2.
Nam cùng em chạy khỏi đồi cỏ xanh rì, tiếng cười và gọi tên anh của em trong vắt như tiếng chuông mới. Anh nhìn em đầy mê mẩn, tay anh siết chặt tay em hơn chút nữa. Hệt như em sẽ biến mất, chỉ ngay đây thôi, em sẽ tan biến, thành tro bụi. Rồi anh sẽ cô đơn giữa thảo nguyên rộng lớn này.
Khánh cúi mặt xuống nhìn vào nơi tay hai người đang đan chặt vào nhau, em cười mỉm đầy hài lòng. Tai thỏ lắc lư vì cảm xúc hưng phấn của em. Thấy vậy, môi anh khẽ vẽ một nụ cười từ tận đáy lòng. Em chạy chậm lại, không kéo anh nữa mà giảm tốc độ lại, đi song song với anh. Cái nắm tay lại càng thêm chắc chắn hơn, có lẽ không thứ gì có thể lọt qua kẽ tay của anh và em nữa.
Vừa đi cùng em, Nam vừa hoài nghi về chính bản thân mình. Thông thường, anh sẽ chẳng bao giờ tin tưởng một người lạ đến mức này, đến cả uống đồ người ta cho thôi anh cũng đã không dám rồi. Nhưng đi cùng em, anh lại thấy ấm áp lạ thường. Tựa như em là người mà anh rất tin tưởng, em là nơi anh yên tâm giao phó tất cả của anh cho em.
Anh vừa đi vừa nghĩ, lâu lâu còn đưa lên bấu tóc mình. Khánh nhìn qua anh, em không nói gì, chỉ im lặng mím môi, giống như em suy nghĩ về điều gì đó rất quan trọng.
Tự nhiên, Nam lại nhớ đến con thỏ hồng hay xuất hiện trong giấc mơ. Không biết tại sao, nhưng anh thấy nó giống Thu lắm, cực kì giống. Anh thở dài, rồi nắm chặt tay em hơn.
...
Hai người ì à ì ạch mãi cũng đến được chỗ con sông. Anh và em đang đứng trên một cái cồn nhỏ gần đó. Nhìn từ trên xuống, anh thấy dòng sông xanh biếc, đẹp như một dải lụa óng ả vẫn luôn được người ta chăm bẵm, chải chuốt hàng ngày. Dưới ánh nắng mặt trời, sắc xanh của sông càng thêm rực rỡ và lung linh hơn. Từng cơn sóng gợn li ti trông như những lớp bạc được một người thợ hết sức khéo tay cẩn thẩn phủ lên tấm vải lụa mịn màng kia.
Anh ước gì bản thân có một chiếc máy ảnh thật đẹp ở đây để có thể lưu giữ vẻ đẹp đầy nét thi ca của con sông trong giấc mơ này.
Nhưng anh nhận ra, trên sông lại không có con hải ly nào cả.
Khánh ngó nghiêng khắp nơi, rồi lại nhịp nhịp chân. Em mím môi rồi thở dài thườn thượt. Có vẻ em đang hơi mất kiên nhẫn.
Nam quay qua hỏi em:
- Sao vậy Thu?
Khánh dậm chân:
- Cũng không có gì. Chỉ là con hải ly kia đâu rồi á! Tính ra em dặn nó rồi á chớ!
Nam bật cười, lắc lắc tay em:
- Ôi không sao đâu em. Hải ly bận thì mình kiếm người khác.
Khánh lắc đầu:
- Nhưng mà em muốn gặp hải ly cơ!
Nam nâng tay em lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Chẳng hiểu vì sao anh lại làm thế, nhưng trong thâm tâm của anh, trái tim bảo rằng như vậy sẽ làm Khánh tốt hơn. Y như rằng, Khánh bật cười trước hành động của anh, em đưa tay lên chạm vào mu bàn tay anh, nghiêng mặt nhìn anh.
Đột nhiên, em buông tay anh ra, chụm tay lại rồi hét:
- Hải lyyyyyyyyyyyyyy! Anh đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiii?
Nam hơi ong đầu vì chất giọng hơi "oét" của em, nhưng vẫn mỉm cười đầy thích thú trước hành động đầy dễ thương của em.
Khánh hừ một tiếng, lại định hét thêm lần nữa. Nhưng lúc này, một giọng nói bài hãi kêu lên:
- Đây! Tao đây! Đừng hét nữa.
Nam quay đầu về phía bên trái, nơi tiếng nói đặc giọng miền Tây kia vừa kêu lên. Trước mắt anh là một con hải ly màu nâu, hai răng dài mọc lấn khỏi cả môi. Tay nó ôm lấy một bó củi lớn, khệ nệ bưng lên trên ngọn đồi nhỏ anh và em đang đứng. Đôi chân dưới tí tị lạch bạch bước đến. Cái đuôi rất to và rất riêng của loài hải ly quệt đất theo từng bước đi của nó.
Đến dưới chân cồn, nó chúi người lên phía trước, bỏ củi dưới chân rồi đưa hai tay về phía em. Em nhìn xuống chỗ tay anh và em đang siết chặt, mỉm cười đầy ngụ ý.
Ngay lập tức, Nam vội vàng buông tay em ra. Khánh không nhìn anh nữa, em khom người xuống rồi nhẹ nhàng bế hải ly lên.
Hải ly được ôm lên thì la lên vài tiếng không rõ, nó khua hai chân trước và hai chân sau vài cái như thể đòi được bỏ xuống. Em bật cười rồi đặt nó bên cạnh chân em. Nó hừ hừ vài tiếng rồi ngồi bệt xuống. Khánh cũng ngồi bó gối cạnh nó. Nam thấy vậy cũng ngồi khoanh chân cạnh hải ly.
...
Hải ly chống hai chân trước, nó nhìn qua em, rồi nhìn qua anh. Nó nhìn anh một lúc lâu, rồi quay sang kéo kéo áo em, bảo:
- Mày kiếm được Alice ở đâu vậy?
Khánh nghiêng đầu nhìn hải ly ra vẻ hoang mang lắm, em hỏi ngay:
- Ủa, Alice nào?
Hải ly hừ một tiếng, chống nạnh bằng hai chân trước, rồi ngả người ra sau như thể đang thất vọng cùng cực. Nó lắc đầu:
- Còn ai nữa, cái đứa ngồi ngay đây nè!
Nam chỉ vào mình, khó hiểu:
- Ý ông là tôi á?
Hải ly gật đầu cái rụp:
- Chứ ai nữa. Cái bộ dạng lơ ngơ giữa thế giới này, còn ai vô đây ngoài Alice?
- Gì vậy trời?! Tôi không phải Alice!
Hải ly nhíu mày, nó nhìn Nam một hổi như thể anh là kẻ tâm thần nào đó. Nó chớp mắt, rồi khoanh tay trước ngực, lông mày dựng lên đầy nghi ngờ.
- Không phải Alice?
Nó nhấn mạnh từng chữ, ra vẻ bố đây không tin, mày xạo chắc! Ngay sau đó, nó hỏi vặn lại ngay:
- Chớ mày là ai?
Nam thở dài, xoa xoa thái dương. Anh cảm giác như mình vừa vô tình bước vào một câu chuyện mà ai cũng biết hết trừ anh. Khánh thì chỉ ngồi cười cười, rõ ràng là em biết gì đó nhưng lại không chịu nói.
- Tôi là người!
Anh nhấn mạnh.
Hải ly đốp chát lại ngay:
- Chắc Alice là con nào chứ không phải con người!
- Ý tôi không phải thế!
Nam vò đầu, anh hơi nhức não với con hải ly này rồi. Anh đánh mắt qua Khánh, kêu lên:
- Kìa Thu, nói cho hải ly hiểu đi!
Khánh nhún vai, em bĩu môi bảo:
- Em chịu thôi, chẳng cãi nổi đâu.
Hải ly nguýt dài nhìn em, nó với với cái tay như muốn đánh vào đầu em một cái. Em cười hăng hắc vẻ khoái chí lắm. Nam thở dài, nó giơ hai tay vẻ buông xuôi:
- Tôi không phải Alice! Tôi không biết vì sao ông lại khẳng định như thế, vì ban đầu Thu cũng nhận tôi là Alice, nhưng tôi xin thề tôi không phải!
Hải ly đảo mắt, rồi quay sang Khánh
:- Mày tin nó không?
- Em cũng không biết nữa. Chịu. Ảnh nói sao em tin vậy.
Em nhún vai.
- Ảnh nói với em ảnh tên Nui.
Hải ly hừ giọng:
- Vậy mà mày cũng tin! Tao cá một bụng củi là nó chính là Alice!
Hải ly đập đập cái đuôi to của nó xuống đất, quả quyết lắm.
- Cái bộ dạng này, cái ánh mắt này, làm sao mà nhầm được!
Nam chưa kịp mở miệng để biện giải thêm, hải ly đã xáp lại gần anh hơn, nhìn anh chằm chằm. Nam có hơi khó chịu, nhưng không hiểu sao vẫn để yên.
Tuy nhiên, sau đó em cầm hai chi trước của hải ly lên, bế thốc nó dậy. Em đứng trên đỉnh cồn, nhíu mày nhìn nó. Hải ly gừ gừ nhìn lại em. Khánh quay sang bảo Nam:
- Em đưa hải ly đi đây tí, anh đợi em chút!
Nam chỉ đành uể oải gật đầu, việc phân bua với con hải ly này khiến anh hơi mệt mỏi.
Em cười rồi nhún người xuống, đỡ lưng hải ly rồi nhảy xuống cồn, chạy đi.
...
Dưới ánh nắng rực rỡ, Nam ngồi đó, nhìn theo bóng dáng Khánh và con hải ly dần khuất xa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ dại và hơi nước từ con sông xanh biếc. Anh nhắm mắt lại, thả mình xuống mõm đá, để bản thân xuôi theo âm thanh tự nhiên của dòng nước chảy, tiếng róc rách như một điệu nhạc jazz đầy lạ lùng mà êm tai vô cùng. Anh lẩm bẩm theo một giai điệu không tin, không biết sao đột nhiên anh muốn hát những câu ca này.
Tuy vu vơ hát là thế, nhưng tâm trí anh vẫn quẩn quanh cái tên "Alice".
Tại sao cả Khánh và con hải ly đều nghĩ anh là Alice? Alice là ai? Có liên quan gì đến anh?
Anh nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa rồi còn nắm rất chặt tay Khánh. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn, hơi ấm của em như vẫn len lỏi trong từng kẽ tay. Anh khẽ siết chặt nắm đấm, lòng đầy bối rối.
Nhưng đầu anh hoàn toàn mù tịt, anh chẳng nghĩ ra điều gì cả. Nam thở dài, để mặc cho gió thổi qua người, anh thấy hơi lạnh.
Bất chợt, có tiếng bước chân lạch bạch trên nền đất. Nam ngồi dậy quay đầu lại, thấy hải ly đang đi tới, rất bình thản và tự nhiên. Tay nó chắp sau lưng, đi như ông lớn, anh nhận ra Khánh không đi cùng nó.
- Ê, Nui!
Hải ly gọi lớn, lần đầu tiên không gọi anh là Alice nữa. Có vẻ nó đã chấp nhận anh là "Nui"?
Nam hỏi nó:
- Gì thế? Khánh đâu?
Hải ly ngước mặt lên nhìn anh, rồi nó xùy một tiếng:
- Gặp tao không chào hỏi một tiếng mà hỏi nó?
Rồi nó nhún vai:
- Nãy nó bế tao đi kiếm củi, gặp con chồn xám. Nó bảo tao về với mày trước, tí nó qua liền.
Nam gật đầu vẻ đồng ý.
Hải ly xoa cằm một lúc rồi nhảy phốc lên một tảng đá gần đó, ngay đối diện chỗ cồn anh đang ngồi, nó xếp bằng chân lại, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Nam đầy suy tư. Nam cũng nhìn thẳng vào nó, ý muốn nói, ông muốn đấu mắt hả, chơi thì chơi. Nhưng được một lúc sau, mắt anh có dấu hiệu khô, và anh mỏi lắm rồi, nên anh chớp mắt liên tục rồi lên tiếng:
- Sao tự nhiên bày trò đấu mắt vậy?
Hải ly cười mỉa:
- Ai đấu với mày? Tự đấu tự mỏi!
Nam hừ một tiếng, anh khoanh chân lắc lư rồi bảo nó:
- Vậy...sao tự nhiên nhìn tôi kiểu đó?
Hải ly gật gù, đôi mắt như ánh lên điều gì đó bí ẩn. Nó hắng giọng rồi nói:
- Tao hỏi thiệt nha, mày có bao giờ nghe ai gọi mày là Alice chưa?
Nam nhíu mày, anh nói ngay với hải ly:
- Không, chưa bao giờ.
Hải ly híp mắt, nhìn anh một lúc lâu như thể đang đánh giá sự thành thật trong lời nói của anh. Cuối cùng, nó thở dài một tiếng, vươn vai:
- Vậy thôi kệ. Mày tin mày là ai thì mày là người đó đi.
Nam không hiểu sao câu nói này khiến anh hơi lạnh sống lưng. Nhưng anh không hỏi thêm. Anh chỉ nhìn hải ly đang vươn người uể oải, rồi hỏi:
- Thế... Alice là ai?
Hải ly nhún vai:
- Một kẻ đáng lẽ không nên biến mất.
Nó không nói gì thêm nữa.Gió lại thổi qua, lần này mang theo một cảm giác trống trải kỳ lạ.
Nam nhìn hải ly một lúc, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Anh không biết tại sao mình lại thấy có một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vang lên. Khánh quay lại, trên tay còn ôm một nhánh củi nhỏ. Em cười tươi với anh:
- Em về rồi nè!
Nam nhìn em, nụ cười của em sáng rực dưới ánh nắng. Anh chợt cảm thấy an tâm hơn. Dù những điều vừa rồi có là gì đi chăng nữa, thì em vẫn đang ở đây.
Hải ly ngay lập tức lên tiếng:
- Mày gian díu với chồng tao xong rồi hả?
Khánh bĩu môi, em cầm lấy tay anh rồi nhảy lên:
- Ai dan díu? Em là vợ chính thức của chồn xám đó nha!
Hải ly hừ một tiếng. Nó nằm xuống, chân vắt chữ ngũ rồi phẩy phẩy cái tay ngắn ngủn:-
Tùy mày!
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, hải ly nhỏm người dậy, quay phắt lại rồi nhìn em và anh với vẻ hào hứng lắm:
- Nghe truyện dê trắng dê đen không?
Khánh cứng đơ nụ cười, nhưng rồi em nhìn sang anh, khó khăn gật đầu.
Hải ly mỉm cười xoa xoa hai tay, rồi nó bắt đầu câu chuyện.
Nam có hơi lo khi thấy em ngượng ngùng kéo tai xuống mặt, thu người lại khi hải ly bắt đầu kể chuyện. Và có vẻ anh lo không thừa, vì sau khi nghe chưa được vài chữ trọn vẹn, anh đã mê man nằm bệt xuống bề mặt của mõm đá.
...
Hải ly chạy lại, giơ hai tay để em bế lên cồn. Nó cúi người xuống đá đá vào mạn sườn của Nam để chắc chắn anh ngất rồi mới ngẩng lên:
- Mày có chắc chắn là làm được không vậy?
Khánh cười khổ lắc đầu.
Hải ly thở dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống duỗi chân ra.
Em cúi mặt xuống lau nước mắt:
-Em không biết nữa Phúc ơi, chẳng biết có nổi không nữa...
Hải ly giơ tay vỗ vỗ vào lưng Khánh, nó nhẹ nhàng thở ra một luồng khí màu vàng nhạt. Em ngẩng lên nhìn chàng tải đang ngồi bên cạnh, cậu khoanh chân rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má của em. Cậu khẽ bật cười rồi nói:
- Thằng em ngốc, mày làm anh quằn lắm biết không?
Khánh ngượng nghịu gật đầu rồi ôm thật chặt cậu. Em vùi mặt vào lưng cậu rồi nấc lên vài tiếng. Phúc vỗ vai em vài cái rồi nhắc:
- Mau chóng thoát ra đi, chắc nó sắp tỉnh rồi.
Em sụt sùi:
- Dạ.
Khánh nhảy xuống mõm đá, em giơ tay lên chào tạm biệt cậu. Phúc mỉm cười giơ tay lên chào lại em.
Chờ em khuất bóng, chồn xám từ đằng xa chạy lại, nhảy lên ngồi cạnh hải ly. Nó liếm lông trên chân trước, bảo:
- Cứ mặc nó thế à?
- Chính mày cũng vậy chứ khác gì?
Chồn xám hừ mũi:
- Ỏn ẻn mà bày đặt hoài!
Hải ly cười:
- Chuẩn bị đi, tí nữa thỏ hồng dắt qua đó.
- Ừa.
Chồn xám gật đầu. Hải ly thở ra một tiếng, lại trở về làm con hải ly đanh đá kia.
Hải ly và chồn xám, ngồi trên mõm đá, nhìn hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm lấy xứ sở diệu kỳ.
...
Nam bật dậy, anh thở dốc nhìn xung quanh. Trần nhà quen thuộc lại ập vào mắt anh, anh vội vàng nhìn qua đồng hồ điện tử đang mấp máy trên bàn làm việc: 3:30AM
Nam chậc lưỡi, bình thường toàn ngủ đến 5-6 giờ, tự nhiên hôm nay mơ lạ thế là dậy sớm. Anh với tay lấy ly nước trên đầu tủ rồi lại ập người xuống, vắt tay lên trán rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Tạm thời, anh không muốn bàn đến giấc mơ đó.
...
Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa đập Nam dậy. Anh vùng vằng khó chịu đi mở cửa. Đang định mắng cho người trước cửa một trận vì mới sáng sớm đã gõ cửa ồn ào thì anh khựng lại vì đôi mắt lệ quen thuộc.
Khánh.
Nàng thơ của anh, "quý ngài thỏ hồng" trong giấc mơ của anh.
Em mỉm cười, giơ tay chào anh rồi nghiêng đầu cười. Nam mỉm cười rồi lách người qua một bên cho em vào. Khánh đi vào nhà anh, em hơi nhăn mày vì căn phòng bừa bộn. Em trách:
- Anh ở như này mà chịu được à?
Nam ngượng ngùng gãi đầu, anh phân bua:
- Anh để dồn lại vậy, dọn chung cho tiện.
Khánh xì một tiếng, em cầm tay anh bắt anh ngồi yên trên bàn. Bản thân thì lụi cụi dọn dẹp mớ bừa bộn trong phòng anh.
Nam cười hề hề, vừa nghe em trách móc vừa bỏ qua giấc mơ kì lạ đêm qua.
Khánh liếc mắc nhìn phản ứng của anh, em siết chặt tờ giấy trong tay, mím môi quay mặt qua chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top