🖤Chương 2: Tinh Linh Nước🖤

Gió thổi nhẹ nhàng mang theo mùi hương đồng nội dễ chịu, ngọn đồi nhỏ với những ngọn cỏ xanh mướt dịu dàng chuyển động nhịp nhàng như sóng vỗ bờ, không ào ạt mà lại thật êm dịu.

Trên ngọn đồi ấy lại thấp thoáng một căn nhà tranh đơn sơ, mộc mạc. Quanh năm suốt tháng đều tỏa ra hương thơm của các loại thảo dược làm ngây ngất lòng người. Chỉ cần đi từ xa thôi cũng đủ ngửi thấy hương thảo dược đang được đun trên bếp lửa.

Thấp thoáng trong căn nhà tranh nhỏ ấy là hình bóng một bà cụ tóc bạc phơ, tay lựa từng loại thảo mộc được phơi khô bỏ vào nồi thuốc đun trên bếp than hồng, mùi thảo mộc êm dịu nhẹ nhàng hòa quyện.

Gối trên đùi bà lại là cái đầu nhỏ nhắn của một cô gái với mái tóc đen dài ỏng ả, thẳng tấp, mềm mại như dòng suối dịu dàng. khuôn mặt cô nhỏ nhắn, hiền hòa, đôi mắt lim dim trong giấc mộng.

Rồi đột nhiên cô gái khẽ chau đôi mày thanh thoát, đôi mắt khó nhọc chớp từng cái rồi cô mới ngồi dậy đàng hoàng. Với giọng điệu nghiêm túc nhưng vẫn còn vương vấn hơi nồng giấc ngủ lúc nãy làm cô lại không khác nào một cô bé gái nhỏ nhắn đang nói một chuyện gì đấy trẻ con.

- Bà ơi, lúc nãy trong mơ cháu có gặp một chàng trai với mái tóc màu xanh trời, tuy không thấy rõ mặt nhưng cháu nhớ rất rõ lời của cậu ấy. Cậu ta bảo cháu rằng chúng ta sắp gặp phải thiên tai, nếu không rời đi thì sẽ là một ác mộng trong thực tế. Nhưng cháu không thể hiểu được, tại sao vậy ạ?

Người bà với mái tóc bạc phơ ống ánh ấy khi nghe đứa cháu của mình nói vậy không những không bất ngờ mà đổi lại còn cười hiền hậu, xoa đầu cô gái nhỏ.

- Không cần lo lắng, chàu à! Nhưng... dẫu sao cháu cũng đã lớn rồi nên cũng nên nói cho cháu biết. Cháu phải nghe thật cẩn thận cũng như không được sót một lời nào.

Cô gái nhỏ chăm chú nghe theo lời người bà của mình với thái độ nghiêm túc.

- Hai tháng không phải thời gian quá dài hay quá ngắn, nhưng ta cần cháu phải học được một ít ma thuật phòng thủ. Cháu rất giỏi về y dược nhưng khả năng phong thủ hay chiến đấu lại là con số 0. Tiếp đó cháu hãy đi về phương Bắc, tìm gặp vị thần Gió Bắc - Boa. Lúc ấy người sẽ nói cho con biết phải làm gì.

- Thế còn bà thì sao? Bà không đi cùng con sao?_ Trên mặt cô lộ vẻ lo âu, phiền muộn hỏi.

- Không được đâu cháu à, thời gian của ta sắp hết rồi. Quan trọng hơn cả,  cuộc chiến giữa Ma Tộc và Thiên Tộc rồi cũng sẽ xảy ra. Mấy ngàn năm trước, vì không có Lucifer nên Ma Tộc đã thua một cách thảm hại và Thiên Tộc nắm quyền điều hành tất cả. Đại đa số Ma Tộc phải lùi về phía Tây. Nơi đó chỉ là một thành trì nhỏ, hầu như mây đen bao phủ quanh năm. Đại Ma Vương phải từ bỏ đi 4 vị cận thần mạnh nhất trong cuộc chiến và cho đi quyền trượng tương ứng với một nửa ma pháp của mình mới dành được một góc nhỏ tận cùng phía Tây để dân của người cư trú.

Càng nghe cô gái càng thấy lạ. Thế thì tại làm sao bà phải nói cho cô biết? Cô thì có liên quan gì đến Ma Tộc và cuộc chiến đó?

Nhìn thấy vẻ thắc mắc trên mặt cô, người bà liền cười nhẹ. Tháo sợi dây chuyền vàng lấp lánh hình bông cỏ 3 lá đưa cho cô.

- Đây là vật cha mẹ để lại cho con, Jenny. Đây chính là sự thật mà con cần được biết, bởi cha mẹ con là một trong 2 vị cận thần đã ra đi trong trận chiến sinh tử năm đó. Con, là Ma Tộc.

"Ma Tộc sao? Rõ ràng là không thể?"_Cô nghĩ.

- Không thể nào? Cháu nghe kể rằng Ma Tộc có hàm răng sắc bén và tai thì nhọn như quái vật. Ngoài ra còn có cả móng vuốt sắc bén.

Bà cô nghe xong rất mực buồn cười. Có lẽ ở khu vực người không có ma thuật quá lâu nên cháu bà đã bị nhiễm không ít thuật ngữ của họ và hiểu sai nghĩa rất nhiều rồi.

- Cái cháu nói là Yêu Ma, chúng tương đồng với quái vật nhưng lại ở một đẳng cấp cao hơn vì có ý thức riêng. Còn cháu thật sự là Ma Tộc, bởi lẽ Ma Tộ có đôi tai nhọn nhưng không phải là không có cách giấu đi qua thảo dược. Với cả, cháu không nghi ngờ gì về việc cháu đã sống mấy trăm năm mà vẫn trẻ như thiếu nữ 19 sao?

Lúc này cô mới vỡ òa ra mọi chuyện. Vậy thì cô thật sự là người của Ma Tộc? Còn ba mẹ cô lại là những vị tướng trung thành của Đại Ma Vương? Cô hằng ngày đều uống cùng một loại thuốc nhưng chỉ nghĩ rằng cô đang mắc một loại bệnh nào đó, thì ra lại là thuốc để che giấu đôi tai và khí tức? Qúa nhiều thông tin được kết nạp vào làm cô hơi choáng thật sự.

- Vậy, tại sao chúng ta lại lưu lạc ở đây? Chẳng phải có khu vực riêng mà Ma Tộc sinh sống hay sao? Chẳng nhẽ chúng ta bị đuổi vì cha mẹ cháu không giành được chiến thắng?

Người bà lớn tuổi nghe tới đây lại sa sẫm mặt mài, tuy đã giải thích cho cô nghe những điều cần thiết nhưng lại không ngờ cô lại đề cập tới vấn đề đáng trách này của mình. Vốn định nói dối cô một thời gian rồi sẽ có một ngày bà vờ đuổi cô đi, làm bộ như vì phát hiện cô là Ma Tộc. Chỉ để cô thoát khỏi mớ rắc rối sắp xảy ra.

-  Không phải là đuổi, mà là ta không biết đường. Năm đó ta theo không kịp nên bị bỏ lại, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, vì chậm chân và mất dấu nên ta đã không bị giết. Vì trong lúc di cư đã có vô số Thiên Tộc lén lút chặn đường, giết không tha một ai. Chỉ có những người đi sát theo Ma Vương, mới được bảo toàn tính mạng.

Cô nghe nói mà không khỏi rùng mình, tay nắm thành đấm thật chặt. Thật là tàn nhẫn! Cô đã từng cho rằng Ma Tộc là kẻ xấu khi cướp bóc của con người hay làm hại họ. Nhưng còn Thiên Tộc thì sao? Chẳng phải Đại Ma Vương đã đánh đổi cây quyền trượng của mình để an toàn rời đi? Thế tại sao lại phản lời nói như thế?


Đột ngột bà cô đứng lên, đi tới cái rương cuối phòng tìm kiếm gì đó một hồi lâu rồi lấy ra một cây quyền trượng lớn. Thân nó làm bằng gỗ, trên đỉnh là viên hồng ngọc màu đỏ máu, xung quanh lại có những sợi rễ dài buông thõng xuống xung quanh. Nhìn cứ như một cây cổ thụ thu nhỏ. Chỉ khác là không có rễ cây cứng cáp phía dưới cùng thôi.

- Con xem, năm đó trước khi đi cha mẹ con đã giao lại con cho ta và thứ này. Đây là cây quyền trượng cổ xưa cha con làm ra và đưa vào không ít ma lực, trong này còn có sức mạnh của Đại Ma Vương, đó còn được coi là lời cầu may mắn của Ngài dành cho con. Khi đó con chỉ mới là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, rất đáng yêu.

Cô nhận lấy cây trượng từ tay bà, viên ngọc đột nhiên sáng lên thành một thứ ánh sáng chói lòa nhưng ấm áp. Tựa như lời chào của nó tới vị chủ nhân lâu năm không gặp.

Cầm trượng trên tay mà cô không khỏi xúc động, vậy đây là món đồ cha tự tay làm cho cô? Thế mà trước nay cô toàn nghĩ rằng cha mẹ chán ghét nên đã vứt bỏ cô đi. Thì ra sự thật lại không phải như vậy...

Nước mắt cũng dần che mờ đi con ngươi màu đỏ ngọc trong sáng của cô gái nhỏ. Vậy nếu bà và cha mẹ đã cho cô một cơ hội sống thì cô cũng không thể phụ lòng họ,phải sống tiếp. Để trả thù cho cha mẹ. Cô chắn chắn phải gặp được Đại Ma Vương.


Cũng từ ngày đó cô đã cố vùi vào đầu mình thật thật nhiều thứ cần học. Không những nâng cao khả năng và kiến thức về y dược mà còn về ma pháp phòng thủ và một ít tấn công. Học ngày học đêm chưa gì đã qua một tháng. Tuy đã biết rất nhiều nhưng cô vẫn luôn cho rằng bao đó vẫn không đủ. Thiên Tộc có thể đánh thắng Ma Tộc trong vòng nửa tháng chỉ vì không có tướng Lucifer, thế chỉ với ma pháp mèo cào của cô thì thật không thể làm được gì.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, cô mặc chiếc áo choàng trùm từ đầu tới chân để che giấu thân phận mà đi xuống ngôi làng nhỏ dưới đồi. Vì dừng thuốc để học ma thuật nên cô đã không thể dấu được đôi tai nữa. Nên trùm từ đầu tới chân có lẽ là phương án tốt nhất.

Cô đi dọc qua từng gian hàng từ thịt cá, rau quả đến y phục rồi lại dừng ở một sạp nhỏ bán đồ trang sức. Bình thường cô hay đi chợ mua đồ ăn nhưng hôm nay thì lại khác cơ. Cô muốn mua cho bà một cái vòng tay để làm quà vì bao lâu nay đã thu nhận và chăm sóc cô. Qua bao lâu nay cô mới biết rằng bà chỉ là vú nuôi, chứ không có gì liên quan đến máu mủ trong dòng họ của cô cả.

Cô ngắm mãi mới chọn được một chiếc vòng làm bằng cẩm thạch đỏ rất đẹp, nó sáng lấp lánh dưới mặt trời rục lửa. Tạo nên một vầng sáng tuyệt diệu xung quanh nó. Cô ưng ý trả tiền cho chủ sạp rồi vui vẻ ra về.

Nhưng từ xa cô lại thấy khói đen thấp thoáng trên bầu trời làm cô hoảng hốt nên liền tăng nhịp chạy nhanh hơn. Và rồi cảnh tượng cô thấy được khi đến nơi là bà cô đang bò lồm cồm dưới đất, trên người đầy máu me. Rõ ràng đã bị đâm một lỗ to ngay bụng nhưng vẫn đang cố gắng từng chút một lết ra khỏi nhà.

Một lúc bàng hoàng sau cô mới nhanh chân chạy lại bên đỡ người bà đã già khốn khổ. Bà đưa đôi tay lạnh ngắt lên chạm vào má cô khi cô vừa chạy đến đỡ. Yếu ớt, thều thào nói:

- Cháu hãy chạy đi, chạy thật xa nơi này về phương Bắc, tìm Boa. Cháu nhất định phải tìm được cô ấy. Rồi cô ấy sẽ chỉ cho cháu phải làm gì. Nhanh lên!

- Không được, còn bà thì sau? Chúng ta, chúng ta đi cùng nhau. Cháu không thể bỏ bà lại được.

Người đàn bà già chỉ lắc đầu hiền hậu rồi đẩy cô ra xa. Trước khi mũi kiếm từ trên trời giáng xuống đâm trúng cô.

Trên trời là một người đàn ông lớn tuổi, 3 cặp cánh thiên thần di chuyển nhẹ nhàng giữ tăng bằng, mắt ông ta hằm hè tia máu hận thù. Mái tóc xanh biển phấp phới bay trong gió. Ông ta đưa tay ra phía trước điều khiển thanh kiếm nhấc lên không trung, rời khỏi người bà, làm bà phun ra một ngụm máu lớn.

- Đó là một Thiên Thần Trừng Phạt, người con trai mà con gặp trong mơ khi đó có thể là Crist. Cậu con trai thứ 2, là con trai của hắn với một nữ nhân Ma Tộc bị hiến tế. Theo ta biết thì cậu ta đã chối bỏ Thiên Tộc và lưu lạc đó đây, trở thành tội phạm truy nã hàng đầu với ma pháp cường đại. Nếu con gặp được cậu ta, có khi cũng là một sự giúp đỡ đáng quý đấy.

Rồi bà đột ngột phun ra thêm một ngụm máu lớn khỏi miệng mà thều thào nói:

- Bây giờ thì đi đi, đừng quay lại. Bà sẽ giúp cháu cầm chân hắn một lúc.

Jenny buồn bã, mang theo lòng căm phẫn gật đầu mà nhanh chóng chạy đi. Vì với sức của cô, rõ ràng không thể đánh bại một Thiên Thần cấp cao. Ở lại chỉ tổ làm vật cản của bà thôi.


Cô cứ chạy mãi, vừa ra khỏi ngôi làng đã nghe tiếng đập cánh trên cao. Quay lại thì thấy ông ta đang đuổi theo mình. Phía sau, thanh kiếm lớn bay theo như đang đợi lệnh hạ xuống.

Rồi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, thanh kiếm bay nhanh xuống chỗ cô với tốc độ nhanh như chớp. Cô chỉ kịp rút cây quyền trượng ra khỏi cái túi lớn phía sau, đọc một câu thần chú để tự tạo một lớp bảo vệ hòng chắn thanh kiếm cỡ lớn kia.

Nhưng uy lực của thanh kiếm lại mạnh hơn, phá tan màn chắn của cô rồi bị lệnh sang một bên. Sượt ngang qua vai trái cô rồi đâm thẳng xuống đất. Tuy nhiên sau mỗi lần thanh kiếm được triệu lên rồi đâm xuống thì vết thương trên người cô cũng ngày càng nhiều hơn. Sử dụng ma thuật để đỡ đòn và chiến đấu để làm giảm tốc độ của thanh kiếm cũng đã làm cô mệt mỏi.

Chạy một lúc thì tới một bờ lực lớn, phía trước là nước cuống mãnh liệt, có khi ngã xuống liền tan sương nát thịt.

Đang phân vân không biết thế nào giữa nhảy xuống lực thẫm và đối mặt với tên thiên thần kia thì một cậu con trai bỗng xuất hiện trước mặt cô. Cậu ta bịt kín mặt, với mái tóc đen phấp phới bay và hai thanh đoản kiếm trên tay. Cậu ta nhìn tên thiên thần kia với đôi mắt sắc lẻm hằm hè hận thù. Kế bên cậu ta cũng xuất hiện hai người khác. Một người bên hông vắt một thanh kiếm với mái tóc đỏ đô rực lửa và đôi khuyên tai phượng hoàng sáng lấp lóa một bên. Người còn lại tay không vũ khí, vẫy tay chào Jenny.

"Người đó chẳng phải là cậu con trai tôi gặp trong mơ lần trước hay sao?"

Trong một phút bất ngờ, Jenny thấy Crist ra hiệu với cậu con trai tóc đen trước mặt cô, cậu ta gật đầu rồi liền tiện tay đẩy cô xuống vực.

Cô chơi vơi trong không trung một lúc và rồi "Tõm" cô hoàng toàn chìm hẳn vào trong nước. Cô cảm thấy đầu óc càng lúc càng mơ hồ, tay chân đều mỏi nhừ cả ra và rồi chìm hẳn vào hôn mê.

Đến khi tỉnh dậy trong tình trạng hôn mê lần đầu tiên vì cảm nhận được sự ấm áp. Chắc rằng đã có người vớt cô lên khỏi mặt nước, cô chỉ hi vọng rằng họ là người tốt và rồi lại chìm vào trạng thái hôn mê lần nữa. Cô, đã quá mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top