🖤Chương 1: Xạ Thủ Ánh Trăng🖤
Gió gắt lên từng cơn tịnh nộ cùng cuồng phong dữ dội làm mọi thứ dường như chao đảo và mập mờ. Sóng biển phía dưới con thuyền đang đánh mạnh hơn bao giờ hết. Mọi thứ rơi vào hỗn loạn.
Đâu đó trong tiếng biển gào từng cơn ấy là giọng la hoảng sợ của những người thủy thủ. Họ cũng bắt đầu cảm thấy mất niềm tin và mệt mỏi.
- Thuyền trưởng, boong tàu của chiếc Moon này có thể vỡ bất cứ lúc nào. Chúng ta phải làm sao đây?
Một trong số đó bỗng gào lớn trong bóng đen tĩnh mịt, dường như đang nói chuyện với ai đó như muốn nhận sự cầu cứu cuối cùng trong tuyệt vọng.
-Không cần lo lắng, giữ vững cột buồm và vị trí đứng. Ta không tin rằng ta không thể giết chết con thủy quái hại người này!
Giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần kiên định và uy nghiêm bỗng phát ra ở nơi cao nhất của con tàu Moon - cột quan sát.
Nơi ấy là hình bóng một thiếu nữ trẻ mặc bộ đồ ôm sát thân, để lộ ra những đường cong quyến rũ. Chiếc áo khoát ngắn ngang bụng màu xanh biển của cô như sáng lập loà trong đêm, quanh hông cô lại đeo thật nhiều túi nhỏ mắc với nhau bởi hai cọng dây nịt được thắt chéo hai bên hông.
Ngoài cô ra những người khác không đoán được trong đó có gì và cũng như không ai dám tò mò vì điều đó. Bởi họ biết rằng đây là di vật của cha cô để lại và cô lại rất ghét người khác động vào đồ của mình. Trên lưng cô lại đeo một cánh cung bạc đính những viên ngọc quý màu lam, trong đêm tối cánh cung bạc lấp lánh toả ra một thứ cảm giác ma thuật mạnh mẽ. Mái tóc vàng nhạt như ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trời mùa đông dài óng mượt được thắt xuống qua cả lưng đang tung bay trong gió. Khí thế mạnh mẽ của cô gái làm ai cũng phải phần nào e sợ.
- Nhớ giữ bánh lái, đừng để đâm vào bãi đá ngầm.
Cô nhẹ nhàng buông một mệnh lệnh xuống thì lập tức đã có hai ba người chạy tới giúp giữ lại bánh lái. Khi thấy mọi chuyện đã đâu vào đó, cô cười mỉm với bộ dạng đắc thắng, ngước đầu cao ngạo nhìn xuống mặt biển đang nổi từng cơn sóng dữ.
Khép chặt ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau mà để gần với môi. Cô bắt đầu niệm chú. Không ai biết cô đang niệm gì, chỉ thấy vài giây sau đó cô đưa tay về phía trước. Luồng gió mạnh mẽ dần hợp lại rồi theo dấu hiệu của tay cô đang chỉ xuống mặt biển mà đâm thẳng xuống. Bỗng họ phát hiện dưới mặt nước bỗng nổi lên bong bóng như một sinh vật nào đó đang thở. Khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua và họ đã thấy được thân hình cao lớn của con yêu quái ngôi lên khỏi mặt nước. Quái vật khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, miệng của nó đầy răng nanh, trên người nó là vẩy cá nhưng đầu lại là một con ngựa khổng lồ. Con quái thú ngựa gào lên giận dữ rồi đập mạnh cái tay với dạng xúc tu xuống nước cái "bõm" làm văng nước ra khắp nơi, chiếc thuyền Moon càng chao đảo dữ dội.
Đối với con quái ấy người thiếu nữ đứng trên cao kia và những thủy thủ bên dưới không khác gì một lũ kiến nhỏ bé làm nó càng buồn cười khi con người bé nhỏ lại dám khuấy động nó dậy. Nhưng cô gái kia lại không nghĩ vậy, cô rút một lượt bốn mũi tên sau lưng và đưa chúng lên tầm ngấm cùng cánh cung bạc lấp lánh.
Khẽ khàng niệm một câu thần chú, cô nhẹ nhàng thả lõng những ngón tay thon thả ra làm mũi tên bay xé gió tiến thẳng tới chỗ con quái vật ghê tởm kia. Nó cười khinh khỉnh nhìn mũi tên bé tí ấy, dùng bốn xúc tu của mình chặn lại hòng làm gãy những mũi tên kia. Nhưng không ích gì vì mũi tên được cô bắn ra bay với tốc độ nhanh như cắt đã được ma thuật hỗ trợ liền nhanh chóng cắm thẳng vào bốn cái xúc tu đưa ra đỡ đòn bị đóng băng, khi đầu mũi tên cắm vào da thịt. Chưa kịp phản ứng gì thì bốn mũi tên khác đã nhanh chóng nhắm vào bốn xúc tu bình thường còn lại. Con quái kêu lên một tiếng bất ngờ rồi nhanh chóng lặn lại xuống biển tránh nạn.
- Làm như ta cho mi thoát ấy!
Cô gái nói với giọng đầy cao ngạo rồi cũng nhảy luôn xuống mặt biển lạnh toát. Cô lần theo hướng ma thuật của mũi tên còn sót lại mà đuổi theo. Cô theo dấu con quái vật và lần tới được một chiếc hang vừa sâu vừa tối, biết Oxi không có nhiều nên cô liều mình nhanh chân bơi vào trong. Những viên ngọc màu lam lấp lánh ánh sáng dẫn đường như chiếc đèn nhỏ. Ánh sáng của nó tuy không lớn nhưng cũng đủ giúp cô nhìn được mọi thứ xung quanh, điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là những bộ xương trải dài theo lối vào.
Tuy khi nhận nhiệm vụ này cô đã biết rõ con quái chết tiệt ấy đã hại rất nhiều người đi qua vùng biển này nhưng không ngờ lại nhiều đến thế.
Cuối cùng cô cũng bơi được tới cuối hang. Con quái vật điên cuồng gào thét không biết phải làm gì thì tay nó mới trở lại bình thường. Xung quanh nó đầy xương cốt của các loại vật: cá có, người có và đến các loại quái vật nhỏ cũng có. Thầm cầu siêu cho những linh hồn xấu số. Cô nghiến răng với nỗi căm hận và buông ba mũi tên bằng vàng đang tựa trên cánh cung bạc ra.
Con yêu quái đầu ngựa chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi chớp mắt bị ngọn lửa từ mũi tên vàng thiêu rụi. Dù là trong nước nhưng ngọn lửa ấy vẫn sáng, dường như không chỉ diệt trừ yêu quái xấu xa mà còn dẫn đường cho những linh hồn còn lạc lối ở nơi hang sâu thối rửa này được siêu thoát.
Cô bơi lên mặt nước mà thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Những thủy thủ thấy cô ngôi lên cùng nụ cười chiến thắng trên môi liền vui vẻ reo hò rồi kéo cô lên thuyền. Một cậu bé tạp vụ vui mừng chạy đến đưa cho cô một tấm khăn mềm mại rồi cười tươi như ánh nắng ban mai.
- Mừng chị trở lại! Tối nay mở tiệc chị nhé!
Cô nhận chiếc khăn từ cậu bé rồi gật đầu. Chiếc khăn bông mềm mại lau đi những giọt nước biển mặn đã làm da tay cô bị nhăn đi phần nào, chiếc khăn vừa hoàn thành nhiệm vụ thì đã nghe tiếng reo vui từ những thủy thủ đoàn.
- Mãi phụng mệnh người, con gái của thần Gió Bắc. Chúng tôi sẽ luôn trung thành với người, Alisa!
Cô cười thay lời cảm ơn rồi vẫy tay chào mọi người để về lại phòng của mình.
Sau đó họ đã có một bữa tiệc ngon lành với nhiều món ngon bắt mắt. Bữa tiệc kéo dài không biết bao tiếng đồng hồ với tiếng cười nói của các thủy thủ. Tuy không phải bữa tiệc sang trọng có bàn ghế đàng hoàn nhưng họ đã rất vui, sàn gỗ của thuyền làm ghế, thức ăn được bày ở giữa để mọi người cùng thưởng thức. Họ ca hát vui vẻ nhưng lại không ngờ sẽ có một ngày những thứ giản đơn này sẽ lại thành một quá khứ tuyệt đẹp.
Bữa tiệc kết thúc và mọi người dọn dẹp lại thành chồng chén đĩa lớn. Xong lại lăn ra ngủ ngon lành ở boong tàu. Tiếng ngáy vang chứng tỏ họ đã mệt mỏi thế nào sau một ngày vất vả.
Dù mọi người đã ngủ hết, đêm khuya tĩnh mịch hoang vắng mà buồn đến đau lòng vẫn quanh quanh hình bóng yêu kiều của người con gái với mái tóc vàng xoã dài tới chân bay theo gió, ánh trăng sáng lập loà phía trên như bầu bạn cùng. Cô ôm trên người chiếc đàn guitar gỗ mà ngồi vắt vẻo trên thành mũi tàu say sưa hát. Giọng hát cô dịu ngọt lại mềm mại như cánh hồng nhung đỏ thắm. Giọng ca thì hay thật đấy nhưng tại sao lời bài hát lại buồn đến vậy, tựa như một nỗi buồn sâu sắc không ai có thể làm phải nhoà.
"I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight
Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright, no one can hurt you now
Come morning light, you and I'll be safe and sound
Don't you dare look out your window, darling everything's on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby even when the musics gone, gone..."
- Tâm trạng thật nhỉ? Dù rằng đã là quá khứ nhưng lại cũng thật đau.
Alisa nghe tiếng người thì bỗng dừng bài hát lại quay sang nơi phát ra giọng nói ấy. Thì ra là cậu bé tập vụ, mà cậu bé ấy, cũng là em trai cô. Người thân còn sót lại và là niềm hi vọng sống sót của cô mấy trăm năm qua.
Nhớ lại lúc thảm kịch ấy xảy ra cô và đứa em nhỏ này cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Lúc ấy xảy ra cuộc chiến giữa Ma Tộc và Thiên Tộc, mẹ cô là một trong những vị thần tối cao - Thần Gió Bắc, cha cô lại là một trong thất đại thiên vương của Ma Tộc - Lucifer. Có ai ngờ được hai người chủ chốt của hai lực lượng đối nghịch lại yêu nhau và sinh ra hai đứa con?
Cha cô đã hi sinh khi kéo dài thời gian giúp mẹ con cô chạy trốn nhưng vẫn không thoát nổi. Mẹ để lại cho cô chiếc cung bạc của gió cùng một cuốn sách ma thuật lớn và dặn phải bảo vệ Jun rồi dùng gió đưa đi thật xa. Sau đó nghe nói mẹ cô bị bắt phải tự tay làm vỡ linh hồn của cha để người không thể đầu thai nữa, nhưng bà lại không làm vậy. Bà giữ linh hồn của cha cô rồi tự ẩn mình trong một toà tháp. Các vị Thiên Tộc động lòng thương đã để bà sống với điều kiện phải sống ẩn mình và trợ giúp những phàm nhân.
Mang trong mình ma thuật của gió nhiều hơn năng lượng của cha nên gọi gió là sở trường của cô, còn Jun lại dùng ma thuật bóng tối tốt hơn cô nhiều. Cô muốn đi chu du để tìm lại mẹ nên thường nhận những nhiệm vụ đi đây đó và không biết từ lúc nào những người bạn đồng hành gặp qua trên đường lại theo sát cánh cùng cô qua bao sống gió. Họ đã lập ra một tiểu đội nhỏ chuyên đi nhận những nhiệm vụ đó đây trên biển cùng con tàu Moon.
- Chị, hình như đằng kia có người!
Jun bỗng lay tay áo làm cô choàng tỉnh khỏi đoạn hồi ức. Nhìn theo hướng Jun chỉ thì quả thật cô thấy một cơ thể đang trôi dạt lại càng gần thuyền của cô hơn, hoá ra lại là một người con gái. Cô nhanh chóng đặt chiếc guitar xuống rồi cùng Jun xuống thuyền nhỏ cứu trợ, chèo lại gần cô gái kia.
Sau một hồi chật vật đưa cô nàng lên được thuyền chính cũng làm Jun và Alisa mệt mỏi. Qua bài sơ cứu người bị chết đuối xong thì người kia cũng nhổ được hết nước ra ngoài, mơ màng nói cái gì đó rồi lại ngất đi. Alisa có hứng thú với sách và thảo dược nên đã nhanh chóng về phòng kiếm thuốc. Còn Jun cũng tỏ ra mình có ích khi đi tìm một chiếc chăn để với nàng nằm và dùng khăn lau cho khô bớt nước trên người vị khách lạ.
Không lâu sau đó Alisa cũng trở lại rồi cho người kia ít thuốc uống và dường như sắc mặt của cô nàng đã đỡ hơn phần nào. Jun thức mãi không chịu nỗi nên đành gối đùi lên đùi chị ngủ thiếp đi, chỉ còn Alisa ngồi đấy hoang mang nhìn cô gái lạ. Cô cũng phát hiện được dường như trên người của vị khách này lan tỏa chút gì đó của ma thuật, thêm chắc vị này cũng không phải người thường hay pháp sư vì đôi tai của cô ta khá nhọn ra hai bên, trông khá giống với yêu tinh.
- Ưm...đây là đâu?!
Trước khi Alisa chìm vào giấc ngủ thì vị khách lại đột nhiên tỉnh dậy làm cô thoáng giật mình. Với khuôn mặt buồn ngủ mắt nhắm mắt mở, cô cố dịu mắt rồi từ tốn trả lời.
- Đây là con tàu Moon, tôi là thuyền trưởng, tên là Alisa. Cô đang trôi dạt trên biển nên tôi mới cứu vào.
Vị khách lạ gật đầu như nhớ ra gì đó rồi cười duyên dáng cảm ơn cô.
- Tôi là Jenny, thuộc Ma Tộc, tôi là Yêu Tinh Nước. Chuyện hơi dài nên tôi có thể kể lại sau không? Bây giờ tôi thật sự không có nơi để về, cô là thuyền trưởng, vậy liệu cô có thể thu nhận tôi vào đoàn không? Tôi có thể chữa thương và cũng có thể chiến đấu. Tuy tôi không mạnh lắm nhưng làm ơn...
Vừa nói luyên thuyên xong cô nàng lại khóc thút thít, những giọt nước mắt như pha lê sáng lấp lánh. Mái tóc đen yêu kiều và bộ đồ rách tươm trên người Jenny khiến cô động lòng thương sót. Nhưng nhận một Ma Tộc vào đoàn liệu có ổn không? Vả lại Alisa cũng không biết cô ta từ đâu đến hay có mục đích gì.
Đấu tranh suy nghĩ làm cô mệt mỏi, rốt cuộc là có nên giúp hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top