Chương 1: Hôn lễ

Tiếng nhạc du dương trầm bổng vang vọng khắp hội trường sang trọng. Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu xuống sàn gạch cẩm thạch sáng loáng từng tia sáng tinh xảo.

Dưới ánh sáng rực rỡ của chùm đèn pha lê treo cao trên đỉnh trần nhà, hội trường đông nghịt quan khách.

Khách khứa trong bộ lễ phục đắt tiền đưa mắt dõi theo hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, nhưng thay vì hân hoan chúc phúc, trong đáy mắt bọn họ toàn là trào phúng và giễu cợt.

Một sự giễu cợt trần trụi.

Trên thảm đỏ dài trải từ cửa vào đến lễ đài, Khương Xử Nữ chậm rãi xuất hiện sau cánh cửa vừa mở ra. Váy cưới trắng muốt, tầng tầng lớp lớp voan mỏng phủ kín, gương mặt trang điểm tinh xảo càng làm nổi bật sự xinh đẹp đến kinh diễm kia. Làn da cô trắng mịn, tựa như sứ ngọc, mỗi bước đi khiến lớp voan mỏng lay động, bao lấy dáng người thướt tha kiều diễm.

Gương mặt của Khương Xử Nữ rất đẹp, một vẻ đẹp đến kinh diễm. Lông mi dài khẽ run theo từng cái chớp mắt, đôi mắt trong veo như hồ nước, vừa sáng vừa sâu. Sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhạt, khi mỉm cười lại càng trở nên xinh đẹp hơn.

Nhưng dù xinh đẹp ra sao cũng chẳng thể giấu nổi vẻ khờ khạo đầy ngốc nghếch in hằn trong đôi mắt trong veo kia.

Khách khứa xôn xao, có người lại khẽ thở dài:

"Ngốc thì ngốc thật, nhưng phải công nhận... Khương tiểu thư quả là một mỹ nhân hiếm có khó tìm."

Song câu cảm thán ấy nhanh chóng bị bao phủ bởi những tràng cười nhạo báng. Trong mắt những người ở đây, vẻ đẹp kia chỉ càng khiến bi kịch thêm phần mỉa mai.

Bên cạnh cô, Hứa Thiên Yết ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn màu bạc sáng bóng. Bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm lấy bờ vai rộng, đường sống lưng thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng tối sầm như một lớp sương dày. Nhưng tất cả mọi người chỉ chú ý vào đôi chân bị che kín dưới lớp vải quần, gắn liền với chiếc xe lăn nặng nề. Đại thiếu gia Hứa gia, người từng khiến bao cô gái mơ mộng nay đã là một kẻ tàn phế.

Mọi người âm thầm tiếc nuối nhìn Hứa Thiên Yết. Hứa Thiên Yết từng là thiên chi kiêu tử, nhưng sau khi vợ cả của ông Hứa qua đời, mẹ kế vào cửa, ánh sáng hào quang trên người anh khiến người người ghen ghét. Rốt cuộc thì đôi chân bị phế kia của Hứa Thiên Yết là vô ý hay cố tình, thì người hưởng lợi chính là mẹ kế cùng đứa con riêng kia.

"Một đứa què như Hứa Thiên Yết mà lấy được một mỹ nhân như Khương Xử Nữ, đúng là..."

"Ông than thở gì chứ, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng lại là một đứa ngốc."

"Lại nói, hai chân tàn phế, không biết chỗ kia có phế luôn không?"

Đáp lại là một tràng cười vang đầy châm chọc.

Hai người sóng vai cùng nhau đi vào lễ đường, dưới ánh đèn lung linh, trong tiếng cười rộ lên không che giấu của tất cả khách mời trong hội trường. 

"Ha, đúng là tuyệt phối, trời sinh một đôi."

"Ha, nữ ngốc gặp nam què, ông trời cũng phải gật gù."

"Khương gia với Hứa gia đúng là biết cách giải quyết 'cục nợ'."

Những tiếng xì xào, những cái nhìn ác ý truyền đi nhanh như gió. Có người che miệng cười, có kẻ nhấp rượu lắc đầu, chỉ còn vài ánh mắt thương hại thoáng qua rồi biến mất.

Khương Xử Nữ nghe tiếng cười, nhưng dường như chẳng mấy để tâm. Cô ngẩng đầu, nụ cười vẫn ngờ nghệch, đôi mắt long lanh như có như không. Mọi người nhìn vào chỉ thấy một cô gái ngốc nghếch, chẳng còn lòng tự trọng, chẳng còn biết nhục nhã.

Hứa Thiên Yết thì ngược lại. Bàn tay đặt trên bánh xe lăn siết chặt đến gân xanh nổi lên, nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo, không để lộ một tia cảm xúc. Hắn ngồi im lìm, để mặc những ánh mắt châm chọc xuyên thấu qua lưng, giống như đã quá quen thuộc với vị trí "người thừa" trong chính gia đình mình.

Cha hắn ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một người xa lạ. Mẹ kế hắn tươi cười xinh đẹp, nhưng khóe miệng chứa đầy nhạo báng. Người em trai mặc vest chỉnh tề, cặp mắt lóe sáng vui sướng khi thấy hắn bị thiên hạ cười chê.

Bên phía Khương gia cũng chẳng khá hơn. Người cha mím môi, đôi mắt u ám chẳng che giấu sự thất vọng. Người mẹ cúi đầu khẽ thở dài, lòng đầy mâu thuẫn. Còn vị "tiểu thư" được sủng ái kia thì ngồi thẳng lưng, ánh mắt như lưỡi dao quét qua Khương Xử Nữ, giễu cợt và khinh bỉ.

Mục sư chậm rãi đọc lời chúc phúc, giọng nói vang vọng khắp hội trường. Nhưng tiếng cười rì rầm vẫn nổi lên, sóng âm trộn lẫn thành một bức màn dày đặc, khiến những lời chúc kia trở thành trò cười chua chát.

"Xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau."

Khương Xử Nữ ngẩng đầu, nụ cười vẫn ngây ngốc, đôi mắt sáng lấp lánh như thể chẳng nhận ra nỗi nhục nhã đang vây quanh. Đôi tay nhỏ nhắn của cô run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn, vụng về đặt lên ngón tay của Hứa Thiên Yết.

Dưới ánh đèn rực rỡ, cô dâu ngốc nghếch và chú rể tàn phế trao nhẫn cưới cho nhau.

Ánh đèn rọi xuống, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của cặp nhẫn cưới. Ánh vàng từ cặp nhẫn phản chiếu, sáng lấp lánh nhưng lại lọt thỏm giữa tràng cười giễu cợt.

Khách khứa cười, cha mẹ lạnh nhạt, họ hàng khinh bỉ. Cả khán phòng lấp đầy tiếng ồn ào. Chỉ có hai nhân vật chính đứng nơi lễ đài là tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Hứa Thiên Yết hơi nghiêng đầu, mắt khẽ cụp xuống, lạnh nhạt không biểu cảm. Khương Xử Nữ vẫn cười ngờ nghệch, gương mặt non nớt chẳng đọc được chút tâm tư nào.

Khoảnh khắc ấy, cả hội trường nhìn thấy chỉ là một vở hài kịch xa hoa, một trò hề được dàn dựng bởi hai hào môn danh giá.

Còn tương lai phía sau cánh cửa hôn nhân kia... không ai biết được.

Nhưng dường như, trò hề này mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top