#60: Tại sao quanh Xử Nữ ai cũng có vẻ cô đơn?
“Nỗi cô đơn giống như tấm lưới giăng phủ một cách tham lam mà ta không thể tránh khỏi. Một món quà chứa đầy trong đó chỉ toàn nỗi xót xa, mà chẳng ai tìm được cách chối từ.
Có những lúc ta thấy mình đơn độc đứng một mình, bàn tay trống trải một thứ gì quan trọng và cần khẩn lắm. Nhưng cũng có những khi ta nhìn lại mình quá đầy đủ, để rồi tự hỏi liệu có còn thứ gì ý nghĩa để mà tìm kiếm nữa hay không.
Tôi lướt qua những con người xa lạ chưa hề quen, chứng kiến những lúc họ lặng lẽ và nhìn thấy những ao ước rất đỗi bình thường. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một nỗi cô đơn của riêng mình.”
Con người luôn có bên mình những nỗi cô đơn rất quen thuộc, cũng có đôi khi lại khó hiểu đến lạ lùng. Không có nỗi cô đơn nào giống với nỗi cô đơn nào, nó khiến con người muốn tìm đến một ai đó khác để chia sẻ bớt những chông chênh và vỗ về những run rẩy.
Như thế, chúng ta cũng chỉ đòi hỏi một chút thấu hiểu và tin yêu, cần đến những lúc cho đi và nhận lại, đủ để thấy giữa những thừa mứa của phù phiếm ta chưa bao giờ bị lãng quên, giữa những khoảng cách của khác biệt ta chưa bao giờ bị đánh mất, và giữa những giây phút bồng bột đến khó hiểu ta vẫn tìm lại được những chở che để tựa nghỉ. Chìa ra sức mạnh của một bàn tay để kéo dậy những tâm hồn đang sợ hãi muốn khóc, và để giữ không có thêm ai trượt chân phải ngã xuống một mình.
Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Hạnh phúc và yêu thương đều có cái giá riêng để đánh đổi. Phải trải qua cô đơn thì mới có thể nhìn thấy những yêu thương ngoài kia đẹp đẽ và ấm áp, tìm thấy những con người luôn sẵn sàng xuất hiện ở cạnh bên khi thấy mình yếu đuối, chỉ cần ta chịu mở lòng và đón nhận một lần thôi.
Đến cuối cùng rồi ai cũng sẽ hiểu, dù là cô đơn hay hạnh phúc thì cũng đều mong manh và dễ vỡ, rồi một lúc nào đó chúng cũng mất đi như một giấc mơ đã đến hồi phải tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top