Chap 6

Cô ta giận tím mặt, cứng họng cầm theo túi xách bỏ đi. Xử Nữ khoái chí nhìn cô ta, lòng tự mãn
- Ây da! Mình giỏi quá đi! Thế này khỏi cần làm thư ký đi làm diễn viên có khi được giải Oscar không chừng!
Thiên Yết nhíu mày nhìn cô, trong lòng không vui khi nghe câu nói của cô. Anh siết chặt tay cô, tức giận nói:
- Cô vừa nói không muốn làm thư ký?
Cổ tay truyền đến sự đau nhức lại nhìn khuôn mặt tức giận của anh, dịu giọng nói:
- Sếp đừng tức giận, em chẳng qua chỉ là muốn khen bản thân mình chút. Làm thư ký của sếp là vinh dự của em mà!
Cô uốn giọng, nói sao cho thật ngọt ngào. Trong lòng thầm thán phục tài nghệ diễn viên của mình. Anh dịu lại, thả lỏng cổ tay cô. Trong  36 kế chạy là thượng sách. Cô cầm túi cắm đầu chạy nhưng có vẻ như cô quên mất hôm nay cô đi giày cao gót. Gót giày bị trật, cô rất tự tin mình sẽ ôm hôn đất mẹ ngọt ngào thì bất ngờ có người đỡ cô, vòng tay rắn chắc kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Mùi hương nam tính phảng phất, sự ấm áp lạ thường. Cô quàng tay ôm chặt lấy anh. Chợt nhận ra bản thân đang mất kiểm soát, cô vội thu tay lại đẩy anh ra.
- Sếp! Tôi...
- Thơm lắm!
- Hả?
- Dùng dầu gội gì?
- Sunsilk
- Cứ tiếp tục dùng.
- Vâng.
Cô hồi hộp, đỏ ửng mặt. Anh thấy bộ dạng cô, mỉm cười rời đi. Cô về nhà thay lại bộ quần áo, đúng giờ cô đến công ty.
- Chào buổi chiều, sếp!
Anh vẫn như vậy, ngồi xem máy tính. Cô không nói gì, ngồi vào bàn làm việc. Điện thoại bàn của cô vang lên.
- A lô! Đây là tập đoàn Diamond, xin hỏi tôi có thể giúp gì?
- Tôi muốn hỏi nhân viên tên Xử Nữ, không biết cô có thể cho tôi biết không?
Là hỏi cô sao?
- Thật ngại quá! Công ty chúng tôi không cung cấp thông tin của nhân viên cho người lạ.
- Người lạ sao?
- Thành thật xin lỗi!
Cô nghe rồi cúp máy. Ai muốn tìm cô nhỉ?
Cửa phòng giám đốc bật mở. Một người đàn ông bước vào. Thiên Yết giữ nguyên biểu cảm, mặt không chút biến đổi. Còn cô thì ngạc nhiên, người này là Minh Khang. Minh Khang nhìn thấy cô đang nhìn mình, mỉm cười.
- Anh đến đây làm gì?
Thiên Yết lạnh lùng hỏi
- Tôi tới mời cơm tối!
- Bây giờ còn chiều.
- Đi chơi rồi đi ăn!
- Cậu là trẻ con sao? Cút!
- Cơ mà tôi không mời cậu!
Thiên Yết nhíu mày. Minh Khang quay sang Xử Nữ, mỉm cười ngọt ngào.
- Mỹ nữ, thật có duyên nha! Tôi mời cô đi được chứ?
- Tôi...
Cô liếc qua anh, mặt anh tuy lạnh lùng nhưng đã viết rõ một chữ " Nếu cô đi với anh ta thì đừng có quay về nữa". Cô đổ mồ hôi lạnh, từ chối Minh Khang.
- Thành thật xin lỗi anh nhưng tối nay tôi có hẹn rồi nên không đi được. Thật sự xin lỗi!
Thiên Yết hài lòng mỉm cười. Minh Khang nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng tức giận nhưng bên ngoài lại dịu dàng với cô.
- Không sao đâu! Đành hẹn em hôm khác vậy. Tạm biệt!
- Tốt nhất là đừng đến nữa.
Thiên Yết thẳng thắn nói thẳng, Minh Khang cười nhạt nhìn Xử Nữ.
- Có một mỹ nữ xinh đẹp thế này, không đến là quá tiếc!
Nói rồi Minh Khanh xoay người bỏ đi. Xử Nữ gượng ngùng, mặt dần trở nên ửng đỏ. Thiên Yết nhìn biểu hiện của cô, không vui nói:
- Trần Xử Nữ, cô tốt nhất nên tập trung vào công việc. Đây vẫn trong giờ làm, không phải giờ cô để ý chuyện riêng tư.
Cô nhíu mày, khó hiểu với thái độ của anh. Người gì đâu mà mưa nắng thất thường. Hết giờ làm, cô không chào anh mà trực tiếp về nhà. Có thể cô đang không vui vì thái độ của anh chiều nay. Rõ là cô giúp anh vậy mà anh lại có thái độ như vậy. Tấm thiệp mời trên bàn khiến cô tò mò, đây là thiệp mời gia đình cô đến dự buổi tiệc mừng 10 năm thành lập của Canical.
- Ba à, tấm thiệp này là sao?
- Nói gì đi nữa thì Vigina và Canical đều là đối tác làm ăn, họ mời ta là điều đương nhiên!
- Con có phải đi không ba?
- Đương nhiên! Họ mời cả nhà mà.
- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top