Chap 47
Giọng nói này có đánh chết cô cũng nhận ra nhưng tại sao anh lại ở đây?
- S...sếp?
- Sao cô lại ở đây?
Vừa nói dứt câu, Thiên Yết bật đèn lên. Thân thể mảnh mai chỉ còn bộ đồ lót. Xử Nữ ngượng ngùng lấy tay che lại nhưng lại càng khiến Thiên Yết rạo rực. Anh đỏ mặt đưa cho cô chiếc áo khoác
- Ở đây không có đồ nữ, cô mặc tạm vào đi!
- Sao anh lại ở đây?
- Lần trước cô hét làm vỡ kính nhà tôi, thợ vẫn đang thi công nên tôi ở tạm khách sạn.
- Lâu đến vậy sao?
- Kính đều làm bằng chất liệu tốt sau một đêm bị cô phá sạch. Riêng vận chuyển thôi đã mất 3 ngày rồi! Mà sao cô lại ở đây trong tình trạng thế này?
Xử Nữ phân vân không biết có nên nói ra. Chuyện này nói ra thực mất mặt. Mặc dù cô chưa bị gì nhưng đây cũng là sự trong trắng của cô. Nhưng Xử Nữ biết Minh Khang sẽ không bỏ cuộc chi bằng dứt điểm ngay bây giờ.
- Sếp! Anh có thể giúp tôi không?
- Giúp việc gì?
Sau đó Xử Nữ thành thật khai báo những chuyện vừa xảy ra. Trong quá trình, cô cũng đặc biệt nhấn mạnh cô vẫn còn trong trắng nhưng đôi mắt Thiên Yết trở nên vô cùng đáng sợ, nhiệt độ trong phòng giảm tới đáng kể.
- Yên tâm!
Chỉ với hai chữ giọng chắc nịch khiến Xử Nữ yên tâm. Không hiểu sao chỉ cần anh nói ra cô tuyệt đối tin tưởng anh sẽ làm được.
- Bây giờ cũng muộn rồi, cô ngủ lại ở đây đi!
Xử Nữ cũng không còn cách nào, đồng ý ngủ lại.
Đợi đến khi Xử Nữ đã say giấc nồng, ánh mắt Thiên Yết đột nhiên chuyển đổi, sắc lạnh hơn bao giờ hết. Anh ra ban công hút một điếu thuốc lá, rút điện thoại ra gọi điện. Đêm ấy chỉ có tiếng thở đều đều cùng tiếng rút thuốc thi thoảng vang lên nhè nhẹ như không muốn làm người khác tỉnh giấc.
...............................................
Trong căn phòng tối tăm, mùi hôi tanh bốc lên đến ngạt thở. Minh Khang một thân bị trói, cả người bị đánh đến bê bết máu. Anh ta đã nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra chỉ là không ngờ nó đến nhanh hơn anh ta tưởng tượng, vé máy bay đã chuẩn bị để chạy trốn cũng không kịp dùng, chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 tiếng đồng hồ, anh ta bị bắt tới đây.
Thiên Yết bước vào đầu tiên, theo sau là vài người đàn ông to khỏe. Sự bốc mùi trong căn phòng làm Thiên Yết nhíu mày lại rồi lại dãn ra. Đối với người như hắn anh không muốn tốn sức tìm một căn phòng sạch sẽ làm gì.
Thiên Yết từ từ đến gần, sắc thái như tu la địa ngục khiến Minh Khang sợ đến run người.
- Nói! Tay nào của mày động vào cô ấy?
Giọng nói lạnh lẽo đến đỉnh điểm. Minh Khang biết anh ta chỉ còn một con đường mà Thiên Yết chắc chắn sẽ không để anh ta chết một cách dễ dàng. Anh ta thực không cam tâm, kế hoạch này không phải của một mình anh ta. Minh Khang là một người ích kỷ chắc chắn sẽ không một mình chịu tội. Có chết thì cũng phải chết chìm.
- Tôi không bắt cóc Xử Nữ. Là Thiên Bình! Cô ta muốn hủy hoại thanh danh của Xử Nữ. Muốn anh rời xa cô ấy!
Thiên Yết vẫn không chuyển sắc mặt kiên nhẫn lặp lại câu nói
- Tay nào của mày động vào cô ấy?
- Vương tổng! Cầu xin anh! Tha cho tôi!
- Tha? - Giọng Thiên Yết như có chút bợn cỡn- Lần trước là tao nên tình mày từng làm cho Diamond mà tha cho mày. Nhưng đúng là ngựa quen đường cũ. Lần này tha cho mày tao cảm thấy thật áy náy với cô ấy!
Minh Khang biết bản thân không thoát được lập tức nổi đóa
- Cũng chỉ là một con đàn bà thôi mà!!! Thiên Yết mày làm sao mà lại vì một con đàn bà được chứ?!
Đối với sự tức giận của Minh Khang, Thiên Yết chỉ khẽ nhếch môi, cười như không cười. Giọng nói sắc bén đến gai người
- Mày nên nhớ, cô ấy không phải là một con đàn bà! Cô ấy là Xử Nữ! Người phụ nữ của tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top