Chap 40

Xử Nữ đi tới cửa nhà, rút chìa khoá cắm vào cửa. Nỗi sợ vì thế mà tan biến, cô quay lại gật đầu mỉm cười chào Thiên Yết rồi đi vào nhà.

Thiên Yết khẽ cười, khởi động lái xe đi. Chiếc Aston Martin đen bóng cô quạnh trên con đường, tiến thẳng về phía công ty Diamond.

Xử Nữ sau khi vào nhà ung dung đi vào nhà liền tới ngay chỗ cầu thang với mong muốn nằm mình trên chiếc giường thoải mái.

- Con còn biết đường về sao?

Tiếng nói ấy không phải mẹ cô ra thì cô biết không phải là ai khác. Mẹ cô ngồi ở sofa, đang đeo mặt nạ dưỡng da ban đêm cao cấp, có vẻ như mẹ đã đợi cô cả đêm.

Xử Nữ vô cùng khổ nhọc, khóc không ra nước mắt, mở mồm định giải thích thì ba cô từ trên lầu đi xuống

- Thôi! Tha cho con bé đi. Đằng nào nó cũng có người đưa đi đón về mà tuổi nó cũng đâu còn nhỏ nữa! Bà cũng vừa mới dậy thôi không phải sao?

Người đưa đi đón về? Tự dưng cô lại có cảm giác không lành với ba cô. Không phải ba biết ai đưa cô về đấy chứ?

Qủa đúng như cô dự đoán, ba cô đột nhiên cười rồi nhìn cô

- Aston Martin có khác. Tuy không ngây ra tiếng ồn lớn nhưng chỉ sự xuất hiện của nó ở trước cửa nhà ta thôi cũng đủ để ta thức giấc đấy! Tiếng động cơ mà chỉ nó mới có. Xử Nữ à, lần sau nhớ chú ý giờ giấc thôi đấy! Con dù sao cũng là con gái, vả lại ba Nhân Mã vừa gọi điện tới rồi!

Mẹ cô bị ba cô lôi lên trên phòng, nếu không cô đã bị ăn chửi với bài ca muôn thuở rồi!


Xử Nữ cố lết cái thân xác bé nhỏ này lên phòng. Sau khi thay bộ đồ ngủ khác, cô yên vị nằm trên giường, nắm chặt đôi mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ là cô không biết điện thoại của cô vừa rung lên, dòng tin nhắn ẩn người gửi.


............................................................

5h12' sáng tại Khách sạn quốc tế Sky

Trên tầng ba mươi của khách sạn, một bóng người hiện lên trong ánh bình minh mờ nhạt. Trời đã sang tháng 10, sắc trời vẫn còn khá tối. Một làn khói thuốc bay lượn rồi tan dần vào không gian. Bóng người cao gầy dựa vào cửa kính, thần bí đến đáng sợ. Trên người anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, để lộ khuôn ngực rắn chắc.

Trên chiếc giường trắng đằng sau, dường như cũng có người tỉnh giấc. Thân hình thon thả lõa thể trước mặt vậy mà anh vẫn không thèm để ý.

Người con gái ôm lấy anh ta từ phía sau, dán chặt bộ ngực mềm mại vào tấm lưng, cất giọng nói ngọt ngào

- Thiếu tổng, bây giờ còn sớm ngủ thêm chút nữa được không?

- Cút!

Người con gái sợ hãi, vội vàng lấy quần áo còn vương trên sàn nhà, chạy ngay vào nhà tắm.

Thiếu Hào nhả ra một làn khói trắng, đôi mày nhíu lại. Chốc lát đôi mắt rất nhanh chuyển hướng sang tờ báo hôm qua. Trung tâm là bức ảnh của Thiên Yết và Xử Nữ cùng dòng tin dài được phóng to cỡ chữ.

Anh vất bỏ tờ báo sang một bên, đôi mắt nhắm sâu, trên môi nở nụ cười khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top