Chap 39

Sát khí bao trùm cả ngôi nhà, chỉ tội nghiệp Song Ngư "bé nhỏ" bị hai người như Tu La Địa Ngục "dần" cho một trận.

Xử Nữ sau khi xử lý xong còn vô tư lôi khăn tay ra lau bàn tay ngọc ngà của mình. Thiên Yết chưa hài lòng lắm, bóp tay kêu răng rắc.

Xử Nữ quay lại nhìn Nhân Mã phát hiện cô bạn mình đã ngủ từ bao giờ. Bây giờ đã là 3h sáng, cô còn phải đi làm!!!

Cô quay qua chỗ Thiên Yết, phát hiện ra rằng quan hệ giữa cô và anh khá tốt, hiện giờ hai người lại ở cùng một chỗ vậy nên nếu cô xin nghỉ một buổi, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Xử Nữ như bông hoa mới nở, thẹn thùng tới chỗ Thiên Yết
- Sếp à, cho em nghỉ một ngày nha!
Thiên Yết khẽ cau mày
- Em nghĩ sao?
Anh chuyển sang dùng lời xưng hô mật ngọt làm Xử Nữ trở tay không kịp. Máu nóng dồn lên não mà vẫn cố dìm xuống, bình tĩnh mà trả lời
- Nếu là sếp, hẳn là rất tài tình.
- Có thể!
Xử Nữ vô cùng hứng khởi
- Vậy...
- Em nấu ăn tốt chứ?
- Hả?
Thiên Yết đột ngột hỏi
- Ngon. Đương nhiên là ngon.
- Tốt! Sáng mai tôi muốn có một hộp cơm ăn sáng trên bàn làm việc. Còn hôm nay em có thể nghỉ. À mà nhớ là tự tay làm đó!
- ....
- Ư ư...
Song Ngư với khuôn mặt bầm dập ngồi dậy. Thật là đáng thương cho khuôn mặt đẹp trai của anh. Đây thực sự là anh trai anh sao?
Hai người nào đó hầu như không quan tâm tới sự có mặt của anh, rất ung dung đưa Nhân Mã lên xe về nhà. Trong căn nhà "nhỏ" hiu quạnh chỉ còn lại Song Ngư khóc mà không ra nước mắt.
...........................
Đưa Nhân Mã về nhà là ưu tiên hàng đầu. Không biết Xử Nữ đã phải tốn bao nhiêu calo nước bọt mới có thể giải thích cho gia đình Nhân Mã hiểu. Nếu không phải cô và Nhân Mã thân thiết như hai chị em thì chỉ e rằng Nhân Mã không còn cơ hội chăn êm nệm ấm như bây giờ.

Thiên Yết lái xe đưa Xử Nữ về. Lúc này đã là 4h kém. Ngoài đường hiu hắt vắng tanh. Ánh đèn điện bên đường do cũ mà chập chờn làm Xử Nữ nhớ đến tình tiết của phim kinh dị. Cô căng thẳng cầm chai nước suối bên cạnh tu một hơi hết cạn.
Thiên Yết nhìn thấy chỉ khẽ nhướn mày. Chai nước suối đó là của anh. Từ trước tới giờ một tổng tài cao cao đại thượng như anh làm gì có định nghĩa dùng chung đồ với người khác, nhất là việc đồ ăn thức uống nhưng anh vẫn không ngăn cản, để mặc cho cô uống hết. Trong thâm tâm anh thực thấy kì lạ.

Cổng nhà Xử Nữ dần hiện ra trên con đường tối. Cô có cảm giác nếu không có đèn xe của Thiên Yết thì với ánh sáng lẻ loi của bóng đèn đường, cô nhất định đã vấp đá ngã sấp mặt rồi.
- Đến rồi.
- Có cần tôi đưa em vào không?
- Không cần đâu, anh chỉ cần chiếu đèn xe để tôi thuận lợi vào nhà là được rồi.

Xử Nữ bước ra, cúi đầu chào Thiên Yết rồi cầm túi xách dảo bước. Tiếng dày cao gót vang lên giữa khoảng trời yên tĩnh làm Xử Nữ càng sợ hơn. Cô sợ anh sẽ đi mất và để lại cô với cái hoàn cảnh hoang vu này. Suy nghĩ này nghe có vẻ hơi sai lệch một chút nhưng đây chính là sự thực.

Thiên Yết ngồi trong xe chăm chú quan sát từng hành động của cô. Anh có thể kết luận rằng cô sợ bóng tối. Mặc dù rất muốn xuống xe nhưng việc xem cô gái nhỏ kia còn thú vị hơn nhiều. Sư Tử dù hung dữ đến đâu thì bản chất vẫn chỉ là mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top