Chap 11

Thiên Yết và Xử Nữ đưa ra các điều kiện, lợi ích trong cuộc hợp tác lần này.
- Ông Thomas thấy thế nào?
Xử Nữ hỏi, lại nhìn ánh mắt của ông ta cứ dừng trên người mình, dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cô vẫn cứ cười. Cô đập bàn, nói to.
- Ông Thomas!
- Hả?... À ờ.
Thiên Yết nhìn vậy, mỉm cười nói:
- Ông Thomas, tối nay chúng ta đi ăn có được không?
Thomas nghe thế liền đồng ý.
- Được! Được chứ! Tối nay tôi cũng rảnh.
Xử Nữ nghe thế không vui, anh không phải không nhìn ra con dê trước mặt chứ? Nhưng dự án lần này rất lớn, có thể phát triển ngoại thương mang về cho Diamond một nguồn lợi dồi dào. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.
- Tối nay cô Xử Nữ cũng đi chứ?
- Nếu tôi không nhận lời thì thật không phải.
Thomas hài lòng, nói nhỏ với Thiên Yết.
- Cậu Thiên Yết này, hợp tác lần này rất tốt nhưng...
Ánh mắt của Thomas dừng ở Xử Nữ, anh đương nhiên vô cùng hiểu ý, lòng lại có chút khó chịu. Hết Minh Khang lại đến Thomas, Xử Nữ à, sức hút của cô cũng không tệ đi. Anh im lặng suy nghĩ, hợp đồng giao xong cô liền đứng dậy cầm tay anh đi. Ra ngoài, cô rất không khách khí tóm lấy caravat của anh, lớn tiếng mắng
- Tôi nói cho anh biết nếu anh muốn trao đổi dự án lần này và tôi. Tôi nhất định sẽ kiện anh đấy hiểu chưa?
Cô bực bội bỏ đi. Caravat nhàu nát chưa khôi phục, nhìn bóng lưng của cô, anh lại để yên cho cô uy hiếp mình? Thú vị! Uy hiếp anh không kẻ nào có kết cục tốt đẹp nhưng đối với cô lại không có sự tức giận, thay vào đó là sự hài lòng. Anh hài lòng với biểu hiện giữ mình của cô? Thật đúng là càng ngày càng lạ.
Buổi tối, Xử Nữ mặc kín từ đầu đến chân, cô mặc áo sơ mi trắng và quần bó đen, bên ngoài khoác chiếc áo đen phối hợp. Hoàn toàn làm Thomas mất hứng. Thiên Yết vẫn vậy, anh trung thành với vest đen. Suốt bữa tối, Thomas luôn đề nghị được gặp mặt riêng cô để có thể tìm hiểu kĩ lưỡng Diamond, từ chối nhiều lần khiến cô chán nản. Da mặt con người này quả thực rất dày. Không chịu nổi cô liền lên tiếng:
- Ông Thomas muốn tìm hiểu thêm về Diamond thì tốt nhất là nên đi cùng Vương tổng, tôi mới vào làm được 4 ngày chưa lãnh hội đủ các kiến thức.
Thomas chưa nghĩ đến việc cô là người mới, lại vào làm có 4 ngày việc giữ cô lại rất khó. Lí do này của cô hoàn toàn áp đảo, cô hài lòng vắt chân chữ ngũ thưởng thức ly rượu vang.
Thức ăn đã được dọn hết, cô lấy khăn lau lại chút dầu còn dính, nhìn vẻ mặt khó coi của Thomas khi bỏ lỡ miếng mồi ngon. Cái thể loại này cô chưa cho một bài học là còn may.
Về tới khách sạn cô thay một bộ quần áo khác, kiểm tra lại hành lý. Thiên Yết thấy vậy nhướn mày hỏi:
- Cô làm cái gì vậy?
- Thì thu xếp hành lý. Không phải mai về sao?
- Tối mai mới về cô thu xếp sớm làm gì?
- Không phải sáng mai về sao?
- Là tối!
Lật đật tháo dỡ va li, nhìn đồng hồ đã 10h. Cô đắp chăn lên giường ngủ. Phòng đôi này dù có hai giường nhưng chỉ cách có một bức tường cô vẫn không khỏi lo lắng nhưng hai đêm vừa qua nhận thấy sự an toàn nên cô rất thoải mái, vô tư mặc đồ ngủ của khách sạn. Đồ ngủ của khách sạn chất liệu vô cùng thoải mái, nhưng áo lại quá dài trong khi quần lại ngắn nên cô không mặc. Anh vừa tắm xong, đi ra thấy con mèo nhỏ với bộ quần áo đó không khỏi đứng hình. Cô thấy anh vừa bước ra thuận đà quay lại. Trên người anh độc một chiếc khăn tắm, body anh không tồi, thực sự không tồi chút nào. Cố ngăn cho máu mũi không chảy ra, cô đuổi anh:
- Sếp à, nếu anh còn đứng đó nữa thì anh sẽ phải đưa tôi đi bệnh viện truyền máu đấy.
- Còn nếu cô vẫn còn mặc bộ quần áo đấy thì tôi sẽ xem cô là phụ nữ thật đấy.
- Thì trước giờ tôi là phụ nữ mà?
- Cô muốn thử?
Anh tiến sát lại, nhịp tim của cô không ổn định. Lấy tay đẩy anh ra nhưng lần này không như những lần trước, cô không đẩy anh được. Anh đè cô xuống giường, cô nhắm chặt mắt, miệng không ngừng kêu:
- Sếp à, anh đừng có nghĩ khuẩn. Tôi chưa muốn lập thất, càng không muốn chửa hoang. Tôi phải giữ gìn cho đêm tân hôn, tôi còn có gia đình, còn có sự nghiệp và tương lai, anh tuyệt đối đừng làm bậy!
Anh cười nhìn cô, anh đã đứng dậy từ bao giờ chỉ có cô gái nhỏ kia diễn thuyết một mình.
- Cô nói cái gì đấy?
Cô mở mắt nhìn đi nhìn lại. Hết nhìn anh rồi nhìn mình. Một hồi cô xấu hổ chui vào chăn, vừa nãy cô nói cái gì vậy hả trời???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top