Chương 2

3 tuần sau khi nhập viện, Thiên Bình về nhà.

Xử Nữ đã đợi anh ở nhà từ trước, cô không thể vào bệnh viện vì mẹ chồng, Thiên Bình cũng biết điều đó nhưng anh lại không cãi lại mẹ được, anh sợ lúc không có anh mẹ sẽ trút giận lên đầu cô, anh chỉ có thể an ủi cô khi chỉ có mỗi mình hai người.

- Em đã ăn gì chưa?- trong hơi thở của anh còn có chút mệt mỏi, sức đề kháng của anh vốn yếu từ nhỏ, trưởng thành rồi thì cũng có biến chuyển tốt, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi cơn sốt bất ngờ.

- Con hồ ly này biết đói là gì, đào mỏ là giỏi.- giọng mẹ chồng cô đay nghiến từ đằng xa đi tới.

- Mẹ.- Thiên Bình và Thiên Yết đồng loạt lên tiếng. Thiên Yết đứng trên cầu thang đã lâu, vì bức xúc nên anh vội bước xuống.

Thấy hai con trai mình phản ứng, bà liếc cô một cái rồi đi thẳng phòng:

- Hai đứa bay bị con hồ ly bỏ bùa mê thuốc lú rồi.

Khi bà mẹ đi khỏi, Thiên Bình lo lắng nhìn sang Xử Nữ, cô đứng yên như người mất hồn, không rơi một giọt nước mắt nào, anh biết cô luôn là người mạnh mẽ, bởi lẽ từ nhỏ cô vốn đã sống tự lập quá lâu. Trấn tĩnh lại tinh thần, Xử Nữ quay sang Thiên Bình, dịu dọng hỏi:

- Em nấu chút cháo cho anh nhé?- không đợi anh trả lời, cô dìu anh vào bếp, đặt nhẹ anh xuống ghế, sắp muỗng nĩa theo đúng luật, cô bắt đầu nấu cháo.

Thiên Bình lặng lẽ quan sát từng hành động của cô. Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn chu đáo với anh như vậy, biết sức khỏe của anh ốm yếu, ngoài việc công ty ra, mọi sinh hoạt ở nhà đều do cô chuẩn bị cho anh. Nhắm đôi mắt lại, anh vẫn nhớ như in câu nói của cô 2 năm trước...

- Tại sao em lại chọn anh mà không phải Thiên Yết?

- Bởi vì em yêu anh.- cô dịu dàng nhìn anh.

- Nhưng anh ốm yếu, lại vô dụng.

- Anh đâu vô dụng, anh rất giỏi mà!

- Nhưng anh sẽ liên lụy đến tương lai của em.

- Em sẽ bỏ cả tương lai để bên anh. Thiên Bình à! Từ giờ và mãi mãi, em sẽ ở bên anh, sẽ chăm sóc anh, sẽ bảo vệ anh.

Vừa nói cô vừa ôm anh vào lòng, hơi thở của cô xua tan cả cái lạnh mùa đông. Đến bây giờ vẫn vậy, nhìn cô ngủ yên bình trong vòng tay anh, anh vẫn thấy cô dịu dàng, ấm áp lạ thường. Anh vẫn thường rất xấu hổ rằng đáng lẽ người nói câu đó là anh mới phải. Vuốt nhẹ khuôn mặt trắng ngần của cô, ghì chặt đầu cô vào trong lòng, anh khẽ thì thầm:

- Xử Nữ à, sau này nhất định anh sẽ bảo vệ lại em, hãy chờ anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết ra ngoài khi đã khuya, anh đến một nhà hàng nhỏ được xây kiểu cổ điển, chọn một chỗ ngồi khuất bóng, anh suy nghĩ miên man về cô, người con gái đã bước vào cuộc đời anh, rồi bỏ đi không một lời từ biệt.

Lần đầu tiên anh thấy cô là vào một mùa đông năm đầu cấp 2, cô ngồi lặng lẽ như bức tượng bên bờ hồ, đôi mắt tĩnh lặng như tờ, chất chứa nhiều nỗi buồn nhưng tuyệt đối không khóc. Nhưng sau lần đó, anh lại không thấy cô nữa, cho đến khi tới năm cấp 3, anh mới gặp cô. Vẫn như thế, cô độc và lạnh lùng.

Anh bắt đầu theo đuổi cô, làm mọi cách để thu hút cô, làm mọi cách để cô cười. Nhưng sai lầm lớn nhất của anh là để cô gặp em trai anh.

- Chào em, anh là Thiên Bình.- Thiên Bình đưa tay lịch sự trước mặt Xử Nữ.

Cô không đáp lại nhưng vẫn đưa tay ra bắt, và đó là lần đầu tiên cô cười, nó dịu dàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: