Chương 1




Anh ấy là chồng tôi... làm ơn đừng đụng vào.

---------------------------------------------------------------------

Xử Nữ ngồi một mình trong phòng, khuôn mặt buồn bã và mơ màng như đang thả hồn đi đâu đó, tay ghì chặt gối như muốn xé rách nó ra, miệng lẩm nhẩm một bài hát...

Sợ một tiếng yêu anh dài lâu

Sợ 1 cảm giác yêu ai đậm sâu

Cho em tìm về

Nơi mùa không có anh.

Tiếng hát trong như tiếng suối, ánh trăng ngoài cửa lồng vào bóng của cô, tỏa ánh sáng dịu nhẹ khắp phòng, tựa như một sân khấu nhân tạo. Mỗi khi sợ hãi hay lo lắng, cô cứ hát. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn quan tâm rằng xung quanh có gì, cô chỉ biết rằng trái tim sắp vỡ ra vì lo lắng.

''Xử Nữ...

Xử Nữ...

Xử Nữ...''

Tiếng gọi cùng với gõ cửa kêu lên liên tục khiến cô giật bắn mình nhưng lại không đi mở cửa. Cuối cùng, có lẽ đợi quá lâu nên người đó tông cửa bước vào. Thiên Yết thấy Xử Nữ run lẩy bẩy trên giường, anh vội vàng đi tới và ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ vào vai cô. Anh biết đây là cách duy nhất để trấn an cô, chỉ cần vỗ nhẹ thôi. Khi thấy người cô hết run, anh nâng cằm cô lên:

- Sao em không ở bệnh viện, Thiên Bình đã tỉnh lại rồi?

Xử Nữ đỏ mặt khi anh càng kéo mặt cô gần mặt anh hơn, cô vội vàng né ra, vẻ mặt trầm tĩnh:

- Thiên Yết, em và anh đã là anh rể em dâu, anh đừng thân mật quá như vậy!

- Trả lời câu hỏi của anh trước đi!

- Anh không nên lập lại hành động khi nãy nữa.

- Trả lời câu hỏi của anh!

- Đừng để mẹ thấy...

- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ANH!

Cô kinh ngạc trước sự tức giận của anh rồi ngậm ngùi giải thích:

- Mẹ không cho em vô phòng bệnh, mẹ kêu vệ sĩ tống em về, mẹ nói em là sao quả tạ trút lên đầu Thiên Bình, không xứng đáng làm dâu nhà này.- vừa nói cô vừa khóc. Cô rất yêu Thiên Bình, cô chấp nhận lấy anh mặc cho sự phản đối gay gắt của mẹ anh.

Thiên Yết thở dài nhìn cô, anh và Thiên Bình đều cảm nắng cô khi cả ba còn là sinh viên chung khóa, anh yêu cô say đắm, nhưng cuối cùng cô lại chọn Thiên Bình. Anh đã cãi cả lời mẹ và xé luôn giấy đi du học ở Mĩ để có thể gần cô. Khi cô về đây, thấy mẹ anh hay hành hạ cô, anh thậm chí đã to tiếng với mẹ. Nhưng sự hy sinh của anh lại chẳng được gì, có lẽ anh quá đa tình.

Nhẹ ôm cô từ phía sau, anh nhỏ giọng:

- Xử Nữ, anh thật sự yêu em rất nhiều... em biết không, nhiều lúc anh muốn giết chết Thiên Bình để giựt em về phía anh... anh ích kỉ quá đúng không, nhưng tính chiếm hữu của anh cao thế đấy...- anh nghiêng đầu hôn lên cổ cô -... em đừng nghĩ em lấy Thiên Bình rồi thì sẽ thoát khỏi anh.

Buông cô ra, anh lấy giỏ của cô rồi bước ra cửa, không quên dặn dò:

- Em mau thay đồ đi rồi xuống dưới nhà, anh chở em đến bệnh viện.

----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: