Chap 16: Xao động (2)
Cô Vân Các...
"Nha đầu! Tỉnh! Tỉnh!"
Diệp Minh như gió lốc ào đến, tay vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt thanh lãnh đang tựa vào thân cây mà ngủ kia.
"Thu móng heo của ngươi lại!"
Giọng nói lành lạnh pha chút tức giận, Xử Nữ không nể tình đập tay Diệp Minh. Diệp lão rời đi, lưu lại nam nhân này chăm sóc nàng. Mà hắn, không biết sinh vào cái giờ gì mà như gà mẹ, ngày ngày lải nhải bên tai nàng, thật khiến người ta đau đầu.
"Có chuyện gì?"
Hỏi cho có lệ vậy thôi, không có chuyện gì hắn cũng đâu tha việc làm phiền nàng!
"ô ô nha đầu muội khiến ta thật đau lòng!"
Diệp Minh bày ra khuôn mặt ủy khuất đến cực điểm, khiến nàng nghi ngờ có phải hay không mình vừa làm chuyện gì động trời lắm! Vân XỬ Nữ nàng lần đầu biết đến, khả năng ăn vạ có thể di truyền từ cha sang con đó!
"Không có gì thì mời rời đi. Ta rất mệt!"
Không dư hơi sức diễn tuồng cùng ngươi, Xử Nữ tự bổ sung trong lòng như vậy. Nàng đứng lên dứt khoát đi vào phòng, gần đây luôn rất muốn ngủ. Vừa mới rồi đang ngắm hoa, như thế nào lại ngủ thiếp đi!
"Lão cha sẽ nhanh chóng trở lại, muội hãy ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh, đừng nghĩ loạn."
Diệp Minh trầm giọng nghiêm túc. Nha đầu này kiên cường như vậy, đánh chết hắn cũng không tin nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại cho Huyền vương dày vò. Hơn nữa, thương thế của nàng nhìn qua có vẻ tốt hơn, nhưng hắn lại vô tình phát hiện, thời gian nàng ngủ ngày càng nhiều hơn. Phong bế kinh mạch này chỉ sợ không đơn giản như vậy.
"Diệp Minh! Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Xử Nữ lười nhác hỏi, ánh mắt lóe lên tia tinh quái rồi biến mất không chút dấu vết.
"Nha đầu! Ta hơn muội ba tuổi! Gọi đại ca ta nghe coi!"
Diệp Minh hắn không thích nhất người kém tuổi hướng hắn hô to gọi nhỏ, nha đầu này mới 17 tuổi, lại một tiếng Diệp Minh, hai tiếng Diệp Minh, thật không lễ phép mà!
"Mới hai mươi tuổi, sao lại cằn nhằn như lão già vậy?"
Trái tim mong manh của Diệp Minh lần này triệt để chết lặng rồi. Chợt thấy nha đầu này và Vương gia sao lại giống nhau như vậy? Đến lời nói cũng có sức sát thương không thể xem thường!
"Ta sắp rời Vương phủ một thời gian!"
Giọng nói của Diệp Minh phi thường nghiêm túc, hắn không lo Mạc Thiên Yết lấy mạng nàng, chỉ sợ sẽ hành hạ nàng sống không bằng chết. Nha đầu này lại quật cường như vậy, hai kẻ cứng đầu này va vào nhau, nàng yếu thế hơn dĩ nhiên sẽ ăn không ít khổ. Hắn thừa hiểu bản thân không quan trọng tới mức có thể ngăn cản Kỳ Phong đối phó nàng, chỉ là vẫn không ngừng lo lắng. Nàng có mệnh hệ gì, lão cha hắn chẳng phải sẽ giết hắn sao?
"Nếu Vương gia đến tìm, muội cố nhẫn nhịn một chút..."
Vừa nói, Diệp Minh không màng lễ nghi bước vào sương phòng, dù sao những ngày qua đều là hắn ra vào nơi này giúp nàng bắt mạch kê đơn. Vả lại, người giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Diệp Minh chán nản nhìn tiểu nữ nhân đang ngủ gục trên bàn, nén một tiếng thở dài, như thế nào vừa mới nói chuyện liền ngủ?
Cúi đầu nhìn gương mặt thanh tú, trong lòng Diệp Minh không khỏi có chút thương tiếc, liệu nha đầu này có chờ được đến khi lão cha hắn tìm được phương pháp thay nàng giữ mệnh?
Bỗng từng đợt rét lạnh truyền đến từ phía sau lưng khiến Diệp Minh thoáng chốc cứng người, loại áp lực này thật quen nha!
"Vương gia?"
Mạc Thiên Yết hai tay khoanh trước ngực, lười biếng tựa bên cửa nhìn Diệp Minh đầy hứng thú. Sau khi cho Chiêu Dương lui xuống, trong đầu hắn không tự chủ hiện lên hình ảnh nữ nhân kia ngủ dưới tán đào, đôi chân cũng vô thức tìm đến Cô Vân Các. Chỉ là không ngờ sẽ gặp một màn này.
"Quan tâm nàng như vậy?"
Thiên Yết lạnh nhạt như có như không liếc nhìn thiếu nữ đang ngủ gục trên bàn, cứ như vậy không chút phòng bị, hắn thật tò mò hồ lô nàng ta bán thuốc gì.
"Ta coi nàng như muội muội!"
Ánh mắt Diệp Minh kiên định chống lại cái nhìn châm chọc của Mạc Thiên Yết.
"Đừng thương tổn nàng! Ngài có để ý nàng!"
Diệp Minh không nói hai lời dứt khoát rời đi, hắn đâu dại dột mà ở lại đón cuồng phong. Xử muội muội, thật xin lỗi! Hắc hắc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top