chap 11: Cầu tình (1)

  " Nha đầu!" 

Diệp lão nhìn thiếu nữ trước mặt, không khỏi có chút hốt hoảng. Lần này quái khí phát tác kì lạ như vậy, lão cũng không nắm chắc trong tay. Nha đầu này lại chỉ vì muốn nhớ lại, đến mạng sống cũng không cần.

Một luồng khí cường đại truyền vào cơ thể nàng, đem hai luồng loạn khí kia áp chế lại. Điểm huyệt cầm máu, lại cho nàng uống thuốc gì đó, khiến máu từ miệng không chảy ra nữa. Đặt thiếu nữ nằm xuống giường, Diệp lão nhíu mày nhìn nhi tử.

" Sao lại thành như vậy? Nàng đã vận công?"

Sắc mặt đám người giang hồ bên ngoài không hẹn mà cùng biến sắc, người này nhìn người kia, đều muốn nhanh chóng rời đi. Diệp lão này tuy bày ra một vẻ lão ngoan đồng, nhưng tuyệt không dễ trêu vào. Bọn họ hôm nay, chỉ sợ đã chọc vào bảo bối của lão, lúc này không tranh thủ chuồn đi, còn đợi khi nào?

" Cha, người cùng Vân Xử Nữ là quan hệ gì?" 

Diệp Minh vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, có thể nhìn ra, cha hắn đối với nữ tử kia là tuyệt đối bảo hộ.

"Nữ nhi một bằng hữu."

" Người quen Vân tướng quân?"

" Có thể coi là quen biết."

" Vậy..."

" Ta đang hỏi, nàng thế nào thì thành như vậy?"

Nghe lại mọi chuyện, sắc mặt Diệp lão ngày càng trầm xuống. Nha đầu kia quả thật đã vận công, hiện tại đã tổn thương đến tâm mạch, lại thêm vết thương ở bụng kia, thật khiến người ta lo lắng.

Day day thái dương, ánh mắt bất ngờ dừng lại trên người nam nhân một thân tử y cao quý, người này hẳn là Huyền Vương Mạc Thiên Yết. Lão từng tán thưởng bản lĩnh sa trường của người này, cực kỳ thưởng thức hắn. Nhưng hôm nay, ngay ngày thành thân, lại để tân nương của mình bị thương thành cái dạng này, lão quả thật có chút coi thường. Mạc Thiên Yết nhạy bén cảm nhận được ánh mắt đánh giá của lão, cũng nhận thấy khinh thị trong đó, không hề giận dữ, hướng Diệp lão thi lễ.

" Diệp lão tiền bối, nghe danh đã lâu!"

" Không dám!" 

Diệp lão không khách khí không cấp cho hắn mặt mũi, trực tiếp hừ lạnh.


" Cha! Nàng..." 

Diệp Minh đang đứng chợt thốt lên, Diệp lão chạy vội tới, chỉ thấy máu lại từ khoé miệng Xử Nữ chảy ra không ngừng.

Lần này, bất kể Diệp lão có điểm huyệt thế nào cũng không thể giúp nàng cầm máu. Lão độ khí cho nàng, lại phát hiện hai luồng quái khí ngoan ngoãn không hề chạy loạn.

" Là nội xuất huyết !" 

Lão gằn thanh âm thật thấp, tâm mạch của nha đầu này đã muốn vỡ ra, hẳn là do nàng vận khí.

Không nói hai lời, lão từ hộp đàn hương trong người lấy ra một mảnh dược liệu đỏ tươi.

" Huyết thiềm thừ?" 

Hai tròng mắt Diệp Minh như muốn rớt ra ngoài. Này là bảo vật thế gian, cha hắn cư nhiên có trong tay một mảnh nguyên vẹn?

" Đơn thuốc trị thương, mau đem thứ này sắc cùng." 

Diệp lão vung tay phân phó. Nha đầu này quả thật quá liều mạng rồi. Chỉ là một mảnh ký ức, thật quan trọng đến thế sao?

Diệp Minh nhận huyết thiềm thừ trong tay, không chút do dự tiêu sái rời đi sắc thuốc. Cha hắn quan tâm nữ tử này như vậy, sẽ không phải là con riêng chứ? Một thân y thuật của nàng, hẳn cũng là do cha hắn truyền cho. Sẽ không phải nợ phong trần của cha hắn đấy chứ? Chỉ là, dù nàng là ai đi chăng nữa, hôm nay cha hắn vì nàng mà hoảng hốt, lại không tiếc kỳ bảo huyết thiềm thừ, nàng chắc chắn là người rất quan trọng.

Trong phòng, Diệp lão không ngừng truyền chân khí vào cơ thể nàng, từng chút từng chút trấn an. Toàn thân nàng lạnh như băng giá, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, không nhìn ra chút sinh khí nào khiến lão không khỏi đau lòng. Năm năm chung sống, lão đã xem nàng như nữ nhi của mình, nàng đau, tâm lão cũng đau đớn không thôi. Năm đó, nàng bị đưa tới Vong Tình cư, suốt một đêm ngồi dưới tuyết rơi, khí lạnh đã xâm nhập thật sâu trong cơ thể, lão lại hấp tấp, đem chân khí cực nóng truyền vào, mới khiến nàng trở thành như vậy. Những năm qua lão vẫn luôn áy náy trong lòng, không ngừng tìm kiếm cách hoá giải loại bệnh trạng này nhưng vẫn không có kết quả. Lần này đến tận Thiên Sơn, tìm được một cuốn sách cổ, trong đó có cách hoá giải, nhưng lại là vô kế khả thi. Phong bế kinh mạch trong cơ thể nàng, chừng nào còn chưa được phá giải, mạng sống của nàng còn nguy hiểm ngày đó. Chỉ là những năm qua, không phải lão chưa từng thử qua, mà là không cách nào phá bỏ.

Đêm cứ như vậy qua đi, nơi chân trời ửng lên một mảnh phấn hồng. Trong kinh thành sục sôi một tin tức chấn động: Huyền vương phi ngay đêm tân hôn bị hành thích, sống chết chưa rõ. Đầu đường cuối phố, ngõ lớn ngõ nhỏ, từ người già đến trẻ nhỏ đều đang bàn chuyện Huyền Vương phủ. Có người nói, đám thích khách đêm qua một kẻ cũng không rời khỏi Huyền vương phủ. Lại có kẻ cho rằng, là Hồng y ma nữ nhìn trúng Huyền vương nên phẫn nộ đến phá hỏng tân hôn. Người qua đường Ất một câu, người qua đường Giáp một lời, đem câu chuyện dệt thành giai thoại nhân gian: Hồng y ma nữ đối với Huyền Vương gia Mạc Thiên Yết anh tuấn phi phàm là vừa gặp đã yêu, nay nghe tin Huyền Vương thú Vương phi, trong lòng là không thể chấp nhận, liền hạ sơn một đường hướng Vương phủ mà đi, muốn cướp Vương gia về núi. Tuy nhiên, tân vương phi cũng không phải tay vừa, liều mạng giữ lấy Vương gia, kết quả một thân nữ tử yếu đuối bị đánh đến trọng thương. Vương gia bạo phát, đem Hồng y ma nữ này đánh đến huyết nhục mơ hồ, nhưng vì phân tâm lo lắng cho vương phi nên để ả ta chạy thoát...

Miệng lưỡi thế gian, chưa đầy nửa ngày, tin đồn này đã lan khắp kinh thành, bay vào cung cấm.

Tê Phượng cung

" Nương nương, chuyện này..." 

Nam nhân trung tuổi một thân triều phục nhíu mày hỏi.

" Hữu tướng, ông tin thật sao?" 

Trên liễn, nữ tử cung trang hoa lệ thờ ơ gảy gảy móng tay. Nữ nhân đã ngoài bốn mươi, thoạt nhìn lại như hơn ba mươi tuổi, đủ để thấy nhan sắc nàng được bảo dưỡng cẩn thận cỡ nào.

" Thế nhưng..."

" Xem ra ngoài chúng ta, vẫn còn có người gai mắt hắn như vậy. Đáng tiếc, quá nông cạn!" 

Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ bằng mấy kẻ thích khách, vọng tưởng có thể gây khó dễ cho hắn? Nàng nên nói kẻ kia là tự tin hay ngông cuồng đây?

" Nương nương, Vương phi này..." 

Ánh mắt hữu tướng thoáng một tia âm ngoan, Vương phi này là một nữ tử không nghe lời. Phải, hắn là Hữu thừa tướng đức cao vọng trọng, dưới một người trên muôn người của Mạc quốc này. Mà trên phượng liễn kia chính là bậc mẫu nghi thiên hạ của Mạc quốc, đương kim hoàng hậu Vạn Thu Huyên. Hai người đại diện cho hai thế lực lớn nhất nhì hoàng cung, họ còn phải sợ ai cơ chứ. Huyền Vương Mạc Thiên Yêt tuy không được Thánh thượng yêu thương nhưng hắn một thân bản lĩnh, tuyệt đối là tai hoạ. Muốn Thái tử thuận lợi thượng vị, không thể không đem cái gai này dọn đi. Vốn muốn sử dụng Vương phi này cho hắn một kích trí mạng, lại không nghĩ tới không khống chế được nàng ta. Cổ trùng Miêu tộc đã mai một đến mức này rồi sao?

" Ngươi không cần lo. Nữ nhân đó trước sau cũng phải chết, chi bằng để hắn dày vò nàng ta, chúng ta không cần nhúng tay, đến lúc đó đi lượm kết quả là được rồi." 

Mày liễu khẽ cong, cánh môi tà mị nhếch lên. Kẻ nào cản đường con trai nàng, chết cũng đừng mong chết tử tế.

Hoàng hậu lại ngàn vạn không ngờ rằng, Lục An Giao kia vì nữ nhi của mình mà dối gạt nàng. Đại phu nhân tướng quân phủ kia vốn là nhân tài nàng bồi dưỡng năm đó. Cho vào tướng quân phủ chẳng qua là để khống chế Vân Phương, thoắt cái cũng đã gần hai mươi năm. Nàng vẫn cho rằng, nữ tử gả cho Huyền Vương kia là tâm can bảo bối của Vân tướng quân, nữ nhi yêu thương bị khi dễ, lão già kia có thể ngồi yên sao? Ngàn tính vạn tính, không ngờ hoạ từ trong nhà.

Phủ Trưởng công chúa...

Linh Lan công chúa chân mày nhíu chặt, Yết nhi là cố ý. Nếu hắn thật sự động thủ, cho dù là Hồng y ma nữ cũng đừng nghĩ thương tổn một cọng tóc của tân nương. Đứa nhỏ này, thật không biết đang nghĩ gì nữa. Sở Tích Hương kia có gì tốt? Lớn lên dễ nhìn một chút, nhu thuận một chút nhưng lại quá yếu đuối, không phải là lựa chọn tốt. Ngược lại, Vân Xử Nữ này, dù chỉ mới tiếp xúc một lần, lại khiến nàng xem trọng. Đứa nhỏ này lớn lên không tệ, mi thanh mục tú, tuy không là quốc sắc thiên hương, nhưng tuyệt đối ưa nhìn. Tuy chưa hề lên tiếng nhưng toàn thân thiếu nữ toát ra khí chất hơn người, có chút giống người năm đó. Khuôn mặt trưởng công chúa vốn đang trầm tư nhất thời trở nên khó coi. Nàng như thế nào lại nghĩ đến người đó?

" Đến Huyền Vương phủ!" Trưởng công chúa khoát tay ra lệnh. Nàng muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Huyền Vương phủ...

Diệp Minh nghe được tin đồn, mặt mũi cũng méo rồi. Lão cha hắn đang ở đây, lại đang lo lắng như vậy, hắn là không dám cười. Nhưng chuyện này... chuyện này..... Không cười thật quá có lỗi với bản thân rồi. Kết quả là hắn phải tận lực nhịn cười, đến khuôn mặt cũng như muốn biến dạng. Chiêu Dương ở một bên nhìn hắn đau khổ như vậy, vẫn là có chút không đành lòng.

" Nhịn như vậy sẽ nội thương đấy!" 

Nhàn nhạt lên tiếng, lời ít ý nhiều, khiến Diệp Minh nhìn hắn như quái vật. Tên mặt lạnh này sẽ không nổi hứng bát quái chứ. Nhưng mà không quan tâm được nhiều như vậy, hắn thật sự nhịn hết nổi rồi. Tiếp tục nhịn nữa, sợ rằng sẽ thật sự nội thương đó.

"Huynh đệ, nhờ ngươi!" 

Lời nói vọng lại, người đã mất tích đằng xa. Chiêu Dương khẽ thở dài trong lòng. Vương gia để mặc nữ nhân tranh giành, chuyện này nếu không cho Diệp Minh cười, chỉ sợ Thần y cốc sẽ mất hậu nhân nha. Đến chính hắn cũng không nhịn nổi co rút khoé miệng nữa là.

Cùng lúc đó, từ khu rừng bên trái kinh thành, truyền đến một âm thanh kinh thiên động địa, khiến đám trẻ con quanh đó sợ hãi khóc thét, người lớn cũng loạn thành một đoàn, người gan dạ thì muốn vào rừng xem xét, kẻ nhát gan trực tiếp về nhà đóng chặt cửa lại. Mà trong rừng, bạch y nam nhân đang cười như điên dại kia, vẻ ngoài yêu nghiệt đó, ngoài Diệp Minh còn có thể là ai? Hắn thật sự cần chỗ để cười, thật sự rất cần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xunu