Chap 33
Author's Point of view
Mệt mỏi bước ra từ căn phòng thi rực lửa, Xử Nữ khẽ xoa bóp nhẹ cổ tay. Cánh mũi hít vào một hơi thật sâu mùi hương thơm nhẹ của trời Hà Nội sau cơn mưa rào
Hướng mắt nhìn khung cảnh chung quanh mình, cô bắt gặp cảnh những người cha, người mẹ đang vội vàng săn sóc con cái; người bạn bè đang cười đùa với nhau mà có chút ... chạnh lòng. Từ nhỏ, Xử Nữ đã rất tự lập. Cô ít khi phải dựa dẫm nhờ vả tới ba mẹ lắm. Bạn bè thì cô cũng quen nhiều người đấy, nhưng thân thiết thực sự thì ít vô cùng. Thiên Bình và Sư Tử là những người Xử Nữ cô thực sự thân thiết, cởi mở chân thành, giờ đã bỏ cô hết rồi. Người sắp sửa lấy chồng, người thì đi du học.
Nghĩ đoạn, cô gái nhỏ bé với mái tóc ngắn màu hồng khẽ thở dài, gương mặt ba phần buồn rầu, làm cho một Trần Thiên Yết từ xa nhìn thấy cũng phải xót
Trời bỗng đổ một cơn mưa rào...
Xử Nữ chẳng mang ô, người bị mưa đổ vào ào ào ướt như chuột lột. Thấy vậy, cô cũng chỉ lặng lẽ thở dài, từ từ bước tới hiên nhà của toà tháp mình vừa rời ra.
Đang dở bước, bỗng Xử Nữ cảm thấy trời ... hết mưa? Đưa bàn tay gầy gầy nho nhỏ ra một chút, vẫn có nước chạm vào tay? Có chút kỳ lạ nha
- Em có phải là đồ ngốc không, Nguyễn Hoàng Xử Nữ?
Một làn hơi ấm phả ra, một động chạm nhỏ từ người con trai mà Xử Nữ đã sớm thuộc lòng mùi hương giai điệu nhưng giờ vẫn làm cho cô khẽ rung nhẹ trong lòng. Thiên Yết tựa đầu mình vào bờ vai gầy của người thương, cánh tay kiên định giữ vững che ô bảo vệ Xử Nữ dưới cái ướt lạnh của cơn mưa hè tháng 7
- Em đừng buồn nữa. Có anh đây rồi
- Nhưng khi em sang Nhật được thì anh có ở đấy đâu
- Phải, anh không ở đấy nhỉ...? - Thiên Yết ngậm ngùi, gương mặt vốn đã có nét vô cùng trưởng thành trước tuổi nay lại thêm chút khắc khổ.
Đúng thế, anh sắp sửa phải xa cô, Nguyễn Hoàng Xử Nữ, người con gái anh thương bấy lâu nay thật rồi. Tuy đây không phải là chia ly thực sự nhưng sao ... đau khổ quá?
Ngẫm nghĩ gì đó trong đầu, Trần Thiên Yết nhấc cái đầu đang tựa lên một nơi vô cùng ấm áp đó, rồi từ từ lồng cánh tay qua thân thể vừa vặn xinh xắn, kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt.
Xử Nữ có chút run nhẹ. Đây là lần đầu Thiên Yết hành động như vậy. Anh là tuýp người nhẹ nhàng, ấm áp và quan tâm từ hành động, nhưng hiếm khi anh có một động tác gì đó thể hiện tình cảm mà làm cả người cô phải run lên vì tình ái như thế này
- Anh à...
- Suỵt, nghe anh nói này - dùng tiếng suỵt để chặn lại lời cô, Thiên Yết khẽ hắng giọng
- Em nghe này Nguyễn Hoàng Xử Nữ. Chúng ta có thể sẽ xa nhau khoảng 2 - 4 năm, phải đó. Chúng ta có thể sẽ chẳng gặp mặt nhau, khi anh sắp sửa chui vào guồng quay công việc còn em thì sắp đi du học. Nhưng mà, anh nghĩ rằng khoảng cách chả quan trọng đâu em à. Cái thực sự cần suy xét trong một tình yêu là con tim em liệu có hình bóng anh không? Em có còn cái rung động với anh không? Em còn yêu anh không? Đối với anh, những điều ấy linh thiêng lắm. Dù cho xa em, anh vẫn biết rằng người con gái mình coi là cả sinh mạng vẫn luôn thương mình. Anh...
- Bây giờ tới lượt anh suỵt rồi đấy Trần Thiên Yết - Xử Nữ quay lại, nhìn người con trai đang vô cùng xúc động trước mắt này mà cười nhẹ - Em yêu anh, người con trai mà em đã trót coi là nguồn sống ạ
Một hơi ấm dâng lên
Một đôi môi mềm bao phủ, toả ra làn hương và xúc cảm vạn phần ấm áp, đê mê
Xử Nữ nhẹ nhàng cắt mút đôi môi của Thiên Yết mà chẳng biết rằng tên cầm thú biến thái này đang nghĩ gì trong lòng
"Non nớt quá đi. Thực sự dễ thương mà!"
Từ chủ động thành bị động, Thiên Yết ngấu nghiến hôn lên bờ môi mọng phơn phớt hồng ấy, đôi mắt sắc lạnh khẽ nhắm hờ, lén lút nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ trước mặt.
Cô gái nhỏ đó hơi ngạc nhiên, thể qua chút xao động trong ánh mắt. Rồi nhắm nghiền nơi trong veo như bầu trời thu lại, để Thiên Yết làm gì tuỳ thích mà chả dám phản ứng. Thực dễ thương mà
- Chúng ta đi thôi nhỉ? - Rời khỏi hũ mật ngọt thơm lừng đó, Thiên Yết đưa tay nắm chặt, ánh mắt ấm áp nhìn Xử Nữ
- Dạ. Mình về nhà thôi
__________
Nhìn ra bên ngoài từ ô cửa kính của quán trà sữa, Xử Nữ mệt mỏi nhìn khung cảnh đường phố, lòng có chút lo âu
Trời Hà Nội vẫn mưa lích rích, dù đã chuẩn bị sang tháng 11. Xe cộ vẫn đi lại nườm nượm, còi xe inh ỏi vô cùng. Cái khung cảnh "ngựa xe như nước, áo quần như nêm" này đã quá quen thuộc với cung đường của vùng đất thủ đô vào những buổi nhập nhoạng
- Em có tâm sự gì sao?
Thiên Yết tự đâu nhẹ nhàng bước tới, đưa cho cô gái nhiều tâm sự trước mặt ly hồng trà việt quất xinh xinh, còn mình chẳng lấy gì.
Xử Nữ vốn là một con người nhiều tâm sự, dù cho cô đã cố giấu đi điều đó qua nụ cười toả nắng tự nhiên, tươi sáng vô cùng. Nhưng ánh mắt trong veo có chút buồn ấy đã thể hiện tất cả tâm sự của nàng.
Ngồi xuống kế bên Xử Nữ, Thiên Yết ngắm nhìn, quan sát mọi cử động của cô như nhìn ngắm một trân bảo
- Anh này, toàn làm trò ...
- Trò gì hả em...? - Thiên Yết nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cô gái trước mắt mà đưa sát người mình lại, say đắm nhìn cô, làm cho Xử Nữ ba phần lúng túng. Gương mặt nhỏ bé giờ sớm đỏ lựng
Tinh tinh - tin nhắn mới
Tiếng điện thoại của Xử Nữ, thật đúng lúc, đã xen lẫn vào giữa cuộc vui của Thiên Yết
Xử Nữ bối rối lôi vội máy ra kiểm tra, tay có chút run rẩy nhẹ. Thiên Yết cười cười nhìn cô, rồi quay lại về phía phố xá Hà Nội
Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh JTP1728 đã lọt vào danh sách học sinh đỗ bằng N3 và là 1 trong 50 người nhận được suất học bổng Joho cho kỳ tuyển sinh tháng 1 năm ...
- Anh ơi... em trúng rồi! - Xử Nữ vui sướng kêu lên, cả người tới run rẩy vì hạnh phúc
Nhận được học bổng du học từ một nơi mình vô cùng yêu thích là điều khiến Xử Nữ vô cùng sung sướng. Tâm lý của bất cứ ai cũng thế thôi mà.
Thiên Yết nhìn cô, gương mặt khẽ lặng lại. Trong lòng anh đang có sự mâu thuẫn vô cùng lớn, nửa muốn cô đi, nửa lại không. Lòng anh chạnh lắm. Tâm trạng của Song Tử bao lâu nay giờ anh đã hiểu, đã thấu hết rồi
- Anh à...
- Anh biết. Anh biết hết - Thiên Yết nói, cầm bàn tay cô xoa xoa nhẹ
- Nhưng em... - Xử Nữ lúng túng nhìn anh. Cô thích du học Nhật, nhưng cũng đâu có muốn phải xa anh...
- Điều em muốn, em phải làm được, anh không đi đâu mất đâu em ạ - Thiên Yết cười, che dấu đi một phần nỗi buồn sớm khắc khổ lên ánh mắt. Bỗng, anh cười nhẹ, nhìn cô đang rơm rớm nước mắt
Thấy Thiên Yết vậy mà Xử Nữ hơi ... ngạc nhiên?
- Sao anh lại cười?
- À, anh cười vì anh vui đó em
- Hả...? - Xử Nữ hoảng hốt, hoá ra Thiên Yết đã có ý rời xa cô rồi. Ngậm ngùi, cô đáp lại, đôi mắt khẽ cụp lại vì buồn - Vậy để em đi...
- Cô gái ngốc này! - Thiên Yết giữ vội lấy Xử Nữ, anh không muốn cô phải xa mình, dù chỉ là một cen - ti - mét
Rủ người xuống thủ thỉ vào tai Xử Nữ, Thiên Yết cười
- Anh vui Xử Nữ ạ, vui không phải vì anh sẽ xa em, mà là do anh phải hôn em thật nhiều trước khi xa em. 4 năm đấy. Giờ em bù anh đi
- Đồ biến thái nhà anh mà!
__________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top