Chap 32
Sư Tử point of view
- Sư Từ à, chúng ta cùng đi nào - Cự Giải nhìn tôi, miệng nở nụ cười và đưa bàn tay to lớn nắm chặt tay tôi.
Hôm nay là một ngày mùa hè đẹp trời, mát mẻ vô cùng. Gió nam nhè nhẹ thổi trên nền trời cao trong vắt. Hương hoa thơm kèm theo ánh nắng chói lọi của vầng dương cứ dai dẳng bám theo mỗi người, phần nào khiến cái bề bộn trong lòng vơi đi phần nào.
Cự Giải và tôi từ trên chiếc xe màu ghi bước xuống, bàn tay anh nắm chặt lấy nơi tay tôi, truyền tới một cảm giác ấm áp vô cùng. Dù cho mùa hè đã mang tới nhiều hơi nóng vô cùng tới mỗi chúng ta.
Nhưng mà hôm nay không đơn giản chỉ là một ngày hè đẹp trời. Nó còn là ngày mà anh, Lê Cự Giải sẽ đưa tôi, Nguyễn Sư Tử tới gặp mặt ba mẹ mình. Cho dù đã tự "tân trang" cho mình bằng chiếc váy xoè màu trắng điểm hoa xinh xắn, kèm theo một chuỗi vòng tay hạt cườm nho nhỏ mà anh tặng nhân dịp kỷ niệm 2 năm bên nhau và một buổi làm đẹp đầy đặc cách ưu tiên cho bản thân nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng
- Haiz, thật chán mình quá đi à...
- Con bé ngốc này, không cần lo mà lại! - Cự Giải xoa xoa đầu, làm tôi nghển lên nhìn vào gương mặt của người con trai cao hơn mình 20 phân mà tự dấy lên trong lòng một cảm giác bối rồi. Dưới ánh nắng lung linh, anh trông thật bảnh trai dù chỉ mặc áo phông trắng quần jeans đầy giản dị
- Nhưng mà em vẫn thấy sao sao ý anh ạ... - tôi lo lắng đáp lại lời anh
- You look so beautiful in white! - anh đùa
Tôi biết lời nói ban nãy của anh là trích từ ca khúc "beautiful in white" của Shane Filan. Thực ra câu hát này muốn nói về vẻ đẹp lung linh, xinh xắn của người con gái trong chiếc váy cưới vào ngày trọng đại của đời mình. Biết là anh đã trêu tôi rồi nhưng dường như, cái cảm xúc bồi hồi vẫn dấy lên trong tâm hồn thiếu nữ non trẻ của tôi. Lời nói đó khiến tôi thầm tin vào một điều rằng: anh muốn được kết hôn với tôi, được nhìn thấy tôi trong lễ đường từ từ bước tới bên anh
"Aish, mày nghĩ cái gì thế hả con điên này!" - tôi tự gõ vào đầu mình một cái
- Leo and Cancer sit on the tree. K - I - S - S - I - N - G
Tiếng lũ trẻ con đồng thanh vang lên ở khu vườn bên cạnh căn nhà lớn màu trắng sứ. Câu ca đơn giản này cũng làm cho tôi thấy ngượng ngùng bởi vì Leo là tên tiếng anh của Sư Tử còn Cancer là cho Cự Giải
Nhưng mà Cancer... Cái tên này quen nhỉ? Hình như đó là tên của một người mà tôi đã quen từ khi bé thì phải.
Mà kệ đi, dù sao thì có nhiều người tên Cancer mà, nên cũng chả cần bận tâm đâu, nhỉ?
Tôi cứ theo ý nghĩ đó mà cùng anh bước vào căn nhà lớn sơn vôi màu trắng đó
........
- Sư Tử à. Vào nhà đi con! - giọng nói dịu nhẹ của bà Amelia cất lên, khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng
- Dạ con cảm ơn dì - với sự nồng hậu ấy, tôi chỉ dám nhỏ nhẹ đáp lại
- Sao vẫn còn gọi ta là dì hả con bé ngốc này? - người phụ nữ ấy nở một nụ cười toả nắng vô cùng tới tôi.
Amelia, mẹ của anh ấy, là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng với gương mặt tròn đầy phúc hậu, đôi mắt xanh lơ màu nước biển cùng mái tóc màu kem pha chút vàng nhạt đậm chất Anh quốc kèm theo giọng nói trong trẻo.
Bàn tay mẹ Cự Giải rất ấm và mềm. Tôi có thể cảm nhận được điều ấy khi bà nắm lấy tay tôi đưa vào phòng khách. Cảm giác ấy cũng thật quen thuộc, giống như mẹ của người bạn thủa bé Cancer của tôi
Aish, tại sao tự dưng tôi lại nghĩ tới cái tên này nhỉ? Chỉ đơn giản là một người bạn thủa bé xuất hiện rồi tự dưng biến mất thôi mà?
"Không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều" - tôi vừa vuốt vuốt ngực vừa tự trần an mình
Căn nhà to lớn nhưng lại ấm áp vô cùng ấy của gia đình ông Lê Cự Quân - cha của Lê Cự Giải khiến tôi không mấy lo lắng về việc ra mắt cha mẹ chồng.
Không khí yên bình lắm, mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi đi mà chả có áp lực hay là căng thẳng gì như tôi đã nghĩ. Tiếng nhạc piano du dương phát ra từ đài máy hát cổ, giọng mẹ ngâm nga trong bếp, tay đều đều đảo khuấy nồi canh hầm và làn gió hè thoang thoảng mùi hoa tươi
Cự Giải và cha đang ở ngoài phòng khách, cùng nhau chúi đầu vào một bản luận án tiếng anh
- Sư Tử à, con giúp mẹ thái chút hành mùi nhé?
Tiếng dì Amelia nhẹ nhàng vang lên, tôi vội đáp dạ rồi nhanh chóng xống xáo giúp đỡ người mà tôi sắp gọi là mẹ
........
Tinh tong
Tiếng chuông cửa vang lên trong trẻo trong khi chúng tôi đang ăn cơm
- Ai thế nhỉ? - Cự Quân nói, tiếng nghe lùng bùng bởi trong miệng có miếng thịt ngan
- Để con mở cửa nhé? - Tôi cất tiếng và đứng dậy, xống xáo chạy ra mở cánh cửa to bản bằng gỗ
Hiện ra trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc màu bạch kim cắt tém lất phất vài sợi highlight màu xám. Đôi mắt màu xanh giống Amelia, còn dáng người na ná người Đông Dương
- À, chào chị - dựa vào nét mặt có phần già dặn và từng trải để phán đoán, tôi cho rằng đây là một người hơn mình vài tuổi
Vừa dứt lời, tôi bị một ánh nhìn chăm chăm chọc vào mình. Chị ta nhìn tôi, ánh mắt có 7 phần xúc động.
Rồi bỗng, người con gái trước mắt mình mà tôi chẳng biết là ai kéo tôi vào lòng ôm chặt
- Là em sao ... Leo?
Cái gì cơ? Leo? Tại sao chị ta lại biết được?
.......
- À, xin lỗi chị nhưng mà, chị là ai vậy? - đưa tay vỗ vỗ lưng của cô gái biết được tên nước ngoài của tôi mà đang vô cùng xúc động đó, tôi khẽ hỏi
- Em không nhớ chị sao? - vội rời khỏi tôi, chị nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên - Mà chẳng quan trọng nữa, cái chính là em đã về nhà rồi, em dâu của chị...
Càng nói, cô gái này càng làm tôi bối rối. Cái gì mà em dâu rồi lại đã về nhà? Lại còn tên tiếng Anh của tôi nữa, sao chị ta lại biết được?
- Camelia, đừng làm cô ấy sợ, for god shake! - Cự Giải từ trong nhà vội đi ra can cô gái có tên gọi là Camelia này lại
"Camelia? Nghe có chút quen quen nhỉ?" - một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu tôi
- Ừ, chị chỉ xúc động quá thôi - gạt đi chỗ nước mắt đầm đìa trên má mình, Camelia cười, đưa một cánh tay lại phía tôi - Chào em, chị là Camelia, chào mừng em tới với gia đình, chúng ta có nhiều điều để nói đây
- Camelia, Cancer! - giọng dì Amelia vang lên đầy nghiêm khắc, không giống sự dịu hiền ban nãy - Chúng ta cần được nói chuyện
.........
- Chúng ta có nên nói ra phỏng đoán của mình sớm như vậy không? Tại sao các con lại làm thế? - tiếng phụ nữ trung niên trầm lặng cất lên, nghe thực đáng sợ mà
- Em ấy cần được biết sự thật mẹ hiểu không? - tiếng của một cô gái trẻ tuổi đầy cá tính át lại cũng không kém - Em ấy cần được biết là mình là ai, biết về Cự Giải là ai và cả việc em ấy từng có mối liên hệ như thế nào với gia đình chúng ta
- Con không nghĩ như vậy là sớm quá sao, mẹ không thể đồng ý được!
- Nhưng mà ...
- Hai người thôi đi được chưa? - giọng nam trung cắt ngang cuộc cãi vã của hai người phụ nữ, làm gương mặt bọn họ có phần dịu đi đôi chút
Cự Giải, chồng tương lai của tôi, dường như có một năng khiếu bẩm sinh trong việc khiến mọi thứ luôn yên ổn. Từ việc mọi người trong gia đình, nhân viên trong quán cafe cho tới tâm hồn của tôi luôn được êm dịu nhờ cái siêu năng lực ấy
Chắc hẳn mọi người sẽ hỏi tại sao tôi lại nghe được cuộc trò truyện của mấy mẹ con họ phải không? Nhờ vào Cự Quân, con người bị dì Amelia bỏ quên trong cuộc hội thoại này, đã chỉ tôi cách để nghe lén. Amelia thường có thói quen ra vào không đóng cửa, kèm theo chỉ dẫn tới thư phòng riêng của dì ấy theo lời chú Cự Quân nên tôi đã biết được một phần những gì đang xảy ra
Tôi tự hiểu rằng nghe lỏm là xấu, nhưng cái tò mò khiến tôi không thể cưỡng nổi mà bám theo họ và theo dỗ cuộc hội thoại ấy.
Nhưng mà, những điều này là sao? Tại sao lại có sự liên quan của tôi?
- Con nghĩ lần này Camelia nói đúng, Sư Tử cần được biết sự thật này.
Tiếng nói của Cự Giải cắt ngang dòng suy nghĩ vô cùng hỗn loạn trong đầu
Kèm theo đó là tiếng cười vui vẻ của chị Camelia
- Yêu em ghê cơ ung thư ạ!
- Tên em là Cancer, không phải ung thư. Và tên em có chữ C viết hoa, okay?
" Cái gì cơ Cancer?" - tôi giật nảy người vì cái tên đó. Đó là tên của một người bạn thủa bé mà?
- Nhưng không phải hôm nay. - tiếp tục, Cự Giải, bây giờ còn được biết tới là Cancer nói - Cô ấy đã đủ áp lực hôm nay rồi. Ngày đầu gia mắt nhà chồng như vậy thì hơi quá đáng rồi
- Phải, em nói đúng. - Camelia nhẹ giọng hẳn sau khi ý kiến của mình được tán thành - Chúng ta vẫn nên từ từ, nhưng không được quá muộn
- Khoan đã, các người đang nói gì về tôi? - đã đến nước này, tôi vội đẩy cửa đi vào. Có một điều gì đó tôi không biết về gia đình nhà họ, làm tôi cực kỳ lo lắng
- Sư Tử em... - Cự Giải hoang mang nhìn tôi.
- Chúng ta cần nói chuyện rồi.
.......
- Tới nước này rồi, ta nghĩ là cần nói chuyện cùng con - Tiếng nói của Amelia như làn suối nhỏ, êm mát và dịu dàng
- Nhưng mà, em có chắc chắn...? - Cự Giải nhìn tôi, ánh mắt chần chừ xen lẫn lo sợ. Nắm chặt lấy bàn tay tôi và hôn lên nó, anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng cương nghị
- Đừng rời xa anh
- Em hứa - tôi cất giọng, nghiêm túc nhìn chồng tương lai của mình - Con đã sẵn sàng
- Hồi Cancer còn nhỏ, khoảng tầm 5 tuổi, gia đình chúng ta đang sống tại Anh quốc. Ngay kế bên, là một gia đình người Việt, đồng bào của Cự Quân ba con. Gia đình ấy có một cô bé hàng xóm rất xinh xắn, với mái tóc nâu ngắn và đôi mắt trong như ngọc vậy. Cự Giải, còn được gọi là Cancer khi ấy, cùng với Camelia rất thân thiết với cô nhóc này.
- Nhưng mà, sau một thời gian chung sống, vì lý do nghề nghiệp mà nhà mình lại phải chuyển sang Nhật Bản - Camelia nối lời của mẹ - Khi chia tay cô nhóc hồn nhiên ấy, Cancer buồn lắm. Nó làm đủ trò mà một đứa nhóc mới lớn có thể làm để tỏ vẻ giận dỗi gia đình. Từ nhịn ăn, phá phách cho tới không làm bài tập viết và tỏ thái độ vô cùng lầm lì.
Cự Giải, giờ đây sau cái liếc của Camelia mang ý mong anh tiếp tục câu chuyện mới nhìn tôi
- Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, gia đình anh vẫn phải dọn đi. Anh không quá ghét ba mẹ, nhưng cũng chả vui vẻ được. Vào ngày cuối cùng, khi cả nhà lên xe đi tới sân bay, mẹ Amelia trao cho anh một cuốn sách, tuy cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. "Romeo and Juliet" là tựa đề của nó, là một món quà ba dành tặng mẹ vào ngày cưới, với mong ước hai người sẽ có một tình yêu vĩnh cửu. Ba tặng cho mẹ, mẹ tặng cho anh và anh tặng cho cô nhóc đó. Anh không biết giờ sách có còn hay không nhưng mà, cô nhóc mà anh thương đó vẫn đang ở đây, ngay trước mắt anh mà giờ anh mới biết. Em biết cô ấy là ai không?
Bối rối, tôi lắc đầu nhìn anh
- Là em đó. Em là Leo, là Sư Tử, là cô nhóc anh thích thủa nhỏ, là người con gái anh yêu khi trưởng thành. Chính là em đó, Sư Tử à...
Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Tôi nhìn anh, bối rối dâng lên trong lòng
- Vậy hoá ra, anh là... Cancer ư? Điều này là thật ư?
- Phải đó Leo của anh ạ. Phải đó
Nhìn anh mà lòng tôi cứ rung lên quá. Rung bởi nỗi nhớ, bởi sự xúc động và bởi tình yêu
Ôm chầm lấy anh, giữ thật chặt trong lòng, tôi thủ thỉ vào tai anh, hàng nước mắt rơi xuống vì niềm vui
- Em yêu anh, Lê Cự Giải của em
- Anh cũng yêu em, Nguyễn Sư Tử của anh
- Khoan đã! - rời khỏi vòng tay đang siết chặt của anh, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt có chút bối rối đó
- Cancer, I think we have to marry, imediately
Anh, mẹ và cả chị Camelia nghe vậy mà cười ngặt nghẽo cùng tôi. Cả nhà vui vẻ nhìn nhai
Cự Giải, với trái tim đang đầy thổn thức ấy, đáp rằng:
- I will love you, always
________
End chap
Merikatorisato
Vậy là qua hơn 2000 con chữ, chapter 32 của tớ đã khá là chính thức kết thúc cuộc tình của cặp đôi Sư Giải nhé
Nhưng mà, vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa giải đáp xong được. Nhất là về đôi Xử Yết. Họ vẫn phải trải qua cái gian nan trong tình yêu dài dài /cười/
Mong các cậu hãy vote cho chap và cả truyện nếu cưng nó, follow tớ nếu cưng tớ và hãy ủng hộ "Hôn nhân kỳ quái" by Merikatorisato nhé
Thương mấy cậu - #Merikatorisato
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top