Chap 29
Merikatorisato
Bài hát ở trên là "Live it up" - bài nhạc chủ đề của Fifa World Cup Russia 2018.
Với một con vừa cuồng bóng lại còn yêu nhạc như tớ thì mấy bài này sẽ rất là ý nghĩa và tạo cảm hứng sáng tác truyện ngôn tình cho tớ nữa nên là tớ sẽ để chúng ở mục youtube video ở đầu. Mong các cậu không ném đá ạ
Love you all - Merikatorisato
_________
Author's point of view
- Tới nơi rồi kia mọi người ơi! - giọng nói hồ hởi của một cô bạn cùng đoàn vang lên, đôi tay chỉ vào một trạm dừng chân, nơi có đường cáp treo dài đi suốt lên núi
Từ sau bữa nghỉ trưa, cả đoàn leo núi của trường đại học cùng nhau hành quân đi trên con đường gập ghềnh
Mất bao nhiêu công sức cuối cùng cũng tới nơi. May mắn thay là trạm nghỉ chân trước tuy cách đỉnh núi hơn 100 thước nhưng với sức khỏe và sự nhiệt tình của tụi sinh viên đã giúp cho họ rút thời gian xuống rất nhiều, chỉ đi mất tầm 3 tiếng đồng hồ
Ba tiếng, quãng thời gian tưởng chừng là ngắn đấy nhưng thực sự rất là vất vả, khi mà trời thì nắng gay gắt còn người thì cũng đã thấm mỏi sau vài ba ngày đi lại
- Đoàn chúng ta đã tới điểm cuối cùng của chuyến đi. Ngay trước mắt các bạn bây giờ là ga cáp treo và thêm ... 500 thước cầu thang bộ nữa - anh hướng dẫn viên thông báo cho mọi người, đi kèm theo đó là những tiếng thở ngắn than dài của tụi sinh viên
- Lại phải cuốc bộ nữa à?
- Bây giờ là 8 giờ tối rồi, cơm tao đâu?!!
- Tưởng khu này đóng cửa lúc 7h
- Mọi người bình tĩnh nào! - Xử Nữ đứng ra hô lớn, ngay phía sau là Huệ Chi, người đang khệ nệ bê những túi vải to đùng cùng 1 nam sinh cao lớn với mái tóc nâu đậm
- Làm sao mà bình tĩnh được đây? - Bạn học gần đó kêu lên ai nấy đều đồng ý gật gù liên hồi. Vì thế mà dấy thêm tiếng la ó kêu ca của lũ học sinh
- Đúng rồi đấy!
- Nhất là khi chưa có cơm
- Ai chịu đói nổi chứ?
- Tôi đã bảo là TẤT CẢ BÌNH TĨNH mà! - Một cô gái trẻ , với khổ người nhỏ nhắn có mái tóc hồng nhạt cực dễ thương có thể hét to và vang một cách dã man như vậy, làm lũ sinh viên đang náo loạn cùng với chị hướng dẫn viên tội nghiệp phải đờ người ra vì hoảng ư? Thật đáng "khâm phục khẩu phục"
- Cơm của mọi người đã có đủ hết rồi, bọn tôi đã chuẩn bị hết rồi. Các thứ ăn uống đều đủ và sạch sẽ hết cả. - Huệ Chi nhẹ nhàng tiếp lời, tay nhè nhẹ vuốt vai tỏ ý kêu Xử Nữ bình tĩnh.
- Còn về việc ở đây thì đoàn chúng ta đã xin giấy cấp phép cắm trại qua đêm, tiền nong đều đã được trả đầy đủ hết nên là sau khi ăn xong, mọi người sẽ lại leo thêm rất nhiều bậc thang nữa để đến với địa điểm ý nghĩa nhất trong hành trình này - Đỉnh Fansipan - nam sinh đứng kế Huệ Chi, một người có giọng tiếng việt khá lạ mở lời
Nhờ sự can thiệp kịp lúc của Huệ Chi và Akira - bạn nam học sinh có ngữ âm tiếng việt khá lạ nên mọi người trong đoàn đã ngăn được một cuộc ẩu đả
_________
- Còn vài bước nữa thôi, cố lên mấy đứa ! - chị hướng dẫn viên mặc áo xanh nõn chuối, tay cầm một lá cờ cùng màu in chữ "CÔNG TY DU LỊCH HAG" to bản màu xanh biển hô lớn
Lũ sinh viên cứ thế mà lết từng bước theo những bậc thang đá để lên tới một khu vực rất lớn và cao tít tắp trên 3000 mét, nơi đặt chóp sắt biểu tượng cho nóc nhà Đông Dương trứ danh
- Tới nơi rồi !!!! すてき ですね- Xử Nữ hét lớn, chạy một lèo ra phía thoáng nhất, nơi mà có thể nhìn thấy cả một vòm trời sao lấp lánh cùng những dải núi trập trùng; thay vì đi tới chỗ chóp sắt chụp ảnh như lũ bạn rồi ngẫu hứng hô lên một câu khen ngợi bằng tiếng Nhật
Trời khi ấy đang là đêm, những vì sao sáng kết lại với nhau, tạo thành từng chòm cùng giúp nhau toả sáng lấp lánh trên bầu trời màu xanh tím. Gió từ tứ phía, ào ạt thổi vể nơi đây, làm bay mất vài vạt áo gió cùng mấy cái mũ đủ mọi loại đầy loè loẹt của lũ con gái điệu đà son phấn
Thiên Yết đứng đó, ngắm nhìn một Xử Nữ đang vô cùng vui sướng cho dù co ro vì lạnh. Tới cái độ hắt xì bốn lần liền thì bảo sao mà anh nam chính chẳng bước tới và choàng vào người cô một chiếc áo khoác ấm đủ
- À... cảm ơn anh - Xử Nữ có chút giật mình rồi quay ra, đôi mắt bối rối nhìn người chồng tương lai rồi vội đáp lời cảm ơn đầy ngượng ngịu
- Ừ... - Thiên Yết đáp mà chẳng biết nói gì thêm
Hai người cứ yên lặng đứng đó, ngắm bầu trời rực rỡ, chẳng ai nói được gì.
Bạn bè, thầy cô, các anh chị đều đang đi hóng hớt, ảnh ọt, tạo dáng đủ kiểu khắp nơi nhưng chẳng hiểu sao lại chừa nơi này làm một góc yên lặng cho hai người họ
Có đôi phần ... cổ quái
________
Yên lặng một hồi cũng chán, Xử Nữ quay gót tính bỏ đi, bụng nghĩ thầm cái tên đáng ghét này chả quan tâm tới cô tẹo nào
Nhưng mà thật ngạc nhiên(và phổ biến) làm sao, khi nam chính của chúng ta đã vội quay ra nắm chặt lấy cổ tay nữ chính, không để cô rời đi
- Anh có chuyện gì muốn ... nói ạ? - Xử Nữ ngập ngừng đáp trước phản ứng của cờ rút, lòng thầm nhủ là "anh ta hết việc thôi"
- Anh muốn nghiêm túc với em, Hoàng Xử Nữ ạ - Thiên Yết kéo cô về phía trước mặt mình, hai tay giữ lấy bờ vai nhỏ rồi ôm chặt lấy người con gái đang hoang mang cực độ chỉ biết đứng đờ ra đấy
Cất tiếng trầm ngâm, gương mặt rắn rỏi cùng đôi mắt đen hoàn hảo nhìn thẳng vào cô gái Xử Nữ trước mắt mình
- Anh thích em, Nguyễn Hoàng Xử Nữ. Chân thành, nhiệt huyết, hồi hộp, vui vẻ và ... hạnh phúc mà thích em. Em bước tới cuộc đời tẻ nhạt này của anh như một cơn gió xuân, tạo nên thứ sức sống, sự tươi mới độc nhất mà chỉ riêng em có. Và anh tin rằng, đó là điều dành cho anh, kẻ ngu muội luôn hi vọng có được tình cảm từ em.
Nói tới đây, anh bỗng ngưng lại vì chợt thấy có một chút gì đó ươn ướt nhỏ ra trên bả vai mình
Nhìn gương mặt sớm lem nhem vì xúc động của Xử Nữ mà Thiên Yết khẽ cười. "Sao em có thể luôn dễ thương vậy nhỉ" , anh nghĩ, rồi lấy bàn tay gạt nhẹ những vết ướt rồi hôn lên bờ mi đang run lên khe khẽ. Đoạn, anh khẽ thủ thỉ, một câu vô cùng đơn giản nhưng lại khiến một cô gái nhỏ bé vô cùng cảm động
- Vậy thì ... em làm bạn gái anh nhé?
- Đây có tính là đồng ý không ? - Xử Nữ rướn nhẹ người lên, chạm cánh môi hồng phớt màu anh đào lên bờ môi đã sớm khô ran của Thiên Yết mà đáp
- Không - Thiên Yết cười gian xảo trước gương mặt ngơ ngác của Xử Nữ - Đây, mới gọi là đồng ý
Thiên Yết giữ lấy vùng eo người con gái mình yêu, kéo lại gần rồi cúi xuống hôn cô ấy, từ từ cảm nhận hơi thở của tình yêu
Một mối quan hệ đã được bắt đầu, và đã được toàn thể học sinh có mặt tại đây làm chứng giám
________
End chap
Merikatorisato
P.S: thức đêm viết, chắc xàm lờ lắm nhưng ai đó pls vote for me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top