Chap 26

Sư Tử

- Ây, chúng mình đi nào Sư, đoàn ho gọi mình rồi kìa! - Giọng nói lanh lảnh của con bạn Thiên Bình vang lên từ phía sau lưng, hút lấy sự chú ý của tôi, kẻ đang chìm đắm trong dòng nước mát lạnh của con lạch nhỏ gần đường leo núi.

Thiên Bình nhìn một chút, rồi nắm lấy cánh tay còn ướt sũng của tôi mà kéo đi ra hướng mà đoàn người đang xếp thành hàng dài mà có Xử Nữ đứng đợi sẵn ấy, tay vẫy vẫy cái mũ lưỡi trai màu vàng chóe nó mượn của thằng em trai

Bỗng, tôi quay sang phía bên cạnh mình, nhìn con bạn đang cười hí ha hí hớn với mình mà thấy phát lạ. Con dở Thiên Bình này sao hôm nay cười lắm thế nhể? Bình thường nó chả bao giờ thế cả. Thực cổ quái mà

Tôi nói như vậy không phải có ý nói là Thiên Bình không bao giờ cười, mà là nó rất ít khi cười ở nơi công cộng. Chỉ khi có mấy đứa bọn tôi, đông lắm cũng là có thêm vài người trong gia đình thì Thiên Bình nó mới trưng ra cái bộ mặt phởn chí này. Chứ khi mà ở nơi chốn đông người thì nó nhiều lắm cũng chỉ là cười mỉm thôi

Trừ khi là... có hai trường hợp có thể sảy ra

Một, là Trần Thiên Bình đã bị bọn ma trên núi nhập.

Hai, là nó đang bối rối, hoang mang trong lòng. Thường thì sẽ có liên quan tới bọn con trai

Xét về trường hợp một thì chắc chắn khó có thể xảy ra. Tuy là theo truyền thuyết, trên các bản ở vùng cao hay có các loại ma khá là đáng sợ đấy. Nhưng theo đồng hồ thì hiện tại mới là 9 giờ sáng. Mặt trời còn đang chiếu ra thứ ánh sáng chói lọi trên đỉnh đầu thì làm gì có chuyện là có ma xuất hiện được? Cho nên ta sẽ loại trường hợp này

Còn suy nghĩ về trường hợp hai thì...tôi cũng khá lo ngại. VÌ Thiên Bình nó cũng đã từng vì trai mà phát dở một đợt rồi.

Chả là hồi cấp II, bọn tôi đã thân nhau tự khi ấy rồi mà, thì con bé đã từng có cảm tình với một người con trai. 

Trần Hải Huy - còn được biết tới với cái tên Trần Huy, đàn anh của bọn tôi, 16 tuổi, cao ráo, bảnh trai, biết chơi bóng rổ, tốt bụng, ga lăng lịch thiệp và tuyệt nhất đó chính là anh ấy vẫn còn độc thân vui tính

Năm ấy, Trần Hải Huy là một hot boy vạn người mê trong trường. Một đứa bạn cùng lớp với bọn tôi năm ấy là Vy Vy, con bé ấy là em gái của Trần Huy từng tâm sự với bọn tôi rằng 

"Cứ mỗi một ngày tao mở insta, facebook hay là sarahah ra là có cả tá tin nhắn, inbox tới hỏi về thằng anh dở hơi ấy. Nào là anh ấy có gấu chưa rồi thì anh Trần Huy nhà cậu đã thích ai chưa thế? vân vân và mây mây. Có một lần, một nhỏ nào đó chả hiểu là do phê cần hay là như thế nào mà dám mở saraha ra hỏi tao xem độ dài con c*c của ông anh tao dài bao nhiêu nữa chứ!"

Chiều ngày hôm ấy, Xử Nữ liền bảo với tôi là nó đã biết người mà Thiên Bình thích là ai rồi 

Mãi tới tận hôm bế giảng, tôi mới hiểu ra ý này của con bạn

Hóa ra, Thiên Bình vốn đã thích Trần Huy cả một năm học này rồi. Thế mà con bé cứ giấu nhẹm với bọn tôi. Thực ra là chỉ với tôi thôi vì Xử Nữ đã biết lâu rồi. Hai người họ vốn quen nhau ở lớp kendo ở khu chung cư, là những người anh em hảo bằng hữu của nhau. Thiên Bình thích Hải Huy từ lần đầu gặp mặt mà chẳng dám thổ lộ với ai cả, cho tới khi Xử Nữ biết chuyện

Thì ra, sau tất cả, Sư Tử tôi lại là đứa bạn vô tâm, chả biết gì về tâm tư của người mà tôi luôn coi là bạn thân cả


Sáng ngày bế giảng hôm ấy, trời nắng chang chang, làm chói mắt cả lũ học sinh chúng tôi

Ngày bế giảng hôm ấy, Trần Thiên Bình tỏ tình Trần Hải Huy

Ngày bế giảng hôm ấy, Trần Hải Huy nói với Trần Thiên Bình rằng "em là một cô gái tốt, nhưng anh lại không hề có tình cảm nam nữ với em; rồi thì anh mong chúng ta sẽ luôn là bạn tốt và anh mong rằng em sẽ sớm bỏ qua đoạn tình cảm này".

Thiên Bình đã kể lại với chúng tôi như vậy, kèm thêm một cái tặc lưỡi chua xót: "mẫu con trai tử tế điển hình, thật tiếc là không có duyên"

Chiều hôm ấy, trời mưa, mưa rất lớn

Lúc ấy, khi vừa mới rời khỏi điểm hẹn với Trần Huy, tôi thấy con bé đang thong thả chạy nhảy dưới bầu trời mưa rào, cho dù ướt đẫm cả quần áo nhưng cười dài một tràng, trông rất chi là sảng khoải. Ai nào biết được là nó có dấu nhẹm đi nước mắt trong trời mưa không?

Yêu đơn phương là thế đấy. Khi bắt đầu chả cần đồng ý, sau này, khi kết thúc cũng chẳng ai quan tâm, tất cả là mình tự biên tự diễn tự chịu đựng. Đơn phương là tự mình hạnh phúc rồi đau khổ, cái gì cũng dang dở, hững hờ. Đôi lúc sẽ tự mình đa tình, rồi tự mình thất tình tới phát khổ. Thứ cảm giác này có mấy ai thấu được?

- Này, Nguyễn Sư Tử, mày bị Elsa đóng băng hay là bị Bác sĩ Trang làm đông máu thế? - Bên cạnh tôi, Thiên Bình vẫy vẫy cánh tay trước mặt, đang cố xác định xem là tôi còn sống hay đã chết rồi

Chúng tôi vốn dĩ đã đi lên đèo được một đoạn gần 2 cây số, vậy mà tôi vẫn cứ thẫn thờ, làm cho Thiên Bình phải cầm tay thật chặt kéo đi mãi. May mắn là chả bị xây xác gì

Không khí trên núi thực sự rất trong lành, càng đi càng thấy cây xanh um tùm, men theo lối mòn thành một hàng dài. Gió trên núi thổi réo rắt theo một nhịp điệu nào đó, vô cùng tươi mát, nhẹ nhàng. Mặt trời cũng đã giảm bớt độ chói, không còn quá chói chang mà chỉ lất phất vài tia nắng vàng nhè nhẹ nên đoạn đường đi vốn thoáng mát nay lại còn thêm êm dịu

- Thiên Bình này - Tôi gọi với con nhóc đang ngây ngô nhìn cảnh vật xung quanh mà cười háo hức như một đứa trẻ 

- Sao mày?

Con bé đang cầm đóa hoa cúc dại trắng muốt ngắt được bên đường vội cài lên mai tóc, quay sang nhìn tôi. Nhìn kỹ một lúc, tôi chợt nhận ra, hốc mắt nó hơi sưng lên và ửng đỏ, giống như là vừa khóc

Suy đoán của tôi có vẻ đúng, nhưng người làm Thiên Bình ra như vậy thì là ai nhỉ?

Quét mắt về phía sau, tôi thấy một Hoàng Song Tử đang trầm ngâm đi với Trần Cầm Thú chồng Xử Nữ và Giải Giải nhà tôi tâm sự. Ánh mắt anh ta nhìn về phía hai đứa chúng tôi có vẻ rấ- t say sưa, giống như là một gã yandere bám đuôi đáng sợ vậy

Chả lẽ...?

- Ya, Nguyễn Sư Tử, mày có nghe thấy tao nói gì không ấy? Tao đang nói chuyện về Russo mà mày cứ...

- Hoàng Song Tử làm gì mày rồi phải không?

Tôi đặt tay lên vai nó, hỏi điều mà tôi vốn nghi ngại từ nãy

Ánh mắt Thiên Bình dao động mạnh, khuôn mặt ngây ngô giờ sớm đỏ bừng lên

Đúng như dự đoán, hắn ta chắc chắn có liên quan tới vụ này. 

Rốt cuộc hai người họ có gì đây?

Cho dù có chuyện gì, tôi cũng không cho phép hắn ta làm bạn mình tổn thương được


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top