Chap 24
Xử Nữ
- Này, nhóc. Dậy đi!
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng mà ấm áp. Chớp chớp mắt tỉnh dậy, tôi nhấc đầu khỏi chiếc gối đeo cổ mềm mại và bắt đầu quan sát xung quanh
Và tôi nhìn thấy Thiên Yết, trầm tư đọc sách, ngay bên cạnh tôi. Ánh sáng màu vàng cam nhè nhẹ toả ra từ khung cửa kính, chiếu sáng một góc gương mặt anh
- Em dậy rồi à? - thấy tôi nhìn chằm chằm mình một hồi lâu chắc cũng thấy nhột, anh quay sang hỏi thăm
- Dạ, cũng mới đây thôi... - với bộ dạng ngượng nghịu tới đỏ chín cả gương mặt, tôi đáp lại lời anh
- Ừm, uống chút nước đi - anh cười tươi, đưa tôi chai nước lọc ở phía trước mặt
Tôi chỉ biết ngượng nghịu đáp vâng.
Bầu không khí giữa hai người chúng tôi cứ thế mà yên lặng, không ai nói một lời
Tôi cứ thế mà chúi đầu vào đọc cuốn "Diệt slime 300 năm", thi thoảng đưa mắt sang nhìn anh đầy tò mò, giống như 1 người đang thích thầm anh mà không dám nói vậy
Mà đúng là tôi thích anh mà! Nghĩ tới đó mà khoé môi tôi nở nụ cười.
♍️♏️♍️♏️♍️♏️
Chẳng mấy chốc sau đó, chiếc xe buýt đã lăn chầm chậm lại rồi dừng bánh
- Chúng ta đã tới nơi mà là điểm xuất phát trong chuyến hành trình leo Fan của ngày hôm nay. Xin mời các giáo viên và các em sinh viên xuống xe ạ!!! Mọi người nhớ...
Những lời nói, dặn dò của chị hướng dẫn viên bị lũ sinh viên bỏ ngoài tai hết. Chúng tôi háo hức vô cùng, len chen nhau trèo ra khỏi xe, ngắm nhìn khung cảnh đẹp tuyệt vời
Những dãy núi bao trọn lấy bầu trời xanh, xếp thành những hàng đều trải ra trước mắt. Trời xanh cao vời vợi. Mặt trời từ phía xa xa toả ra thứ ánh sáng vô cùng chói lọi, làm cho mấy đứa chúng tôi phải vội vã lấy mũ nón, ba lô ra che mặt. Gió lại thổi, đem theo hơi lạnh của núi tới, bao lấy thân thể con người, làm cho ai cũng phải run lên cầm cậm, trừ ... anh
Anh đứng đó, cao lớn và bệ vệ, giống một vị thần. Mái tóc đen óng của anh bay bay theo làn gió, mang hương dầu gội bạc hà bay ra tứ phía. Anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu, trấm ấm mà yên lặng, đứng nguyên ở một chỗ chỉ để ngắm mặt trời. Đôi mắt anh vẫn nhìn nó, mặt trời, mà không bị thứ ánh sáng gắt gao ấy làm cho chói mắt. Từng tia nắng, dường như bị sự kiên cường, mạnh mẽ của anh làm cho khuất phục, liền từ từ hạ ánh sáng, trở nên ấm áp và dễ nhìn hơn. Chỉ là tôi thấy nắng nhẹ hơn, hay là tất cả mọi người đều thấy thế? Tôi không biết
Tôi chỉ biết một điều: hình bóng anh đã khắc sâu trong tâm trí tôi lâu rồi
Phải, Thiên Bình nói đúng, tôi thích anh.
Thích cái lúc anh khẽ nhếch môi cười, cái nụ cười bá đạo vô cùng
Thích cái lúc anh ân cần giảng cho tôi bài vật lý khó lòi mắt trong 15' mà tôi nghĩ nát cả óc suốt 2 tiếng đồng hồ
Thích cái lúc anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thủ thỉ những ca từ êm dịu
Thích cả những chiều tối muộn, khi tôi đang xem bộ phim truyền hình trên HBO và anh đi ra từ nhà tắm, lấy chiếc khăn bông trắng mềm lau hơi nước vẫn còn đọng trên mái tóc đen nhánh mềm mại
♍️♏️♍️♏️♍️♏️
Thiên Yết
Tôi đứng ở đấy, chôn chân dưới đất để ngắm người con gái ấy cười
Cô ấy đứng yên dưới cây hoa giấy màu tim tím, trên môi nở một nụ cười. Nắng sáng dịu dàng len qua tầng lá, tỏa lên trên mái tóc màu hồng và làn da trắng mịn. Bờ môi hồng hồng căng tràn sức sống nhếch lên theo đường vòng cung, nhẹ nhàng mà cuốn hút, lôi kéo hết sức sống của tôi
Tôi cứ đứng trân trân ra đấy, không biết nên làm gì.
" Mình có nên ôm cô ấy không?"
" Mình có nên lao tới chỗ cô ấy không?"
Trong đầu tôi cứ hiện lên mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy đấy!
Gõ đầu hai ba cái cho nó sạch não đi, tôi lại nhớ tới câu nói hôm ấy trong đoạn ghi âm
" Tao thích Trần Thiên Yết"
Cô ấy ... thích tôi, thích thật sự ư? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là mình rất thích, à mà không phải, yêu cô ấy. Tôi say mê cô ấy vô cùng. Từ nụ cười, giọng nói, đôi mắt cho tới...thân thể của Xử.
Nhắc tới thân thể, tôi lại nghĩ tới bầu ngực căng tràn sức sống, phập phồng dưới lớp váy ngủ màu trắng mỏng tanh vào đêm thứ 6. Chúng tôi ngủ chung cùng nhau đơn giản vì một lí do là cô ấy sợ ma. Tôi biết như thế này thì rất là hèn hạ nhưng hàng đêm, tôi luôn cố tình nằm sát xít vào phía Xử, để khi cô ấy mơ ngủ mà ôm lấy tôi, cạ cạ bờ ngực mềm mại ấy vào cơ thể mình
Chết tiệt! Thiên Yết, mày lại nghĩ gì vậy?
Tôi tự đánh vào đầu mình một cái mau chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy của mình và nhìn ngó khung cảnh chung quanh mình
Chúng tôi, hiện tại, đang đứng trong một bản làng nhỏ. Tôi không nhớ rõ tên của nơi đây là gì nhưng điều tôi cảm thấy được chính là sự yên bình, thanh thản vô cùng.
Xung quanh tôi là những em bé chạy tung tăng cười nói, những người đàn ông khoẻ mạnh, nhanh nhẹn gặt hái những bông lúa chín vàng, toả ra mùi hương thơm ngọt. Từ đằng xa, các cô, các bà, các chị đang vươn tay, cẩn thận hái những hạt cà phê, những thức quả ngọt lịm trĩu cành...
Tôi đã từng ước mong rằng, mình sẽ được sống tại một nơi chốn bình yên thế này. Không tranh chấp, không thúc ép căng thẳng gia đình, không có thanh âm ồn ào với ánh sáng chói loà của đô thị phồn hoa... Chỉ đơn giản là một mảnh yên tĩnh, ấm áp, vậy là đủ
Nhưng dường như, hiện tại, ước mơ của tôi có chút đổi thay
Tôi bắt đầu mong ước rằng mình được ở bên người con gái ấy, dù chỉ là 1 giây phút cũng muốn được ở bên cô ấy. Cứ thế mà lặng lẽ yêu, yêu một người hết cả thanh xuân...
♍️♏️♍️♏️♍️♏️
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top