Chap 20
Mèo Ú:
Có đôi lời muốn nói với các cậu tý. Song Tử và Thiên Bình là otaku, nên tớ cho tý nhạc Nhật. Ai thắc mắc đây là bài gì thì đó là bài Sakura Anata Niate Yokatta nhé!
Cố gắng 2000 từ nào
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Thiên Bình's POV
" Các anh chị nhớ đấy! Tôi sẽ đem các anh chị ra cho Hội Đồng kỷ luật nhà trường để..."
Tôi vừa bước ra khỏi xe, bước khỏi cơn phẫn nộ của Lê La Sát nhưng trong đầu vẫn vang lên câu nói của bà ta. Cả lũ chúng tôi có thể sẽ bị đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét viết kiểm điểm. Nghĩ tới câu nói của bà ta, tôi lại thấy mệt mỏi. Khẽ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ ấy, tôi bước ra khỏi xe, với suy nghĩ sẽ hưởng thụ hết kỳ nghỉ này
Trời lúc này nhiều mây, nhưng theo dự báo thời tiết thì tới chiều sẽ quang đãng hẳn nên tôi không định vác theo tâm trạng u ám do rắc rối vừa xảy ra được. Đằng nào hôm nay cũng là ngày để vui chơi, không thể buồn được, đúng không?
Vừa bước xuống xe chưa kịp hít thở tý khí trời gì thì nhỏ tóc vàng và những người bạn đã tiến tới.Tôi cố phớt lờ họ đi, né sang một bên tìm kiếm hình bóng của Xử Nữ thì nhỏ Lani đã chặn tôi lại, cất giọng nói hằm hè về cái vấn đề ai cũng biết tới: hotboy Song Tử
Vì cuộc nói chuyện giữa hai đứa chúng tôi quá là nhảm nhí, tóm gọn là mấy con nhỏ ấy không thích tôi động tới Song Tử "của chúng" nên cũng chả có gì mấy, cho tới khi con nhỏ Lani giơ tay lên và tát tôi tới tấp
Mọi người nhìn vào xoi mói, chỉ trỏ, tôi mặc kệ. Đủ lắm rồi! Mệt lắm rồi! Tôi cũng không muốn gây hấn để được xét vào Hội Đồng Kỷ Luật của nhà trường nữa, với cả tôi cũng không biết võ vẽ gì nên cứ để yên, không nói tiếng nào. Con nhỏ ấy thấy vậy làm tới, liên tiếp đánh tôi, còn ra lệnh cho đàn em túm tóc tôi. Tôi đau lắm, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.
- Và cái này, là sự trừng phạt của tao cho MÀY! - Lani hét lớn, giơ chân lên định đạp tôi và
" Bụp" - tiếng kêu thất thanh của một cô gái vang lên, rung chuyển cả thế giới
Tôi nhắm chặt mắt, và không thấy đau tý tẹo nào! Hay là tôi đã được lên Thiên Đàng? Tôi mở mắt ra, không thấy Chúa đâu, không thấy các Thiên Thần đâu mà chỉ thấy Song Tử, con mắt hằn lên giận dữ. Tay anh nắm lấy cái cổ chân, giờ đã bị trẹo của Lani, chán ghét ném đi. Trong phút giây ấy tôi đã nghĩ rằng, anh ta chỉ coi con nhỏ đó là cỏ rác.
Chưa kịp nói gì, Song Tử lặng lẽ nắm lấy tay tôi và kéo đi, mặc kệ ánh nhìn soi mói của mọi người. Anh ta đang giận, rất là giận. Bằng chứng là vết bầm ở cổ tay tôi do bị nắm quá chặt.
Tôi có cố rút tay ra vài lần nhưng anh vẫn vậy, siết chặt lấy tay tôi. Không biết có chuyện gì đã sảy ra, anh có vẻ rất phẫn nộ.Khuôn mặt anh đen thui lại, cặp lông mày hoàn mỹ khẽ nhăn lại, còn đôi mắt thì tối sầm. Lạ quá, tôi chưa từng thấy anh ta như vậy
What have I done? _ Tôi tự nhủ trong lòng, đồng thời cầu mong sẽ không có rắc rối xảy ra
Chúng tôi tới một góc ở hành lang khách sạn. Ánh đèn sáng mập mờ làm cho anh trông càng thêm ma mị.
Song Tử dồn tôi vào chân tường, nhìn sâu và đôi mắt tôi. Tôi đờ đẫn, đứng ngây ngốc một hồi ở đấy, không biết phải làm gì.
Song Tử nhìn tôi, chắm chằm. Tôi định đẩy anh ra nhưng bị chặn lối, không thể thoát ra được, đành cứng đờ ở đấy trân trân nhìn anh.Trong giây phút ấy, tôi nhận ra nhịp tim của mình đập mạnh hơn, trong bụng tôi dấy lên một cảm giác khó tả vô cùng. Chả lẽ, tôi thích anh sao? Tại sao tôi cứ cứng đơ vậy? Anh cúi xuống, giờ đây khoảng cách giữa chúng tôi rút lại, càng gần nhau hơn, chắc cách nhau vài phân? Hơi thở ấm nóng ấy, mùi hương thơm nhẹ ấy, tại sao tôi lại yếu đuối trước nó vậy?
Và anh ... ôm tôi
Tim tôi càng đập mạnh hơn, eo ôi, cứ như thế này chắc tôi chết vì bệnh tim mất! Tôi phải thừa nhận là mình đã ... thích anh mất rồi
"It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby,nobody,nobody until you "
Cảm giác như thế giới không ai biết tới em cho tới khi anh thấy em Không ai yêu thương em cho tới khi anh bắt đầu yêu em Chưa ai chạm vào em tới khi anh chạm tới Cưng à, không ai cả, không ai cả, tới khi anh đến...
Song Tử ôm tôi, khẽ thầm thì vào vành tai tôi nói
- Subete o zan nen ni omou... (すべてを残念に思う/ xin lỗi, vì mọi chuyện)
Anh nói, bằng giọng nói trầm trầm ấm áp của mình. Và anh bắt đầu...khóc?
Lần đầu tiên trong đời, một Hoàng Song Tử, một con người luôn hoạt bát và mạnh mẽ, đã khóc trên vai tôi!
Giọng anh khàn khàn rên rỉ câu xin lỗi. Những giọt nước mắt mặn chát rơi lộp đọp xuống bờ vai đang khẽ rung rung của tôi. Khóe mắt tôi hơi cay cay, hòa cùng với những cơn đau về thể xác tột cùng
Tôi cứ để yên, để anh ôm tôi thật chặt mà không biết cánh tay đã đưa lên bờ lưng vững chãi của anh tự khi nào
Tôi giờ đây đang quá rối loạn với cảm xúc của mình, hoang mang giữa yêu hay ghét anh.Tôi nên ghét anh vì đã làm tôi tổn thương quá nhiều, hay tôi nên yêu anh vì đã quá ấm áp với tôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Author's POV
- Đánh đập nữ sinh, gây rối loạn kỷ luật nhà trường, tổ chức đánh hội đồng, bla bla bla... Hoàng Song Tử, em tính xem tôi nên xử em như thế nào? - Lê La Sát đập bộp một cái xuống cái bàn gỗ trong phòng giáo viên, đôi mắt hằn lên ánh nhìn tức giận
- Thưa cô, thực ra em không hề tổ chức đánh hội đồng mà là cô ta - Song Tử nói, liếc một cái nhìn khinh bỉ tới cô gái ngồi bên cạnh
- Em thưa cô, em không hề làm gì sai. Là cậu ta đánh em trước - Lani gân cổ lên, chỉ tay về hướng Thiên Bình, người đang được thầy Sơn y tế kiểm tra và sát khuẩn vết thương. Xem ra lần này Lani quyết tâm bảo toàn sự trong sạch của mình và đối đầu với Song Tử rồi!
- Này! Cô đừng có ở đay mà vu khống! Không khéo lại...
- Thôi! Hai anh chị ngồi đấy tự suy nghĩ về hành động của mình mà viết kiểm điểm cho tôi! - Cô Lê hô lớn, hai tay xoa đều hai bên thái dương của mình.
Nói một chút, tại sao đi thăm quan lại có phòng giáo viên nhỉ? Thực ra là bởi số lượng sinh viên đông nên nhà trường quyết định bao thầu cả khách sạn. Theo lời cô Hiệu trưởng, các thầy cô đã chọn phòng họp của khách sạn làm phòng giáo viên, sử dụng cho việc công.Căn phòng có diện tích và lượng khí vừa đủ thở, nay lại bị bao trùm trong một bâu không khí ngột ngạt vô cùng
Song Tử lườm Lani, cô ta không biết an phận quay sang nhìn chòng chọch Thiên Bình, mồm buông thêm vài câu chửi thề làm cho sếp Song sôi máu. Thiên Bình ngây ngô khong biết gì, ngồi đấy chơi với cô Huyền y tế, cười nói vui vẻ
Phải công nhận một điều, thầy trông thật dễ thương à nha! Má hồng hồng, người gầy gầy nhỏ nhỏ trông vô cùng dễ thương. Thật là, làm cho máu sắc nữ của Thiên Bình nổi lên dữ dội.
" Tao ship cổ với ông Hạnh dạy Hóa vl mày ạ! Tao SHIP!" - Thiên Bình nhủ thầm và mỉm cười thích thú với ý nghĩ của mình.
Song Tử đổi hướng nhìn của mình mà quay sang Thiên Bình và bắt gặp nụ cười của cô.
" Cái bà cô ấy có gì thú vị đâu nhỉ mà bọn con gái có vẻ thích ghê gớm! Củ chuối!" - Song Tử ngẫm nghĩ một cách tự kỷ - " Phải rồi! Mình soái ca, men lỳ thế này cơ mà! Lão ấy làm sao sánh được! hắc là do Thiên Bình lên cơn sắc nữ thôi! À mà nhỡ cô ấy cười vì một cái khác thì sao? Chắn chắn thế rồi"
Kèm với tiếng chắc chắn thế rồi trong đầu anh là một tiếng đập bàn đánh chát vang vọng cả căn phòng. Lê La Sát tức giận quát
- Hoàng Song Tử, tôi cho em và Lani ngồi ở dây khong phải là để quấy rồi mà là viết kiểm điểm, tự suy nghĩ về hành động của bản thân.
Đúng lúc đó, Lani đi lên, mang theo bản kiểm điểm cẩn thận vô cùng của mình lên nộp. Sau một hồi đọc và xem xét, cô Lê gật đầu, phẩy phẩy tay, ý bảo Lani ra về
- Em về đi Lani, lần sau nên cẩn thận với hành động của mình. Còn Song Tử, Ở LẠI ĐÂY TỚI TỐI CHÉP PHẠT!
- Ôi đậu! - Song Tử hô lớn và chợt nhận ra cô giáo vẫn đang ở đây!
- Cậu nên biết là tôi chưa có gọi cho gia đình cậu! Không thì mọi chuyện sẽ không chỉ như thế này!
Lại nhắc tới gia đình là nhắc tới Song Thiên, cha anh. Song Tử im lặng, không nói gì, im lặng chép phạt, thi thoảng lại dời ánh mắt về phía Thiên Bình
- Vậy em cũng tự xử lý được đúng không? Cô về trước nhé!
Thiên Bình gật đầu, liền lặng lẽ cúi chào, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô đi khuất và giao phải ánh mắt Song Tử đang nhìn mình chăm chú
" What just happen? Tại sao anh ta cứ chằm chằm nhìn mình chứ? Mặt mình dính Oxit Sắt Từ à?"
Nghĩ đoạn, Thiên BÌnh lôi cái điện thoại ra, nhắn:
"E! Mặt tôi dính Fe3O4 à?"
Song Tử nhíu mày kỳ lạ, quay sang nhìn một nàng Cân đang ngơ ngác soi cái gương nhìn xem mặt mình dính cái gì không. Anh quay ra, đáp
" Không? Sao vậy? "
" Vì tôi cứ thấy anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi nên hỏi thôi?" - tiếng điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Song Tử mở ra và hiểu ra mọi chuyện.
" Vậy thì sai rồi!Khuôn mặt em vẫn đẹp như thường ngày! :3"
Thiên Bình nhướn mày đọc, nhanh tay rep lại
" Thế sao anh cứ nhìn tôi chòng chọc như dị nhân vậy?"
" Vợ anh đẹp thì anh ngắm thôi!"
Song Tử khoái chí gửi tin nhắn, miệng cười khúc khích rồi nhanh tay gửi
" Ừ, đồng ý!"
Thiên Bình gửi và chợt nhận ra một điều gì đó...
- HOÀNG SONG TỬ TÔI LÀ VỢ ANH KHI NÀO HẢ?"
End chap
Con au viết nốt vài dòng cuối, lặng lẽ cười hỉ hả
Yêu quá đi mất thôi!
P.S:
Song Tử: Em làm vợ tôi từ khi em nói " ừ" rồi!
Thiên Bình:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top