3. Chạm mặt
Hai bóng người song song nhau đi đến nhà ăn.
- Thật chán ghét.
Xử Nữ lẩm bẩm.
- Nếu không thích, em không cần phải làm vậy.
Ả cười mỉa mai: "Nếu không làm vậy, tôi làm sao có thể sống yên ổn trong chính căn nhà của mình?"
Bảo Bình nhìn ả một cái, nơi đáy mắt ánh lên một tầng sương mù.
Người ngoài nhìn vào, thầm phán anh em họ rất hợp nhau. Lúc nào cũng thấy nụ cười của Thiên Thần thường trực trên môi.
- Em ăn gì?
- Như mọi khi.
Xử Nữ ung dung ngồi tại một bàn ăn trung tâm, nơi mà chỉ những nhân vật tầm cỡ trong trường mới được quyền chạm đến. Từ cửa nhìn vào thứ đập vào mắt đầu tiên là bàn ăn này, bao nhiêu sự chú ý sẽ hướng về những con người ngồi đó. Thích có, ghét có, hoặc là cơ hội tỏa sáng, hoặc là nguy cơ bị nhấn chìm.
Xử Nữ là Thiên Thần trong mắt mọi người, từng hành động của ả ta luôn được để ý đến, và ả ta thì luôn hành xử một cách chuẩn mực, đúng chuẩn bốn từ con-nhà-gia-giáo.
Đôi mắt cô ta kín đáo nhìn hết một lượt nhà ăn, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé cô đơn ngồi khép nép ở góc phòng.
Đứa con gái nhà nghèo may mắn thay lại được bước chân vào ngôi trường quý tộc danh giá nhờ học bổng - Song Ngư.
Cũng là tâm điểm bắt nạt của vài thành phần mà ả cho là rửng-mỡ trong trường.
Một vài đứa con gái đứng dậy, bước chân hướng đến chỗ Song Ngư.
"Lại sắp được xem phim miễn phí."
Ngôi trường này là vậy đấy. Hoặc là bắt nạt, hoặc là trở thành tâm điểm của những vụ bắt nạt. Trường con nhà giàu cơ mà..
Xử Nữ nghiêng đầu chống tay lên một bên má, trông thì có vẻ như đang nhìn Bảo Bình ở quầy thức ăn, nhưng thật ra ánh mắt cô ta đã kín đáo nhìn đến Song Ngư.
Ồ, khay thức ăn của cô ấy đã bị hất đổ.
- Xin lỗi nha Song Ngư, mình không cố ý. - Âm thanh quen thuộc mỗi ngày tại nhà ăn này. Nó cao vút, như cứa vào tai.
Song Ngư im lặng, lầm lũi dọn thức ăn vương vãi trên sàn. Cứ như là không trông thấy lũ người rửng-mỡ kia vậy.
Đứa con gái kia vén váy ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn ngắm con người trước mặt một hồi. Sau đó, ả ta nắm lấy cằm Song Ngư, kéo mạnh về trước. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một gang tay.
Ả ta vừa cười, vừa nói: "Tôi tự hỏi, cậu còn có thể chịu đựng trong bao lâu..?"
Tiếng cười khúc khích vang dài trong không khí.
- Đi thôi Thiên Bình.
Con bé đứng cạnh lạnh nhạt.
Đứa gái tên Thiên Bình không đoái hoài gì đến bạn mình. Con bé vẫn tiếp tục nhìn Song Ngư với đôi mắt ma mãnh đầy khiêu khích. Chán chê, nó hất mạnh cô gái ra phía sau, Song Ngư loạng choạng rồi nằm lăn dài ra sàn.
Con bé Thiên Bình phủi váy đứng dậy. Bỏ đi.
- Này, đứng lại đó!
Ai lại có cái lá gan này nhỉ..? Xử Nữ đột nhiên dấy lên sự hứng thú với giọng nói vừa nãy.
- Em đừng nhìn lung tung. Của em đây.
Bảo Bình trở về với hai khay thức ăn trên tay. Phần ăn của cô hơn một nửa là rau với rau. Phải rồi, trước mặt mọi người phải giữ hình tượng thôi.
- Lung tung đâu, xem hài mà.
Xử Nữ nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe.
- Nếu để người khác nhìn thấy, hai chữ "Thiên Thần" của em sẽ trở thành "Giả Tạo" đấy.
Không khí cứ như ngưng đọng lại, u ám đến nặng nề..
Bả vai nàng run run, như là đang kiềm chế cơn giận. Nàng ta ngẩng mặt cười: "Anh hai, cảm ơn."
Quay trở lại với phía bên kia. Người lên tiếng khi nãy là một cậu con trai.
Trông không quen tí nào.
- Cậu trai trẻ, ở ngôi trường này, đừng xen vào bất cứ chuyện gì cả. - Một trong số những cô gái bắt nạt lên tiếng. Hai tay cô nàng cho vào túi quần, đôi mắt hững hờ liếc nhìn người ta, chả có chút gì là quan tâm cả.
- Đứa con của một nhà giàu mới nổi vừa chuyển đến sao? Này, ma mới thì chỉ nên nhìn thôi cậu trẻ.
Thêm một cô gái nữa.
- Này, ngay cả cũ mới gì nếu không có địa vị gì trong ngôi trường này, tốt nhất là nên câm đi. - Lần này là Thiên Bình. Thiên Bình là một con bé chanh chua không biết che giấu. Không như "Thiên Thần" của chúng ta.
- Em gái, không đóng vai "Thiên Thần" lại giúp đỡ người ta sao?
- Đi giành đất diễn của trùm trường, tôi chưa muốn bị cô lập đâu anh trai ạ.
Chuyện của Thiên Bình, tốt nhất là không nên xen vào. Nếu không, ngay cả "Thiên Thần" được tôn vinh như nàng cũng sẽ nhanh chóng bị đạp dưới vũng lầy mà thôi.
Ba nàng không giàu bằng ba cô ta, gia thế nàng không cao quý bằng cô ta, tình thương của gia đình nàng không có bằng cô ta. Còn địa vị, ngoại trừ cái danh "Thiên Thần" may mắn nhận được vào hai năm trước khi đạt giải hoa khôi trường, thì lại càng không bằng "Nữ Hoàng", nói chính ra là "Trùm Trường" Nguyên Dương Thiên Bình.
Hạ Lam Xử Nữ nàng chưa có điên đến mức đó.
Đừng vì chút hào quang hiện tại mà đánh mất đi hoàng kim sau này.
Người ta sẽ chả trách "Thiên Thần" đã nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì họ hiểu Thiên Bình là người đáng sợ như thế nào..
- Các người làm vậy là không được! - Cậu ta hét lên. Và sau đó con bé tóc bob - đặc điểm nhận ra Cự Giải trong bộ ba này - đi đến gần cậu ta. Không nói không rằng, con bé dí sát mặt mình cậu trai trẻ: "Vậy theo cậu, làm như thế nào mới được? Đánh? Đá? Xẻn tóc cậu ta? Hay là nhận vào bồn cầu?"
Song Ngư đã run lên cầm cập. Con bé thu người lại, dán cái thân hình nhỏ bé vào trong góc phòng.
Cái giọng ngạo nghễ của Cự Giải lần nữa vang lên: "Mà rốt cuộc, cậu là ai..?"
Cậu trai nọ phỏng chừng đã giận tím mặt. Cậu ta nhìn Cự Giải muốn rách cả mắt. Ánh nhìn như thiêu như đốt như muốn vây hãm cả người con bé vào bên trong. Và thì Cự Giải bật cười, tiếng cười của loài tối cao nhìn những thứ tầm thường.
- Đi thôi. Phí thời gian thật.
Con bé xoay người bỏ đi.
Cậu kia chỉ bất động một vài giây rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ Song Ngư. Cậu ta đỡ cô bé dậy, ân cần hỏi han chăm sóc.
- Đi thôi, người cậu dơ hết rồi.
- Cảm.. cảm ơn cậu..
Lúc cả hai đi ngang qua bàn Xử Nữ, ả đã loáng thoáng nghe được Song Ngư hỏi tên cậu ta, và cậu đáp rằng "Sư Tử".
Sư Tử? Thằng nhóc này trông có vẻ hơi quen quen..
Ánh nhìn kinh ngạc hiện lên trong mắt Sư Tử khi thấy nàng. Cứ như là đã quen biết nhau rồi.
- Sư Tử là ai? - Nàng hướng đến Bảo Bình hỏi.
Anh ngước nhìn nàng, một cái nhìn lạ lẫm.
- Anh trai, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
- Sắp hết giờ rồi đấy, ăn nhanh đi..
...
#VyVy: Truyện này sắp nghiêng về viết 12CS thay vì chỉ viết cho mỗi Xử Nữ rồi các thím ạ :v cơ mà túm lại thì nhân vật nó liên quan nhau hết nha :v
XT, LK, ĐN
15/07/18 - 9h45'
#VyVy
Acc: vysuavir
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top