Oneshot
*Note: Truyện là tớ viết, muốn đem đi thì phải hỏi tớ, Edit lại thì để tên tớ. NGHIÊM CẤM HÀNH VI TỰ NHẬN MÌNH VIẾT
"A~ sao mà mệt dữ vậy trời?" đó là tiếng than thở của một đứa con gái
"Đi trước đi tao qua đây mua đồ" con nhỏ bạn đi kế nó vừa nói xong thì chạy đi mất
Nó vừa đi vừa đá đá chân, mặt hơi cuối xuống, tay thì ôm chai nước, trông khuôn mặt nó chán nản và mệt mỏi. Bỗng có một cậu con trai đang đi tới cậu ta đi khá nhanh nên mới đụng nó làm nó té đến nổi không biết trời chăng mây đất gì, rồi mấy giây sau nó mới đứng dậy, mặt đầy vẻ bực tức.
"Aishh...Nè...cái tên kia" nó chạy đến trước mặt hắn ta - người mới đụng vào nó rồi kéo tay lại
"Cô kêu tôi đấy à?" mặt hắn méo xệch một bên, ngón tay chỉ vào mặt
"Phải...tôi kêu anh đấy, đụng trúng người ta mà không thèm xin lỗi à? Con người gì kì cục vậy?" nó quát xối xả vào mặt hắn ta
"Ê này, tôi có tên họ đàng hoàng đấy" hắn nghênh mặt
"Thì sao? Mặc kệ anh chớ, đụng vào tôi mà không chịu xin lỗi còn lên giọng với tôi à?"
"Là do cô chứ có phải do tôi đâu. Đi không nhìn đường mặt cuối gầm xuống đất, đụng vào người ta rồi bây giờ nói thế à?" hắn cũng không vừa nên cải lại
"Gì á? Đi không nhìn đường á? Mặt cuối gầm xuống đất á? Hứ...nghe mắc cười quá" nó cười như khinh bỉ
"Chớ không phải vậy à? Làm ơn đi, đi ra đường nhớ ngước cái mặt lên trời ấy chứ cuối xuống đất như vậy đụng người đấy" hình như...hắn đang nói móc họng nó thì phải...
"Thế đi vầy á?" nó đi tới rồi ngửa cái mặt lên tới trời "Có khùng mới đi như vậy ấy? Đi như vậy mới dễ đụng vào người ta nghe còn được ấy...A...thì ra..." – nó đi vòng vòng quanh cậu ta "Anh đi ra đường là như vậy có đúng không? Hèn chi mới đụng vào tôi" nó dừng lại trước mặt hắn ta và chỉ tay vào mặt hắn
"Gì chứ? Có cô mới đi như vậy ấy, đi ngửa lên vừa thôi ai bảo ngửa tới thế đâu rồi bây giờ nói tôi như vậy" hắn gạt tay nó sang một bên
"Okay là tại anh không nói rõ thôi. Thế đã đụng vào tôi làm tôi té tới chả biết gì...giờ thì xin lỗi đi" nó khoanh tay ngiêng đầu nhìn hắn ta như thách thức
"Cái gì? Là cô, là cô đi không nhìn đường nên mới đụng vào tôi đấy thôi. Người xin lỗi là cô chứ không phải là tôi" hắn ta chỉ tay vào mặt nó
"Người xin lỗi tôi là anh" nó lấy tay chỉ lại
"Là cô" vẫn với cái dáng đó
Nó và hắn ta cứ "là cô" "là anh" cải nhau đến nổi như đang có chiến tranh, đôi mắt nó và hắn ta như có lửa nó đang cháy bừng bừng trong đấy như muốn thiêu cháy cái người đang đứng trước mặt.
"Nè nè chuyện gì vậy Song Tử?" là đám bạn nó
"Hắn ta đấy, đi không nhìn đường rồi đụng vào tớ bây giờ không chịu xin lỗi, cái con người gì mà kì cục" nó kể cho đám bạn nghe rồi ném vào hắn ta một cái lườm muốn giết người
"Người không nhìn đường là cô chứ không phải là tôi, nói cho đàng hoàng lại đi làm như tôi ăn hiếp cô vậy"
Ăn hiếp á? Giống cảnh tượng đó lắm ấy. Hắn ta vừa cao lại hung dữ nửa thế hỏi sao có người hiểu nhầm là "ông chú ăn hiếp học sinh học cấp 2" chứ? Nó á thì...học đại học rồi nhưng mà...bị cái tội hơi lùn thôi chứ cũng nổi trội trong trường lắm, hot girl lận cơ mà. Vẻ ngoài của nó ngoài lùn ra thì còn có khuôn mặt hơi baby và dễ thương nhưng mà "hơi" bị hung dữ, ừ thì chân ngắn với chả hung dữ nhưng mà cũng có nhiều người theo ấy chứ.... Lùn mà có giá lắm chứ có phải đùa đâu.
"Là anh đó"
"Thôi thôi đi trời ơi, cải hoài nảy giờ bộ không biết có nhiều người đang nhìn sao?" Nhân Mã - bạn nó lên tiếng
"Cậu im đi Mã Mã, tớ không làm cho rõ thì hắn không yên đâu"
"Đi về" một đứa bạn kéo kéo tay nó nói nhỏ
"Buông tớ ra Ngưu Ngưu, tớ nói là KHÔNG VỀ tớ phải xử hắn không đẹp không ăn tiền" nó hất tay Kim Ngưu ra rồi quay qua cải với hắn "Anh có giỏi thì nói lại một lần nửa xem?"
"Tôi nói cô đi đụng vào tồi mà không thèm xin lỗi đó thì làm gì được tôi?"
"Anh anh..." nó định nói thì năm người bạn nó lôi nó đi
"Đi về"
"Anh tên Xử Nữ đúng không? Nhớ đó nhớ cho kĩ đó, đừng để tôi phải nhìn thấy anh lần nửa thì anh không yên với tôi đâuuu" nó bị đám bạn lôi đi đồng thời nhìn vào bảng tên trên bộ đồng phục của hắn nhưng không quên để lại một câu chữi hắn. Hắn nhìn nó như chả thèm quan tâm
Con gái gì mà hung dữ ghê gớm thật hắn mới thấy lần đầu đó.
Nó bị đám bạn lôi đi, giờ thì nó vừa đi vừa giậm chân tức giận không chỉ thế mà còn chử hắn nửa, đám bạn nó có cản là bớt lại nhỏ tiếng xíu nhưng mà nó vẫn vậy, bó tay với nó luôn rồi...
...1 giờ 30 – trưa hôm sau...
Nó cùng đám bạn đi tập để tham gia cuộc thi K-POP Dancer được tổ chức tại thành phố Y, không chỉ riêng đám của tụi nó mà còn những người của lớp khác. Nghe đâu trường nó tuyển thêm vào sinh viên trường khác đến để tập chung với trường nó, nghe đâu những sinh viên ấy đều hát hay và nhảy giỏi. Nó là sinh viên năm hai của trường đại học XX, nghe qua cũng biết là nó thi vào ngành giải trí. Nó là một đứa con gái khá đơn giản, nó mặc đồ lúc nào cũng thoải mái nhất là mỗi khi nó luyện tập. Nó chỉ toàn mặt chiếc áo croptop tay ngắn một màu duy nhất, màu áo không nổi chỉ đơn giản, chiếc quần thể thao lai quần ôm sát vào ống chân, chiếc áo mỏng tay dài buộc ngang hông.
Nó đang nhảy trước gương ở phòng tập, cô giáo dạy nhảy đang đi vào và có theo một số học sinh nhìn thôi cũng biết là các trường khác tới đây để tập nhưng nó cũng không thèm để ý chỉ liếc ra nhìn thấy cô giáo rồi nhìn vào gương tiếp tục nhảy
"Các em chú ý" cô giáo vừa nói vừa vỗ tay lốp bốp để các học sinh tập trung lại "Đây là các bạn trường khác đến đây tập cùng chúng ta...như các em biết chúng ta sẽ tham gia vào cuộc thi K-POP Dancer nên từ hôm nay mỗi buổi chiều các em đều phải đến đây để tập luyện, hai hôm trước cô có tập cho các trường XX đó chỉ mới thử. Hôm nay cũng như về sau chúng ta sẽ tập chung với các bạn sinh viên mới chuyển vào, các em nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ" tất cả các học sinh đều hô to
"Vậy bây giờ cô sẽ sắp cặp rồi chúng ta cùng tập"
Cô giáo dạy nhảy tên là Amy, cô đứng trước tất cả học sinh rồi phân ra từng cặp nam và nữ còn nó thì...chẳng muốn để ý chỉ đứng nhảy trước gương
"Song Tử" cô Amy gọi tên nó rồi đưa mắt tìm nó trong tất cả đám sinh viên, cô không thấy nó thì có vài bạn chỉ là nó đang đứng đằng kia nhảy "song Tử?" cô gọi lớn tên nó một lần nửa
"Dạ?" nó vừa mới nghe thì quay đầu ra phía sau nhìn cô, rồi tắt nhạc đi lại phía mấy học sinh kia đang đứng. Cả đám bọn họ cũng đưa mắt nhìn nó rồi vén sang hai bên chừa đường ở giữa để nó đi nhưng nó cũng chẳng thèm để ý tới.
"Em và Xử Nữ sẽ là một cặp" - từ phía bên phải có một cậu con trai bước ra
Nó nghe cái tên "Xữ Nữ" trông quen lắm hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải, ơ chã lẽ....
"Là anh/cô?" – cả hai người họ cùng lên tiếng tay chỉ về hướng người đối diện, mặt hai người họ méo xệch một bên
"Thưa cô, em không muốn bắt cặp với cái tên này em muốn đổi người" nó quay qua như cái chong chóng
"Em muốn đổi người khác" hắn cũng lên tiếng
"Tất cả các bạn ở đây giờ cũng có cặp hết rồi rồi còn mỗi hai em, nếu có đổi thì khó mà bắt cặp lắm nên thế hai em sẽ là một cắp nếu có ý kiến thì mời"
"Dạ vâng" nó và hắn ta đồng thanh lên tiếng, mặt nó ỉu xìu còn hắn thì chán nản
Cô Amy dạy từng động tác rồi tất cả nhảy theo, các động tác cũng không xa lạ gì mấy nếu thi vào ngành nghề này nhất định phải biết đến làng nhạc K-POP cũng như các nhóm nhạc trong đó. Cô Amy có nói sẽ lấy từng khúc của các bài hát rồi ghép lại với nhau tạo thành một liên khúc, trong các sinh viên sẽ ba cặp sẽ cùng nhau solo nhưng hiện tại cô chưa chọn được cặp thứ ba.
Tất cả động tác cô Amy đã chỉ rất kĩ và sửa lỗi sai cúa tất cả mọi người giờ thì cô bảo chia ra mà tập. Nó và hắn ta từ đầu tới cuối đều theo dõi và tập theo rất chính xác không có một lỗi sai, hắn ta nhảy giỏi như thế nào thì không biết rõ chứ nó thì nhắc đến ai cũng biết nó là sinh viên nhảy giỏi nhất trong tất cả sinh viên cùng ngành.
"Này nhá, tôi thật sự không muốn cặp với anh đâu nếu cô Amy không ép thì tôi cũng không thèm cặp với anh đâu" nó khoanh tay, chân nó mang đôi giày thể thao đang nhịp nhịp nhìn hắn
"Làm như tôi muốn lắm vậy" hắn nói với giọng lạnh lùng rồi quay vào gương, hắn nhảy từng động tác
Một lúc sau cô Amy mới bảo tập trung lại và dặn dò vài thứ xong thì đi về
"À Song Tử và Xử Nữ, hai em ở lại cô có chút chuyện cần nói" tất cả sinh viên như sắp ra hết nó chuẩn bị bước ra cửa thì cô gọi lại
"Dạ vâng" nó và hắn cùng lên tiếng
Nó và hắn ta đứng ngang nhau, nó đeo balô trên vai kiểu ăn mặc vẫn vậy còn hắn thì đeo balô một bên. Một dáng người cao và một dáng người thấp, ánh hoàng hô chiếu vào phòng tập hắt vào hai người họ trên sàn là hai cái bóng của hai con người ấy
"Hai em đã nghe cô nói rồi chứ? Sẽ có ba cặp solo cô đã chọn được hai cặp còn cặp thứ ba thì chưa chọn được"
"À vậy ý cô là..." nó như hiểu một phần nào và hỏi lại
"Ừm phải, hai em sẽ là cặp thứ ba"
"Không thể tìm ai khác sao? Tại sao phải nhất thiết là hai em?" giờ thì tới hắn lên tiếng giọng hắn có hơi khó chịu
"Thật ra đầu buổi hôm nay cô có để ý hai em, hầu như các động tác hai em đều không vướn lỗi sai nào nên cô mới quyết định chọn hai em"
"Nhưng..." nó định nói nhưng cô Amy đã cắt ngang
"Cô không biết hai em thật sự có ghét nhau hay không nhưng hai em nên nhớ cuộc thi lần này rất quan trọng đối với điểm thi sắp tới của hai em cũng như là dang tiếng của trường. Cô không biết hai em sẽ quyết định thế nào nhưng hãy nghĩ thông một chút có thể nó sẽ giúp được cho hai em sau này"
"Hmm...em thật sự không biết là sẽ quyết định thế nào" nó phân vân
"Vậy...ngày mai hai em cho cô câu trả lời nhé"
"Dạ vâng" nó và hắn ta đồng thanh nói
"Trời cũng gần tối rồi...thôi hai em về đi"
"Dạ vâng...em chào cô" nó cuối đầu chào cô rồi về còn hắn thì chỉ cuối đầu một cái rồi đi theo sau nó
Vừa ra khỏi phòng tập nó thở dài, nó nắm hai quai balô vẻ mặt phân vân và đầy suy nghĩ. Hắn vẫn vậy kiểu đeo balô không khác lúc nảy, mặt vẫn điềm tĩnh không lộ ra sự phân vân hay suy nghĩ nhưng thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đến tột đỉnh.
"Cô quyết định thế nào?" hắn đi sau lưng nó, hắn lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của nó
"Không biết nửa..." giọng nó hơi lí nhí rồi nhớ ra cái gì đó quay lại phía sau lưng chỉ tay vào hắn, hắn giật mình đứng lại "Nảy giờ anh đi theo tôi đấy à?"
"Cái gì chứ?" mặt hắn méo xệch
"Không phải đi theo tôi chứ làm gì?" nó đưa hai tay ôm lấy hai bã vai của mình nghi ngờ nhìn hắn
Hắn đưa tay vuốt mạnh từ trán nó làm đầu nó gật một cái "Cô xàm quá" hắn nói rồi bỏ đi trước nó
Nó chạy theo hắn đưa mắt ngước lên nhìn hắn đầy vẻ tò mò "Nè chứ anh đi theo tôi làm gì hả?"
"Này nói cái này nhá" hắn đứng lại quay người qua mặt đối diện với nó
"Gì?" thấy hắn dừng lại nó cũng dừng theo, vẻ mặt nó bây giờ y như một đứa con nít
"Thật sự tôi mới biết...." hắn nói nửa chừng thì khom lưng mặt gần như dí sát vào mặt nó, nó hốt hoảng liền né về phía sau. Mặt nó hình như đang đỏ thì phải, mà đỏ hay không thì mặc kệ nó đi hiện tại nhưng dòng suy nghĩ bậy bạ đang chạy dài trong đầu nó.
"Gì...gì...hả?" – nó ngập ngừng
"Ngoài hung dữ ra cô còn có tính tò mò và hay nghĩ bậy đấy" hắn nói rồi quay lưng bỏ đi còn nó thì vì né quá chớn nên té phịch xuống đất
"Nè...cái gì vậy chứ?" nó la toáng lên
"Hahaha...." hắn ngửa cổ lên cười một cách sảng khoái
Nó té một cái rõ đau rồi mặt nhăn nhó đứng dậy, phủi phủi rồi đuổi theo hắn
"Này anh chưa trả lời câu hỏi của tôi" nó nghiêng đầu nhìn hắn
"Té đến vậy mà còn tò mò à?" hắn liếc nhìn sang mặt nó vẻ mặt không cảm xúc
"Mặc kệ tôi đi, giờ thì anh trả lời đi"
"Trả lời cái gì?" vẫn cái độ đó
"Tại sao anh lại đi theo tôi?" nó nhắc lại câu hỏi khi nảy
"Vì nhà tôi ở con đường này" hắn trả lời ngắn gọn
Nó "ồ" một cái rõ dài, nó hiểu chuyện nên không hỏi nửa im lặng mà đi
"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy" giọng nói hắn trầm xuống có tý lạnh lùng
"Có sao?" nó đưa vẻ mặt ngơ ngác với chả ngây thơ nhìn hắn, nhìn thấy cái mặt đó của nó hắn không khỏi tức
"Cô..." hắn cắn môi
"Mà anh hỏi tôi cái gì cơ?"
"Cô quyết định thế nào?"
"Tôi á? Quyết định thế nào á?" nó kịch liệt hỏi còn lấy tay chỉ vào mặt mình
"Ừ"
"Không biết nửa" nó trả lời muốn làm cho hắn xém té ngửa
"Trời ạ, động não một tý giùm tôi cái đi cái đầu của cô chả làm được cái gì mà nên chuyện cả" hắn vừa nói lấy tay chỉ vào thái dương bên trái của nó
"Gì chớ? Anh bảo tôi ngu ngốc đó sao? Nếu nhà tôi không xa thì tôi đồng ý lâu rồi chứ không có cái lý do vì anh quá đáng ghét đâu" nó bĩu môi nói
Phải rồi nhà nó xa lắm, hiện tại thì nó sống trong một căn nhà không lớn cũng không nhỏ gì mấy. Căn nhà đó là ba mẹ nó mua cho nó, nhà trước đây cũng như nhà mà ba mẹ nó đang sống là ở rất xa trường nên nó mới ở căn nhà mà ba mẹ nó mua cho nó mỗi bửa cuối tuần nó hay về thăm ba mẹ nó, nhưng dạo này ba mẹ nó sức khỏe hơi kém. Nếu nó đồng ý việc solo mà cô Amy đưa ra thì có phải là nó không còn thời gian để về thăm ba mẹ sao? Giờ nó rối trí quá, nếu nó đồng ý thì việc solo lần này sẽ giúp cho điểm thi của nó nhưng mà nó sẽ có ít thời gian để thăm ba mẹ. Vậy bây giờ nó làm sao đây?
"Nhà cô xa sao?" hắn hỏi
"Ừm" nó có vẻ hơi buồn
"Chả phải nhà cô ở con đường này sao? Nó đâu xa gì mấy đâu?" hắn tò mò hỏi
"Nhà đó là ba mẹ tôi mua để tôi đi học cho tiện hơn còn hiện tại thì nhà mà ba mẹ tôi đang ở là rất xa trường, cuối tuần tôi hay về nhà thăm ba mẹ nhưng mà tôi đồng ý việc solo thì tôi còn thời gian để về nhà thăm không?"
"Cô có thể kêu cô Amy sắp lịch lại mà, huống hồ gì buổi sáng còn có nhiều thời gian mà"
"Anh quyết định sẽ đồng ý việc solo lần này sao?"
"Hẳn là vậy"
"Ờ vậy thôi, tới nhà tôi rồi"
"Ừ"
Từ cái hôm gặp hắn ở gần công viên, nó và hắn gặp nhau là cải nhưng đây là lần đầu nó và hắn không cải nhau đấy. Nó thấy có cảm giác gi đó rất lạ khi kể hắn nghe về chuyện này, với lúc đi về với hắn nó không cảm thấy sợ mà thay vào đó là cảm giác rất an toàn. Lúc trước nếu đi về khuya như vầy thì nó năn nỉ mấy đứa bạn nó sát đất để lấy xe đưa nó về vì nó sợ, nhưng mà hôm nay thì khác nó biết chắc lúc cô Amy gọi lại thì sẽ về trễ nhưng mà...nó quên luôn việc sẽ gọi bạn chở về. Thế đấy...nó cũng không hiểu chính mình nửa...
...Trưa hôm sau...
Vẫn như thường lệ đám bạn của nó và nó đều đến phòng tập, đám tụi nó hôm nào cũng đến sớm cả vì tập lại một xíu nhưng hôm nay lạ lắm vừa mới đi tới gần phòng tập thì nghe tiếng nhạc khá lớn. Cả đám tụi nó nhìn nhau rồi len lén đi nhè nhẹ đến phòng. Quả thật đúng là có người, người đó là cái người mà suốt ngày nó cải nhau um sùm – Xử Nữ. Hắn đang nhảy, những động tác mà hắn đưa ra rất ư là chuẩn và chính xác. Tụi nó trốn nhìn vào trong đấy thấy hắn, những động tác ấy đẹp đến nổi tụi nó không ngừng khen ngợi. Nó thì im lặng không nói, nó cứ chăm chú nhìn vào hắn, trong lúc hắn nhảy nhìn hắn có cái gì nó rất cuốn hút, rất ngầu là đằng khác. Hắn đi lại tắt nhạc người chảy đầy mồ hôi, hắn lấy chai nước uống rồi hắn vuốt lại tóc. Ánh nắng chói chang của buổi trưa làm cho người hác hẳn rất khó chịu, hắn thở dốc mặt uớt sũng mồ hôi, tóc mái của hắn ướt nước hơi che gần phần mắt. Nó sững người, tim đập mạnh , nó đưa tay lên ngực trái của mình nó thật sự đang đập rất mạnh. Nó bị gì thế này? Tiếng sét đánh trúng nó sau? Làm sao có chuyện như thế chứ? Phải là nó khẳng định lúc này hắn rất đẹp nhưng mà có cần tới thế này không? Với nó hắn đẹp trai nhưng mà...nó thật sự không thích hắn huống hồ gì hắn không phải mẫu người nó thích, với lại hắn rất đáng ghét lại xấu xa nửa làm sao có thể như thế được?
Trong mấy giây định thần lại nó mới nghĩ là cảm xúc nhất thời mà nếu người khác ai mà chả vậy, nó đứng dậy đi lại cửa cửa vẻ mặt không có một tý nào là cảm xúc. Nó bước vào để chiếc balô xuống rồi cỏi chiếc áo khoác sọc ca rô mỏng rồi buộc ngang hông. Nó định lại phía máy nghe nhạc thì hắn kêu lại
"Này cô Amy kêu lên gặp đấy"
Còn vài bước thì tới chỗ của cái máy nhưng nghe hắn nó quay một tăm tám mươi độ đi về phía cửa, miệng không nói một câu. Hắn rõ là đang cười nhưng cố gượng lại vì nhìn nó...y như một con ngốc.
"Đi đâu đấy?" hắn hỏi
"Đi gặp cô" nó liếc mắt nhìn hắn , giọng nói không có một chút cảm xúc
"Tôi đi với cô" hắn lấy chiếc áo khoác rồi đi theo nó
Nó "ừ" một tiếng rồi bỏ đi, hắn đi theo sau nó. Nó đẩy của bước vào thì thấy cô đang gồi xem cái gì đó, thấy cửa mở nên theo phản xạ nhìn theo hướng đó, hai đứa nó chỉ gật đầu chào một cái, cô mới đứng lên đi lại phía hai đứa nó
"Hai em quyết định thế nào?" cô cầm cốc café đứng tựa vào bàn làm việc
"Ừmmm....em đồng ý ạ" nó nói
"Còn em, Song Tử?"
"Em cũng vậy"
"Ừm, vậy hai em lại đây cô cho hai em coi cái này" cô nói rồi bỏ cốc café xuống đảo qua chổ ghế làm việc
Hai đứa nó nghe lời đi lại xem, cô cho hai đứa xem một cái MV
"Đây là...Trouble Maker?" nó tròn xoe tay chỉ vào màn hình nhìn cô Amy
"Ừm..." cô gật đầu
"Vậy...hai em sẽ...solo cùng nhau bài này ạ?" mặt hắn méo xệch hỏi
"Phải..." cô gật đầu
Bài Trouble Maker này có phần hơi khó, trong bài đó là một người nam của nhóm Beast và một người nữ của nhóm 4minute. Bài hát có vẻ hơi sexy và quyến rũ đòi hỏi khá nhiều về các động tác, nhưng dù có thấy khó thì hai đứa cũng không thể nào bỏ cuộc được nửa rồi vì đã lỡ đồng ý rồi thì làm sao mà rút lại được? Dù có ớn lạnh đến mấy cũng phải nhịn thôi, nó và hắn nghe cô Amy chỉ từng chi tiết giải thích xem khúc ấy sẽ làm như thế nào và nhảy ra sao.
Được cô Amy sắp lịch rồi hẳn là ngày nào nó cũng bận, sáng phải đến tập chiều cũng phải đến tập, có khi về rất khuya nhưng mà hắn luôn đi với nó, nó đến lấy đồ hắn cũng phải đợi cho bằng được nó rồi mới chịu về.
...Năm tuần sau...
"Nè anh đạp phải chân tôi đấy" nó ôm chân quát lớn, chắcv hẳn tiếng la inh ỏi đang vang khắp cả phòng tập
"Aishhh, mệt quá rồi..." hắn bức bối ngồi xuống
"Còn hai tuần nửa là tới kì thi rồi đó" nó quát
"Hai tuần hai tuần cứ hai tuần hoài như vậy đấy, có bao giờ tập xong đâu?" hắn quát
"Anh nghĩ tôi muốn lắm sao? Dù gì đã đồng ý rồi thì phải cố gắng thôi" nó thở dài
Thời gian không ngừng trôi, mỗi ngày nó và hắn đều cùng nhau luyện tập, nhưng tiếng cải nhau ầm ĩ không khỏi vang lên cũng mệt mỏi lắm chứ nhưng hai đứa nó cũng phải cố gắng thôi.
...Buổi tối - ngày trước khi thi...
Trời cũng sụp tối rồi nó và hắn vừa mới đi tập về, mặt trông thật sự rất mệt mỏi. Nó mệt mỏi, bước đi như không, mắt nó như nhắm lại, nó xoa hai bên thái dương thì bước đi bỗng trở nên loạng choạng. Hắn đi phía sau thấy nó như vậy mới liền chạy tới đỡ nó.
"Nè cô không sao chứ?" hắn đỡ hai bả vai của nó
Nó như mệt đến chẳng còn nói gì được nửa chỉ lắc nhẹ đầu vẻ như không sao, chỉ được vài bước thì nó xỉu ngang nếu lúc nảy hắn không đỡ nó thì bây giờ nó xỉu đã nằm dài dưới đường. Hắn hoảng hốt đưa tay lên trán nó thì thấy sốt, hắn chẳng còn cách nên bế nó về nhà mình.
Hắn để nó lên giường, lấy chăn đắp cho nó rồi một mạch đi lấy nước nóng và chiếc khăn. Hắn ngồi bên mép giường, để khăn vào thao nước nóng rồi vắt cho hết nước để lên trán nó. Khuôn mặt nó mệt mỏi đến thấy rõ, môi hơi tái đi hẳn là làm quá sức mình rồi. Hắn nhìn nó lúc này trong lòng hắn có một cảm giác gì đó thật sự là khó tả. Vui ư? Không hề. Xót ư? Cũng không hẳn. Đau ư? Cũng có thể. Trong lòng hắn có một cảm giác đau, chắc hẳn là đau rồi hắn không thể nào vui nổi nếu thấy nó như lúc này đâu. Có thể...hắn đã yêu nó rồi sao? Dù có chối thì không thể nào mà chối được vì hắn và nó ở nhau một thời gian không phải là ngắn. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt nó, nó không đẹp nhưng mang một vẻ đáng yêu của một đứa con nít. Hắn ngủ lúc nào mà chăng hay, tay hắn đan chặt vào tay nó .
Nó tỉnh dậy lúc trời gần sáng, mắt láo liên nhìn lên trần nhà nó nhìn quanh thấy căn phòng này không phải của nó cũng không là của bạn nó. Tay phải của nó như đang bị ai đó nắm lấy, nó liếc nhìn quá thì thấy hắn nó chợt sững người, thấy hắn đang ngủ nên không dám rút tay lại vì sợ sẽ đánh thức hắn. Nó nằm nghiêng đầu nhìn hắn, nó ngắm thật kĩ khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Từ mái tóc đến vầng trán, đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng, chiếc cằm nó có gì đó thật sự rất cuốn hút người khác. Tim nó...lại loạn đi một nhịp, bạn nó có nói nếu gặp một người nào đó khiến tim mình nó không ngừng đập thì lúc đó có lẽ ta đã trúng tiếng ái tình của vị thần tình yêu rồi. Giờ thì nó cũng có thể chấp nhận, đối với nó...nếu thiếu đi hắn...thì nó không thể nào được vui vẻ như ngày thường. Nó cứ nhìn chăm chăm vào hắn không chớp mắt đến khi hắn mở mắt ra tỉnh dậy thì nhìn ngay vào nó mới bắt gặp được ánh mắt của nó, nó hoảng hốt thu hồi lại ánh mắt của mình hắn cũng khác gì nó hắn rút tay lại.
"Tỉnh rồi à?" hắn có hơi e ngại hỏi
"À...ừ...nhưng tại sao tôi lại ở đây?" nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn
"Tối qua cô bị sốt" hắn trả lời ngăn gọn
"Tôi...tôi bị sốt sao?" nó ngập ngừng
"Ừ...cô bị bệnh mà cũng không biết à? Làm cái gì cũng phải lượng sức mình chứ, nếu tối qua tôi không về cùng cô thì giờ này cô nằm ở bênh viện rồi"
"À...ờ...cảm ơn" nó nói lí nhí
"Bớt sốt rồi" hắn đưa tay đặt lên trán nó
"Ờm..."
"Nằm nghỉ một lát đi tôi làm đồ ăn sáng cho cô rồi đưa cô về nhà thay đồ"
"Thôi, không cần đâu tôi tự về được mà" nó định leo xuống giường thỉ hắn quát lớn
"Tôi đã bảo thì ngồi yên đi, đừng có cải"
Nó như con cún con ngoan ngoãn leo lên lại, đợi hắn bước ra khỏi cửa nó mới tức tối ném chiếc gối về phía cửa. Nó nghe lời hắn ngồi yên trên giường đợi tới lúc hắn đem đồ ăn lên, cái đồ chết tiệt nếu không phải vì nó bị bệnh thì hắn phanh thay rồi. Hắn đem khay đồ ăn vào phòng theo, nó đang chơi game theo phản xạ nhìn lại phía cửa rồi tắt game nhìn hắn, hắn để khay đồ ăn lên bàn ở đầu giường nó chòm tới xem rồi nhìn hắn.
"Cái này...ăn được sao?" nó chỉ tay rồi ngước lên hỏi hắn
"Ừ"
Nó không thể nào ngờ tới được khi hắn có thể làm đồ ăn sáng cho nó đấy, nó cứ tưởng hắn là một tên công tử nhà giàu nhưng mà nó đã lầm. Đồ ăn hắn làm còn ngon hơn cả nó, nó ăn được một lúc thì thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
"Ngon lắm sao?"
"Ừ...ừm" nó gật đầu
"Cô giống bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy đấy"
Cái quái gì thế? Nó bị hắn tóm đuôi rồi, nó cố tỏ ra vẻ bình thường bên ngoài nó thở dài một cách khó chịu
"Hôm qua tôi không ăn gì nên bây giờ mới như vầy, tôi thấy đói nên ăn nhanh thôi với lại...tôi với cái bộ dạng này...thật sự rất khó coi" nó nói rồi để đồ ăn lại bàn
Hắn chỉ "ồ" một tiếng, cũng phải thôi con gái đời nào lại để con trai thấy cái bộ dạng mới ngủ dậy của mình được chứ? Chẵng phải làm vậy là quá xấu hổ sao? Nó cảm thấy đắc chí trong lòng, trong vài phút ngắn ngủi nó có thể tìm cái lý do quá chuẩn như thế này cơ chứ? Đúng là phục mình đến sát đất rồi, nhưng nó chợt nhớ đến một điều gì đó nó mới quay qua hỏi hắn.
"Anh không ăn sao?" nó cứ mải miết với đống đồ ăn quên luôn hắn đã ăn rồi hay chưa
"Tôi không muốn ăn"
"Này tối nay thi rồi đấy đừng để phải giống tôi tối qua đấy"
"Tôi biết thưa quý cô, tôi ăn hay không cũng vẫn bình thường thôi ai như cô nương đây không ăn gì thì đã xỉu ngây ngất rồi"
Nó bỉu môi, sao bao giờ nó cải với hắn tỉ số lần cãi thắng đều thua hắn là sao cơ chứ? Thật sự không thể nào chịu nổi mà. Nó ăn xong thì hắn đưa nó về nhà thay đồ, đứng trước cửa nhà đợi nó cùng đến phòng tập nó có kêu hắn đến đấy trước đi nhưng hắn lại không chịu nghe, nó sợ hắn sẽ đợi lâu vì cái tính chậm chạp của nó có thể là hắn phát bực. Nhưng nó cũng không thể thuyết phục được hắn đành chấp nhận để hắn đợi vậy, nó bước vào nhà thì nó dùng tốc độ nhanh nhất có thể để thay đồ và sửa soạn lại cho thật nhanh. Nó đeo chiếc balô bước ra mở cửa thì thấy hắn vẫn đứng đó, nó thở hổn hểnh rồi đóng cửa lại.
"Tôi có hối cô đâu mà thở ghê thế?" hắn nhìn nó
"Tại anh không biết...tôi...làm chuyện gì cũng...rất chậm chạp...luôn khiến người ta...đợi" nó vừa thở vừa nói
"Đi được chưa?"
"Ừm..."
Hắn cùng nó đến phòng tập có thể hôm nay nó đến không sớm lắm, lúc thấy nó và hắn cùng nhau đến cả đám bạn nó la om sòm, chạy đến hỏi đủ thứ chuyện nhưng ném vào mặt tụi bạn nó toàn là mấy câu chửi tới tát vì cái tội nhiều chuyện của nó. Giỡn thì giỡn nhưng ai nấy cũng tập rất nghiêm túc vì tối nay thi rồi...
...Tối...
Các bài hát của những người khác cũng đã biểu diễn được mấy bài, cả cái bài tập thể của trường nó cũng qua luôn rồi. Nó thật sự đang rất hồi hộp, cứ thấp thỏm không thôi. Nó không phảu đang sợ hãi mà đang cảm thấy rất lo lắng vì bài hát cô Amy đưa cho nó và hắn nó thật sự rất khó.
Nó đan hai tay mình để trước ngực, hắn từ sau lưng nó đi tới choàng tay qua vai nó nó theo phản xạ giật mình quay lại cứ tưởng là người lạ nhưng quay lại mới biết là hắn.
"Cô đang hồi hộp sao?
"Ừ...ừm"
"Cứ tự tin lên, tôi và cô đã làm rất tốt mà" hắn cười, một nụ cười khích lệ nó
Nó không nói chỉ nhìn hắn trong lòng đã nhẹ lại một chút vì câu nói của hắn. Bài hát của nó giờ được MC giới thiệu tới. Nó hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh để có đủ tinh thần, bài hát của nó trôi qua một cách êm ái. Có thể nó không để ý nhưng mà lúc vừa kết thúc thì cả khán đài đều vỗ tay rất lớn, khi nó đi vào cánh gà đám bạn nó nói những bài của mấy người trước chưa thấy khán giả lại vỗ tay lớn đến vậy, tụi nó còn nói lúc hai đứa nó diễn cả khán đài hầu như im lặng theo dõi theo từng động tác, từng nhịp của bài hát...
Thời gian cứ trôi và trôi, và cũng đến lúc phải công bố kết quả bài hát tập thể của trường nó được hạng 2. Giờ thì chỉ còn nghe công bố kết quả của gải solo cặp thôi, BGK có nhận xét trong tất cả các cặp có một cặp duy nhất biểu diễn rất tốt. Nó và hắn giờ thì đang đứng cùng nhau trên sân khấu nghe kết quả công bố, tay hắn và nó đan chặt vào nhau từ lúc nào mà không hay...
"Hạng nhất dành cho cặp đôi biểu diễn đẹp nhất chính là..." người MC cứ ngập ngừng
Nó nín thở chờ được nghe kết quả, tay nó xiết chặt tay hắn. Hắn cảm thấy hơi đau nên đưa mắt qua nhìn nó thì thấy khuôn mặt nó khá căng thẳng, hắn không nói gì im lặng rồi nắm chắt tay nó hơn...
"Chính là..." người MC đó cứ thích làm người khác muốn rớt tim ra ngoài vậy cú ngập ngừng mãi "Xử Nữ và Song Tử"
Nó giật mình định thần lại được mấy giây sau thì nó ôm chầm lấy hắn, hắn ôm nó đưa lên cao rồi xoay một vòng. Tiếng vỗ tay tắt hẳn, nó và hắn cảm thấy có gì đó hơi kì lạ thì hắn để nó xuống mặt nó đỏ hẳn lên...
Với nó hôm này là một ngày khá mệt mỏi nhưng chứa đầy kỉ niệm, vẫn như thường lệ nó cùng hắn về nhà nhưng hôm nay cả hai người không nói một lời nào. Cũng có thể vì chuyện ở sân khấu lúc nảy không? Cũng không hẳn như vậy đâu...Mọi khi nó thường đi trước hắn còn hôm nay thì hắn đi trước nó...
"Ê này..." nó lên tiếng phà tan bầu không khí im lặng
"Gì?" giọng hắn vẫn lạnh lùng nhưng vẫn có chút giật mình
"Lúc trước anh có hứa nếu chúng ta đạt giải sẽ nói tôi nghe một bí mật mà, đúng không?"
Bí mật á? Phải rồi là bí mật đấy, hôm nào đó nó cùng hắn luyện tập thì cãi nhau về một vấn đề gì đó thì hắn có nói là nếu bài hát solo có giải thì hắn sẽ nói cho nó nghe bí mật của hắn.
"Tôi có hai bí mật"
"Thứ nhất?"
"Thứ nhất người con gái tôi thích là hơi lùn, hung dữ, không đẹp nhưng đáng yêu, học chung ngành với tôi, nhảy đẹp và đặc biệt là...rất hay cãi nhau ầm ĩ với tôi..." hắn vừa đi lui vừa kể cho nó nghe, nó vẫn đi sau hắn vì hắn đi lui nên hai người đối diện nhau, nó nhìn thẳng vào mắt hắn lắng nghe hắn nói
"Ồ...vậy ai mà vinh hạnh dữ để anh thích vậy?" kiểu người hắn vừa kể sao có thể giống nó thế cơ chứ? Nhưng dù gì thì cũng hỏi xem cho chắc nếu không nó lại bị hắn nói là tự ti quá mức
"Này nhóc..." nó đi cuối mặt nhìn xuống dưới đường thì thấy hắn đứng lại nó nên dừng lại, nó không ngẩng mặt lên nhưng có thể là đầu cao hơn lúc nảy một tý "Nếu anh bảo...người anh thích là nhóc thì sao?" hắn để hai tay vào túi, khom lưng xuống trên đầu nó một tý
"Ừ hử?" mặt nó đỏ ửng và không khỏi giật mình khi nghe hắn nói câu đó, nó biết và nghe hắn vừa nói gì nhưng lại ném vào hắn một ánh mắt khó hiểu
"Mình yêu nhau nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top