Vợ "bình bông"
Part 1: Vợ "bình bông".
_____________________
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời quả thật rất đẹp, dinh thự nhà họ Lạc từ lúc chạng vạng đã bận rộn không từng phút nào được nghỉ ngơi, kẻ hầu người hạ đi lại khắp gian, nhưng bầu không khí ấy vậy mà vui tươi đến lạ. Đã rất lâu rồi Lạc gia không có được cái bầu không khí dễ thở như vậy.
Cũng đúng thôi, hôm nay ngày lành tháng tốt, thiên kim tiểu thư nhà họ Lạc - phải gả đi rồi.
Trong gian phòng ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của ngày hôn sự, Lạc Song Ngư ăn vận hôn phục truyền thống, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, mái tóc được vấn gọn gàng xinh đẹp. Cô ngồi yên lặng trong phòng, cũng bỏ lại cái không khí vui mừng phía sau cánh cửa mà tự mình nghĩ ngợi vẩn vơ.
Vậy là họ đem cô gả đi thật rồi. Con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mấy, bước qua độ tuổi 18 liền có mối hôn sự đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ ngày lành tháng tốt mà đưa về nhà chồng.
Tất cả mọi chuyện mà bậc phụ mẫu đã sắp đặt cho, đơn giản chỉ gói gọn trong hai chữ "chính trị", làm sao cô có thể ngu ngốc không hiểu chứ?
Để quyền lực gia tộc được củng cố, vì vậy, họ liên hôn, để nhà họ Lạc có thể có chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu, vì vậy, họ bằng lòng đem gả con gái, không cần biết tình cảm hai bên có được trọn vẹn, giả như đối tượng kết hôn của cô không phải là tài tử bậc nhất đô thành mà là một lão già bụng phệ, Lạc Song Ngư cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sinh ra là thiên kim thế gia, cô nhất nhất phải là người con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tài giỏi hơn người, căn bản từ trước tới giờ, con gái - thì không có quyền được lựa chọn, đến hạnh phúc cả đời của mình cũng vậy.
Vì để làm tròn chữ "hiếu", đặt chân bước lên kiệu hoa cũng chẳng có gì uất ức.
Song Ngư nghĩ như vậy, nhưng trong lòng có chút căng thẳng, bàn tay bất giác nắm chặt, làm nhàu nhĩ cả một góc váy.
"Aii, Song Ngư à, ngây người ra đó làm gì chứ? Sửa soạn cẩn thận lại đi, chốc nữa nhà người ta tới rồi, chú ý thái độ của con, đừng có làm ra vẻ ngu ngốc nữa biết chưa?"
Giọng nói của Lạc phu nhân bất chợt vang lên khiến Song Ngư có chút giật mình, cô vội ngẩng mặt nhìn mẹ ruột, gương mặt tươi cười diễm lệ, giống như mọi suy nghĩ ngổn ngang đã kịp bay biến, cô nhẹ giọng đáp lại "Thưa mẹ con nhất định sẽ nhớ kĩ ạ."
Lạc Phu Nhân mỉm cười hài lòng với thái độ của con gái, lại ngồi xuống bên cạnh, bà nắm lấy tay con mà vỗ về, "Song Ngư à, con hiểu cho cha mẹ mà đúng không? Mối này cũng là phúc bảy đời của nhà ta rồi, con về đó chỉ có được sung sướng, vì vậy nhớ phải xử sự thật tốt, để cho họ Lạc nhà chúng ta được nở mày nở mặt có biết chưa?"
Đối mặt với sự ân cần của Lạc phu nhân, cô vẫn như cũ mà mỉm cười nhẹ nhàng, "Lời mẹ dặn, con gái tuyệt đối sẽ ghi nhớ, cảm phiền mẹ đã phải hao tâm tổn ý lo lắng cho con."
Lạc phu nhân đối với cách ứng xử nhã nhặn phép tắc này trong lòng chỉ có vui vẻ, bao nhiêu năm qua bà thừa nhận bản thân chẳng hề đặt quá nhiều sự quan tâm vào con gái, nhưng cô từ nhỏ đã hiểu chuyện, ít có khi nào dám làm trái ý người lớn, lại lộ rõ là một người con gái sống có phép tắc, biết cách ăn nói, nhún nhường. Lạc Song Ngư của bà vẫn luôn khiến cả dòng tộc đều phải nở mày nở mặt. Lần này gả sang làm con dâu nhà quyền thế bậc nhất kinh đô, niềm vui như nhân thêm gấp bội.
Lạc phu nhân bà không ngờ cũng có ngày hôm nay, vậy mà lại làm thông gia của nhà họ Mạc, đây chính là tích đức bảy đời mới có được, phần còn lại phải xem thái độ của con gái, nhất định không được để nhà trai phật ý, có như vậy mới lo được cho anh trai của con bé.
"Đứa trẻ ngoan."
...
Bầu trời ngày một xanh và trong, đã tới giờ lành, đoàn rước dâu sớm đã có mặt tại dinh thự nhà họ Lạc thực hiện các nghi lễ truyền thống.
Đúng là lễ cưới của con trai trưởng nhà họ Mạc đều khiến tứ xứ phải kinh ngạc, sự phô trương bậc nhất đô thành, nhìn đến đoàn xe rước dâu toàn bộ đều là bản giới hạn, vậy mà cũng không chút tiếc rẻ gì đem đi trang trí cho hỉ sự, lại kể đến đoàn vệ sĩ hộ tống phía sau cả người đều mặc âu phục nghiêm chỉnh, lễ vật đem tới cũng hết sức xa xỉ khiến trên dưới nhà họ Lạc đều phải nuốt nước bọt.
Nói gì thì nói, nổi bần bật trong đoàn rước dâu đương nhiên là chú rể, cũng chính là con trai trưởng của nhà họ Mạc - là người thừa kế toàn bộ gia sản của Mạc gia, tên là Mạc Xử Nữ. Dáng vẻ cao ráo, dù cả người mặc hỉ phục đỏ thẫm nhưng mỗi bước đi đều toát lên vẻ quý tộc, một loại khí chất hiếm ai có được. Chưa kể đến khuôn mặt đẹp như tạc tượng với tỉ lệ hoàn hảo, mỗi lời nói cất lên đều như là vàng ngọc, khiến người người phải kính nể.
Đúng vậy, Mạc Xử Nữ chính là một hình thể hoàn hảo tuyệt đối, là trân bảo của nhà họ Mạc, không dễ gì có được, hiện nay anh 22 tuổi, nhưng khí chất lại cực kì bức người, trình độ học vấn cũng ở mức độ uyên thâm, khả năng làm việc không còn gì để bàn cãi. Dường như mọi cái tinh túy hoàn hảo đều tụ họp hết trên người anh ta.
Nhưng vì cái gì...?
Thay vì liên hôn với các gia tộc tiếng tăm bên nước ngoài, Mạc Xử Nữ đích thân chọn lựa một gia tộc có chút 'tầm thường' là Lạc gia, điều này khiến nhiều thiên kim tiểu thư cảm thấy tiếc nuối vô cùng, có người nghe tin Mạc Xử Nữ kết hôn mà lâm vào trầm cảm, đóng cửa phòng khóc lóc mấy tuần liền.
Thật ra, lí do của anh ta cực kì đơn giản.
Vì độc thân, nên ngày ngày Mạc Xử Nữ đều bị đám nữ nhân phiền phức 'không biết trời cao đất dày' quấy nhiễu hết lần này đến lần khác, vì muốn giữ hình tượng hoàn hảo, anh quyết định đặt ra một lí do hết sức hợp lí: đó chính là đã có vợ.
Chưa đầy một ngày, trong hàng trăm giấy tờ ghi đầy đủ nội dung của đủ các kiều nữ khắp đô thành, Mạc Xử Nữ chắt lọc thành công và tìm được một người tạm ưng ý, chưa đến ba tuần gặp mặt nói chuyện với hai nhà, liền cưới được, mà lễ cưới dĩ nhiên anh phải làm rùm beng lên để cả nước láng giếng cũng phải biết được!
Cuộc sống của người quyền thế trôi qua thật dễ dàng.
Hôm nay ngày Đại Hỉ đối với Mạc Xử Nữ mà nói, cũng chẳng có gì đáng để anh ta lưu tâm, nhìn qua người vợ "bình bông" của mình, anh không chắc rằng bản thân có thể nhớ nổi tên của cô ấy - dù sao cũng cưới về làm bù nhìn mà thôi.
Nhưng có điều khiến Mạc Xử Nữ yên tâm, đó là khi nhìn qua đôi mắt trong veo như hồ nước thu kia, cũng xét nét cách xử sự của cô, thật chẳng phải thuộc loại tiểu thư đài các được nuông chiều sinh tính đỏng đảnh mà gây phiền phức cho anh ta.
Như vậy thật tốt, đỡ đi một mối phiền hà, anh sẽ không phải bận tâm quá nhiều.
___________________
sau đêy là góc nhảm nhí của mori :DDD ahihi
một bữa có hứng ấp ủ lâu ơi là lâu, rồi phân vân lắm mới viết, viết xong tính tính muốn đợi dịp nào đó đăng cho nóngg
mà giờ viết xong không đăng mori cảm thấy bồn chồn trong tâm hồn nên mori đăng luôn cho đời nó zuii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top