Kẻ gây rối

Part 3: Kẻ gây rối

____________________

Lạc Song Ngư quả thật không còn thời gian để ngẩn người khi đã vào tới dinh thự nhà họ Mạc, cô rồi cũng mặc kệ cái lời nói gió thoảng của người kia để bước chân nhanh hơn đi kịp với tốc độ của anh.

Từ cổng lớn, đoàn người làm đã nhanh chóng có mặt tiếp đón hai người chu đáo, Lạc Song Ngư vẫn không thể nén nổi cảm giác hồi hộp trong lòng, lại càng tiếp xúc với bầu không khí trang trọng, nghiêm chỉnh có trật tự của Mạc gia, cô lại càng lo lắng.

"Cầm theo gì vậy?"

Mạc Xử Nữ từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt tay cô không buông, lại nhìn thấy ánh mắt cứng ngắc ấy, anh thở hắt ra, chú ý tới túi giấy nho nhỏ mà cô đang đang cầm trên tay, anh liền hỏi.

Song Ngư có chút bối rối, cũng chỉ cười trừ:

"Ah... là chút quà cho mọi người... có được không?"

"Ừ, được."

Mạc Xử Nữ làm ra vẻ không để tâm, nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy tò mò.

Cô ấy đương nhiên biết rằng bản thân không thể về gặp mặt nhà chồng mà đi tay không đến được, đây cũng là một suy nghĩ đúng đắn, nhưng mà dường như hơi thừa thãi, vì trước đó anh đều đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

Nhìn cô làm ra vẻ căng thẳng như vậy, anh cũng có chút lo nghĩ.

Lạc Song Ngư cô căn bản chỉ mới gặp mặt người nhà anh có vài lần, mà đấy là chỉ gặp riêng bậc phụ mẫu, hơn nữa, người nhà họ Mạc đều khó tính khó chiều cả, đến chính anh là con cháu ruột thịt còn chẳng hiểu bọn họ thích cái gì, thực sự thì Song Ngư căng thẳng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng đối với một vị thiên kim tiểu thư ngoan ngoãn, hiền lành như vợ anh, Mạc Xử Nữ không khỏi có chút mong chờ.

Quãng thời gian đi bộ tới đại sảnh dinh thự nhà họ Mạc vậy mà lại vừa đủ để Lạc Song Ngư có thể trấn an tinh thần của mình, ít nhất là cô đã bớt căng thẳng hơn bằng việc hít thở.

Đoán chắc tâm trạng mình đã tạm ổn, thế nhưng cái con người kè kè bên cạnh Song Ngư kia đột nhiên dở chứng mà kéo cô một cái, anh không dùng sức nhiều, nhưng tuyệt nhiên khiến người con gái nhỏ kia chới với và gần như ngã vào người anh.

Lạc Song Ngư theo bản năng mà hai tay đều ôm lấy cánh tay của anh, loạng choạng một lúc đã đến nơi mất rồi.

"Chào mọi người, con đem vợ tới ăn cơm."

Mạc Xử Nữ tay đút túi quần, nói xong chỉ nhìn thoáng qua cô, tuy khóe miệng không nhịn nổi mà phải nhếch lên nhưng lại chẳng biểu hiện rõ ý cười, tốt nhất là cô nên biết điều mà bám chặt anh hơn một chút đi.

Trong đại sảnh rộng lớn chỉ có lác đác vài người, tại bàn trà có ba người ngồi, không khí nơi này vốn vắng lặng nhưng từ khi vị con trai trưởng nhà họ Mạc lên tiếng, liền giống như phá vỡ hoàn toàn cái vẻ lạnh nhạt chán ngắt chỉ cách đây vài phút kia.

Họ đều đứng dậy, nét mặt hân hoan nhanh lẹ đi ra mà đón.

"Ây da, hai đứa thật là... đến sớm quá đấy. Đây cũng chỉ là bữa cơm nhỏ mà thôi, không cần thiết phải đến sớm làm gì.."

Bà nội với mái tóc bạc quá nửa đầu, dáng người như thấp đi vì tuổi già, nhưng vẫn là nhanh nhẹn hơn cả nhị vị phụ huynh của anh, chưa gì đã đi tới mà tỉ tê trách móc hai đứa.

"Mẹ à, tụi nó cũng đâu phải trẻ con, biết xem trọng giờ giấc như vậy là tốt, đến rồi thì cũng đành ngồi xuống mà nói chuyện thôi."

Vị chủ nhân đương thời nhà Mạc gia bình thản đi phía sau với phu nhân lúc ấy mới lên tiếng, cũng chẳng nhịn được mà bật cười, đành khuyên nhủ bà nội.

"Có cháu cho ta ẵm thì cần gì giờ giấc nữa, sau này hai đứa không cần phải đến sớm làm gì đâu."

Bà nội cười rộ lên, lại vô thức cầm lấy tay cháu dâu mà vỗ nhẹ, như khẳng định thêm niềm mong ước của bà.

Lạc Song Ngư không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên lại thấy ấm áp hẳn, thực sự thì cô đối với phản ứng niềm nở vui mừng của họ khá là bất ngờ, nhận thấy hóa ra trước đó là do bản thân đã nghĩ quá ngợi quá nhiều đi, có được khởi đầu êm đẹp như vậy khiến cô như trút bỏ được một phần âu lo.

Nhìn thấy nét mặt cô từ từ giãn ra, Mạc Xử Nữ âm thầm mỉm cười, anh đều biết mọi người đang chăm chăm mà nhìn tới hành động khoác tay nhau đầy thân mật của họ, và chỉ một loại cử chỉ nhỏ thôi, cũng đủ để vợ anh không bị gây khó dễ.

Mọi người lại di chuyển tới bàn trà để tiện nói chuyện, Lạc Song Ngư bấy giờ mới khe khẽ đưa ra chiếc túi giấy gọn gàng, đơn giản, lời nói nhỏ nhẹ, nhu thuận:

"Con có chuẩn bị chút trà thảo mộc đem tới, mong bà nội và cha mẹ không chê ạ..."

Mọi người đối với hành động hiếu kính của Song Ngư đều cảm thấy vui vẻ, bà nội vẫn như cũ niềm nở đón lấy món quà nhỏ của cháu dâu, đây vốn dĩ cũng chỉ là một loại quà tặng thông thường, còn rất phù hợp đối với gia đình truyền thống sở hữu nhiều thú vui thanh nhã như Mạc gia.

Mạc Xử Nữ ngồi bên cạnh, mới biết được, hóa ra cũng chẳng phải thứ vật lạ gì phi thường lắm, nhưng hoàn toàn yên tâm đối với sở thích của mọi người trong nhà, tuy không đặc biệt nhưng lại là giải pháp an toàn.

"A...! Làm sao con biết ta thích nhất là trà hoa?"

Bà nội vừa vén mở túi giấy, nhìn thấy hộp trà hoa thảo mộc thượng hạng, liền không khỏi phấn khích mà giương tròn mắt reo lên, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

Bà vốn đã rất ưng ý với trà thảo mộc, vậy mà cháu dâu lại trực tiếp đem cho bà trà hoa thích nhất, còn là loại thượng hạng, không dễ gì có được, cảm giác hương thơm của trà hoa như hiện hữu trong cánh mũi, bà nội càng vui vẻ bội phần.

"Mau! Mau đi pha trà, hoa trà này càng không thể đợi được rồi!"

Bà nội quả nhiên nóng vội muốn thử trà cháu dâu tặng, điều này khiến người người ngạc nhiên vô cùng, bà nội vốn xuất thân cao quý vì vậy nên tính cách khó chiều, duy chỉ trước mặt người cháu đích tôn mới biểu lộ ra vẻ thoải mái, nhưng cũng chẳng thể nào đến độ mà không giữ nổi niềm yêu thích trong lòng như vậy.

"Đây đều là nhờ anh ấy chỉ điểm, con mới có khả năng đem được loại trà mà bà nội yêu thích tới đây."

Lạc Song Ngư mỉm cười hòa nhã, khẽ nhìn sang người ngồi cạnh, thấp giọng mà giải bày, khiến con người ăn không ngồi rồi bên cạnh đột nhiên được hưởng lợi.

"Thì ra là vậy sao? Thật tốt, thật tốt." Bà nội càng khấp khởi mừng thầm, ánh mắt nhìn cháu dâu thập phần trìu mến, rồi cũng bật cười mà buông lời trêu chọc:

"Vậy là không phải lo việc nhà họ Mạc chúng ta có người nối dõi tông đường rồi nhỉ? Thằng nhóc này khó tính như vậy, nhà chúng ta có con dâu như con mới thật tốt làm sao!"

Thấy vẻ vô ưu vô lo của bà nội, hai người kia làm cha làm mẹ cũng chỉ đành mỉm cười, nói chuyện về bọn trẻ đúng là khiến họ có chút hoài niệm.

Mạc phu nhân tuy vậy lại cẩn thận quan sát, trong lòng quả nhiên không gỡ nổi nỗi vướng bận, Mạc Xử Nữ là con trai ruột thịt của bà, sao bà còn không hiểu kia chứ?

Thằng nhóc khó tính khó chiều ấy giống y hệt bố nó, chính là kẻ tham công tiếc việc, một tháng về nhà được mấy lần thì làm sao mà biết được sở thích của bà nội là gì?

"Cháu thấy mọi người vui mừng hơi sớm đó, đêm tân hôn hai người vô cùng lạnh nhạt nha, anh họ còn bỏ ra khỏi nhà để đến công ty làm việc kia mà."

Không khí gia đình đầm ấm giữ chưa được bao lâu, từ ngoài cửa đã có tiếng nói chua lanh lảnh của một người con gái khiến mọi người sắc mặt đều tối sầm lại.

Cô nàng đỏng đảnh bước vào, tiếng đế giày cao gót cứ cộc cộc vang lên trên sàn, rồi tùy tiện kéo ghế ngồi xuống sát bên Mạc Xử Nữ, giống như hận không thể hoàn toàn dựa hẳn vào người anh họ, cô đặt chiếc túi xách mới toanh lên bàn, đôi môi son đỏ chót chu lên, nũng nịu:

"Anh thấy người ta nói có đúng không?"

Lạc Song Ngư thật sự điếng người với người em họ này của anh, ặc, biết rõ như vậy không phải là núp dưới gầm giường mà nghe chứ?

"Mạc Liên Nhi, chỉnh đốn lại ngay."

Mạc Xử Nữ tỏ ra khó chịu, nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng cô nàng cũng chỉ ậm ừ mà cười quái gở, còn nhìn Song Ngư với ánh mắt ngập ý châm chọc.

"Sao Mạc gia ta lại có thể chứa chấp loại con gái như vậy được chứ! Thật là làm hỏng hết thanh danh của dòng họ, vốn bảo nó ở nhà rồi cơ mà, còn đến đây làm gì!?" Bà nội cũng không nhịn được mà tức giận, chỉ tay thẳng mặt cô ta mà mắng, xem ra việc này diễn ra nhiều lần rồi, người em họ này của chồng cô, đúng là rất giỏi khiến người ta cảm thấy điên đầu.

"Tại sao chứ? Cháu cũng chỉ là tới để nhìn mặt người vợ đến đêm tân hôn cũng bị chồng bỏ rơi thôi mà. Anh họ, em cũng đâu có nói sai..."

Mạc Liên Nhi làm ra vẻ ủy khuất nói, lại bám lấy tay anh mà đưa đẩy, thành công chọc Mạc Xử Nữ máu dồn lên não, anh đứng phắt dậy khiến Liên Nhi suýt thì ngã ngửa, vừa bày ra vẻ hết sức kinh tởm vừa phủi sạch tay áo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

"Ai... cái này không thể trách anh được đâu, anh ấy vốn là người bận rộn, nên chuyện này cũng là thường tình mà thôi, không tránh khỏi được."

Mạc Xử Nữ hơi cau mày, nhưng cuối cùng cũng thuận theo vợ mà buông xuống một câu: "Đúng vậy."

Mọi người lòng còn đang rối như tơ vò với cái thái độ chuẩn bị giết người của Mạc Xử Nữ, nghĩ chắc lại phải hao tâm tổn lực mà khuyên ngăn, vậy mà có Lạc Song Ngư chỉ nhẹ nhàng nói vài lời, liền khiến mọi chuyện trở nên nhỏ nhặt.

Mà chuyện nhỏ thì cũng không ai cần phải truy cứu nữa.

Song Ngư như vừa cứu cô nàng một mạng, Mạc Liên Nhi không những không xem trọng, còn đặc biệt ghen tức thêm, cô ta không phải là không biết anh họ cô mắc bệnh sạch sẽ nặng, dù là người thân cũng có ít lần đụng chạm được vào anh, nhìn thấy người kia không những được anh ngồi rất gần mà còn âm thầm nắm tay nhau, mắt cô ta không phải là mờ rồi chứ!?

____________________

Q: Theo cả nhà thì tại sao Song Ngư lại biết được bà nội thích trà hoa?

a. Đoán bừa :v (Giác quan thứ 6 của một con cá)

b. Suy luận logic của Cô văn nan

c. Từ lâu chị nhà đã thám thính tình hình nhà Xử ca nên cái gì cũng biếtt

d. Ý kiến khác



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top