Phần 2: Tuyển phi
- Sao cô nương lại nói vậy?
- Ta muốn đến Tây Hoang một chuyến.
- Đừng nói là tiểu thư...
- Phải. Ta sẽ tham gia tuyển tú.
- Hừ! Vậy mà ta tưởng cô nương trượng nghĩa thế nào? Hóa ra cũng cầu mong danh lợi như bao nữ nhân khác.- Bảo Bình đứng phắt dậy, nhìn Xử Nữ đầy khinh bỉ.
- Ý ngươi là sao đây? Nhà ngươi thì biết cái gì?
- Không phải thế sao?
- Nói cho ngươi biết. Ta làm vậy là để trả thù cho cha ta, còn cái danh lợi kia. Ta không thèm.
- Hóa ra là vậy. Ta đã vô lễ với tiểu thư rồi. Nhưng nếu muốn vào thành, phải có thẻ để vào. Sao có thể?
- Đơn giản. Cái đó ta có đầy.- Nói rồi, Xử Nữ vẫy tay gọi tên tiểu đệ gần đấy.
- Xử Nữ tiểu thư. Cô cần gì?
- Ta cần hai cái thẻ để vào thành Tây Hoang.
- Kinh đô ấy ạ?
- Ừm.
- Đợi ta chút.- Nói rồi, tên đó chạy đi. Lúc sau, hắn quay lại với cái nải rất to- Xử Nữ tiểu thư, thẻ đây ạ. Còn đây là ngân lượng, còn đây là lương thực. Từ đây đến Tây Hoang thành mất hai ngày ngựa, năm ngày đường. Ta đã cho người chuẩn bị ngựa cho tiểu thư rồi. Là A Lộc của tiểu thư và A Hoàn của vị công tử đây. Tiểu thư đi đường bình an.
- Cảm ơn.- Xử Nữ gật đầu, ra hiệu cho Bảo Bình.
- Cô nương. Sao họ lại biết cô nương muốn đến Tây Hoang thành, lại còn chuẩn bị đồ dùng nữa chứ.
- Công tử cứ nói quá. Tiểu thư là khách quen của Thiên Hoa quán này, hơn nữa lại còn là tiểu muội của Vương thiếu gia nữa. Tiểu thư có lệnh gì, việc phục vụ vốn chúng tôi phải tự biết đường mà làm chứ.- Không để Xử Nữ phải mỏi miệng với tên này, tên tiểu nhị nói một tràng dài.
- Thế là....sao? Ta vẫn không hiểu.- Bảo Bình.
- Còn không mau lên đường.- Xử Nữ gắt.
- Dạ...đây ạ.
~~~ Đi đến cỗ máy thời gian thôi! ~~~
Tây Hoang thành, Kinh đo, trước cổng cung điện:
- Tên?
- Ta là Lâm Xử Nữ. Con gái của Lâm Xử Nam. Ta đến để tham gia tuyển tú.
- Còn tên kia?- Lính gác ngước sang phía Bảo Bình.
- Đó là Lý Bảo Bình. Chân sai vặt của ta.
- Hừm...Vào đi. Phi Liên điện ở hướng kia.
- Đa tạ Đại nhân.
- Hoàng.... À không... Lâm Xử Nữ, cô nói ta là gì?
- Là chân sai vặt của ta. Ngươi điếc sao?
- Cô...cô....
- Mau lên. Ngươi không muốn gặp muội muội của ngươi sao?
- Tất nhiên là có rồi.- Bảo Bình liền chạy theo. Nhưng mà này....
- Làm sao?
- Cô nương dù sao cũng tham gia tuyển tú, sao lại mặc y phục như vậy cơ được.
- Có gì sao?- Nhìn lại mình.- Ta thấy bình thường mà.
- Muốn tạo ấn tượng với hoàng thượng thì phải đặc biệt chứ. Cô nương, cô không mang y phục nào đặc biệt theo sao?
- Lắm chuyện.- Xử Nữ đi đến phía Phi Liên điện, bỗng quay lại nói với Bảo Bình.- Ngươi đừng có đi lung tung nếu không là bị chém đầu đấy.
- Biết rồi, cô nương nói lắm thế?
- Hừ!- Xử Nữ bước chân vào Phi Liên điện, lần đầu tiên cô được mở rộng hết tầm mắt.
- Tiểu nha đầu! Còn dám khóc?!
- Lan Nhi tỷ tỷ...Hix...Ta xin lỗi....Tha cho ta...Huhu...
- Ai là tỷ tỷ của nhà mi, cha mẹ ngươi chỉ là quan lại thấp hèn, còn dám lên mặt với ta sao? Ngươi biết cha ta là ai không? Hử? Là tể tướng đó.
- Huhu... Ta đâu có làm gì đâu?...
" Chát!"
- Lại còn dám nói là không làm gì? Hôm qua ngươi thị tẩm cho ai mà dám mở miệng nói là không làm gì?
- Thực sự ta và đại vương chưa có gì cả. Tỷ phải tin ta.
- Tin? Sao ta phải tin loại nhà ngươi? Lại còn dám nói chưa có gì cả. Ta không có tỷ muội gì với nhà ngươi hết! Cho ngươi chết! Cho ngươi chết!...
- Dừng tay!- Xử Nữ lên tiếng, thật sự thì cô không thích lo chuyện bao đồng, nhưng cảnh tượng này không thể không khiến cô lên tiếng.
- Ngươi là ai?- Lan Nhi hếch mắt, rồi thoáng chút ngạc nhiên, gương mặt này.... trông rất quen...
- Ta là ai không quan trọng, nhưng tiểu thư đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của ta, vậy nên, ta phải lên tiếng.
- Hừ! Ta mắc mớ gì phải quan tâm đến cảm xúc của nhà ngươi? Ngươi là cái thá gì chứ?
- Dậy đi. Đừng khóc nữa.- Xử Nữ hoàn toàn bơ Lan Nhi, đỡ người con gái kia dậy.
- Bay đâu, đánh chết hai ả đó cho ta!- Lan Nhi hét ầm lên. Tiếp đó là bao nhiêu đứa con gái khác xông vầ phía Xử Nữ.
- Ta cấm các ngươi động đến Lâm tiểu thư.- Bảo Bình từ đâu xông ra, chắn trước mặt Xử Nữ. Nhìn thấy Bảo Bình, thoáng ngạc nhiên, thẹn thùng đỏ mặt, rồi "rút quân" hết một lượt.
- Công tử, ngươi là ai? Sao lại đến Phi Liên điện làm gì?- Một ả áo đỏ "thẹn thùng" nói.
- Ta là người của Lâm tiểu thư, ta cám các ngươi động đến nàng.
- Lâm tiểu thư? Công tử nói con nhỏ ăn mày đó là tiểu thư của công tử sao? Công tử đang nói đùa sao?
- Ta không có nói đùa. Đó thực sự là tiểu thư nhà ta.
- Thôi đủ rồi, thật là....Cô nương, ta đi tìm thái y thôi.
- Vâng... Vâng....- Nữ tử đó liền được Xử Nữ đỡ lên, đi ra ngoài.
- Cô nương, cô không sao chứ?
- Đa tạ tiểu thư cứu mạng. Ta là Lam Thành Vỹ. Ta mới đến đây chưa được bao lâu. Lần trước ta được chọn thị tẩm cho đại vương. Khi về thì cứ lúc nào vắng người ngoài là họ lại bắt nạt ta... Nhưng thực sự....Tối hôm đó, đại vương chỉ nhìn ta một lượt rồi bỏ ra ngoài.... Còn lại chẳng có gì xảy ra cả.
- Ta đâu có hỏi đâu mà lại tuôn ra hết như thế?
- Chứ không phải tiểu thư cứu ta là để xin bùa ngải gì đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top