Phần 2.Chap 8 : Đã mang đi những gì ?
.
.
- Kia có phải Leo không ? - Một cô gái lên tiếng chỉ về phía cậu
Cậu bạn của Thiên Yết như nổi cả gai ốc lên, nhìn về phía cô gái kia mà hoảng hốt. Nguyên một dàn Fan cuồng của cậu kéo đến. Cậu đã trốn ra khỏi sân bay an toàn rùi, nhưng ngay cửa ra vào họ cũng không tha cho cậu...
- Leo, Oppa...- Tiếng hò hét nổi lên
Bây giờ, cậu không cần quan tâm tới Thiên Yết có đến đây đón cậu không ? Chỉ cần biết cậu thoát khỏi đám Fan này. Nếu không cậu sẽ không còn nguyên vẹn mà phải lết về nước của mình. Cậu cứ lao đầu chạy về trước, theo sau là Fan cuồng của cậu. Họ vừa dì theo cậu mà không ngừng hò hét tên của cậu, giống như Leo vừa cướp đi một thứ gì đó của họ...
Cậu chạy ngang qua từng người, khó khăn lắm mới tránh không đụng tới đám người đi đường.Cứ lao đầu chạy thục mạng giống như muốn trốn thoát khỏi thứ gì đó. Nó giống như một bộ phim hành động, cậu phải vượt qua những chướng ngại vật để tránh cho kẻ xấu bắt được. Nghĩ tới đây Leo cứ cảm thấy mình như một tên tội đồ...
Leo nhảy qua từng cái cây với kĩ thuật điêu luyện.Còn đám người phía sau hò hét, họ còn quay phim...chụp hình cậu lúc này nữa mới đau. Cậu chạy tới lúc sức không còn nữa, nhìn lại phía sau đám Fan của cậu vẫn bám theo dai như đĩa. Không có cách nào trốn được cả...
Cậu mệt rã người, vội trốn vào một con hẻm nhỏ. Vừa thấy bọn họ chạy ngang qua khỏi nơi mình trốn. Cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống, quăng chiếc Balo trên vai xuống dưới đất. Từ từ cậu nhắm mắt lại...
- Thiên Yết... cậu là đồ tồi...- Leo mệt mỏi nói
" Reang...Reang...Reang"
Leo mệt mỏi cầm điện thoại lên, nhìn số máy hiện lên trên điện thoại. Leo hoàn toàn mất hết sức sống, cậu nhảy dựng người lên...điện thoại cũng sắp tuột khỏi tay.Cậu run rẩy bẩy...nhấn nút nghe máy...
Một dòng nói đầy truyền cảm phát ra trong điện thoại
- "Leoooooooo..."
-...
Theo ý thức Leo đẩy chiếc điện thoại ra xa tai của mình...
- " Cậu đang ở đâu ? Cậu xem tin tốt mà cậu gây ra chưa? Ngôi sao ca nhạc Leo đang cùng Fan đóng phim hành động, làm trò cười cho cả thiên hạ. Tại sao ngay lúc đầu cậu không trở thành diễn viên hài đi làm ca sĩ làm gì ? Báo hại khổ thân tôi. Ngày nào cũng canh cậu như coi mấy đứa nhỏ mẫu giáo,tôi thấy cực lắm. Hôm nay còn gây họa cho tôi. Cậu ở đâu về mau đi...tôi sắp bị đuổi việc rồi " - Người đó gần như muốn hét lên trên điện thoại
Hình như, cô quản lí của cậu ở chung với cậu lâu ngày. Giờ đây, cũng học được cái kiểu nói nhiều của mình rồi. Ngày tháng sau này của cậu sống khổ rồi, giờ công ti thêm một người nói nhiều cướp địa vị của cậu rồi
- Chị mệt chưa ? - Leo nhẹ nhàng kề tai vào điện thoại nói
- "Rồi...Cậu về đi mà..."- Chị quản lí khóc ròng nói
- Nãy giờ. em bị đám fan dí theo giờ em không biết em đang ở đâu luôn...- Leo hồn nhiên đáp
Chị quản lí bên kia suýt quăng luôn cả chiếc điện thoại xuống đất...
- "Tin tức của cậu, giờ đang lên hàng đầu cái bài báo kia kìa. Tôi dặn cậu phải làm sao ? Ra đường phải chú ý..."- Chị quản lí chưa nói xong Leo đã cắt lời
- Em biết rồi mà. Chị bật định vị tới đón em đi - Leo năn nỉ
- "Tại cậu trốn về nước trước tôi mà tôi sắp bị đuổi việc rồi này"
-Chị sẽ không bị đuổi việc đâu. Chị bật định vị tìm em đi...- Leo an ủi
-" Đợi một chút "
" Tụt...Tụt...Tụt..."
Quăng chiếc điện thoại sang một bên, Leo mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu chỉ có ý định về nước sớm để tạo bất ngờ cho Thiên Yết. Mà hắn không có vui mừng, còn chọc tức cậu. Báo hại cậu một mình ở chốn đông người này...
- Thiên Yết, sao cậu bỏ rơi tôi - Leo thì thầm
Rồi cậu đi sâu vào trong giấc ngủ...
~~~
Nhân Mã được một người thuộc hạ của Thiên Yết đưa về. Lúc đầu, cô cũng có kháng cự không theo họ. Nhưng họ gây sức ép rất lớn đối với cô. Buộc Nhân Mã phải ngoan ngoãn nghe theo.Suốt chặng đường đi khuôn mặt của cô bé vẫn lạnh băng nhìn mọi người xung quanh. Vừa đến nơi cô chẳng lấy gì làm lạ hết...
Họ giúp cô, biến cô thành một nàng công chúa trong ngôi nhà này. Giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng cô chẳng còn trẻ con nữa khi nhìn thấy những điều này. Những chuyện đã xảy ra đối với cô đều là điều tồi tệ, còn điều gì phải tồi tệ hơn những điều đó để cô phải sợ hãi...
Cô bị bắt ngồi đợi một người ở phòng khách. Nhưng họ không nói rõ người đó là ai...
Đang ngồi đợi, thì bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần cô. Cái tiếng đó càng ngày càng rõ hơn bên tai của cô. Theo phản xạ, Nhân Mã liền lùi ra phía sau...
- Sao lại phải sợ ? - Giọng của Thiên Yết vang lên
Nhân Mã liền ngửng mặt lên, thì chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Thiên Yết đang nhìn cô bé. Người này, Nhân Mã thấy quen mắt. Cô nhớ là cô đã từng gặp ở đâu rồi...
- Cô nhóc, con còn nhớ Xử Nữ không ? - Thiên Yết liền hỏi
Cậu liền ngồi xuống cạnh chỗ Nhân Mã đang ngồi
- Cô Xử Nữ, cô ấy đang ở đâu ? Chú là ai sao chú biết cô ấy ? Có phải cô ấy đã chết - Nhân Mã phát hoảng lên khi nhắc về Xử Nữ
- Xử Nữ vẫn chưa chết.Chú là bạn trai của cô ấy. Hiện giờ cô ấy đang ở cạnh chú - Thiên Yết đáp
- Vậy cô ấy đâu ? - Nhân Mã liền cụp đôi mắt xuống
Lộ ra tia buồn bã khi không giải oan được cho Xử Nữ...Thì ra chú ấy là người hay đi chung với Xử Nữ, hèn gì cô thấy rất quen mắt
- Cô Xử Nữ có việc phải đi xa một thời gian rồi. Từ từ rồi con sẽ gặp được cô ấy. Mà chú có điều muốn hỏi con ?
- Chú cứ hỏi...
- Cháu có bằng lòng Xử Nữ là mẹ nuôi của con không ? Chú đã giành quyền lại nuôi dưỡng con rồi.Chưa hỏi qua ý kiến riêng của con..
- Con...- Nhân Mã ấp úng nhìn Thiên Yết
- Chú và cô ấy sẽ cho con một gia đình khác. Cũng như phần nào làm vơi đi nỗi buồn trong lòng của con...- Thiên Yết khuyên nhủ Nhân Mã
- Nhưng...con chính là người đã khắc chết ba mẹ ruột của mình.Chính mắt con nhìn thấy mẹ chết trong tay của Thiên Bình mà con không làm được gì cả ? Con sợ cái sự nhu nhược của mình sẽ liên lụy đến cô chú...- Nhân Mã buồn bã nói
- Con tin chú không ?
- Con rất sợ...phải nhìn người thân xung quanh biến mất. Con sợ lắm...- Nhân Mã run lên
Nước mắt của cô bé bắt đầu lăn dài trên hai gò má.Cậu cảm thấy xót xa với hoàn cảnh của cô bé,bị mọi người xung quanh xa lánh cậu đã từng nếm trải. Nếu không có cánh tay cứu vớt của Xử Nữ. Có lẽ cậu vẫn là một kẻ cô độc trong thế giới này...
Nhưng còn Nhân Mã, xung quanh cô bé toàn là những nỗi đau ràng buộc bản thân của mình. Đã tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách mình với thế giới này...
-Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi - Thiên Yết an ủi
Lời nó của cậu có phần lạnh băng, nhưng bên trong lại chứa một sự ấm áp. Làm dịu đi cảm xúc cô đơn ở trong lòng của Nhân Mã. Cậu nhẹ nhàng nhích tới ôm cô bé vào lòng. Nhân Mã cũng không còn sợ hãi mà tránh xa Thiên Yết nữa. Cô bé đã mở lòng mình với cậu...
~~~
Gần tới trưa rồi, Song Tử vẫn chưa thấy Sư Tử về nhà ăn cơm. Bà lo lắng ông sẽ xảy ra chuyện gì nên mới làm một vài món ăn ông thích mang đến cơ quan cho ông. Song Tử vô cùng hào hứng, cũng lâu rồi bà mới mang cơm đến cho Sư Tử.Mặc dù, bà có chút mệt mỏi với những đứa con của mình. Nhưng ở bên Sư Tử sẽ làm cho tâm trạng của bà tốt hơn...
Bà hỏi một vài người trong cơ quan chổ mà Sư Tử làm, để tạo cho ông một sự bất ngờ. Bước vào phòng làm việc, thì không có ai ở trong hết. Phòng làm việc thì trống vơ...cũng khá là bừa bộn...
Bà vừa đặt hộp cơm xuống. Thì Đạt Đạt vào trên tay cầm theo một sắp tài liệu...
- Cô là...- Đạt Đạt ấp úng khi nhìn thấy Song Tử
Bà vội vàng quay mặt lại nhìn Đạt Đạt...
- Tôi là vợ của ông ấy.Tôi đến mang cơm cho ông ấy...- Song Tử đáp
- Đại Úy Sư Tử hình như là đang xuống thăm tội phạm 1990-Bạch Dương rồi hay sao ?
Song Tử có phần choáng khi nghe Sư Tử đi thăm Bạch Dương. Ông ấy đi thăm kẻ sát nhân đã hại chết chồng cũ của bà để làm gì ? Bạch Dương đáng phải nhận sự trừng phạt sống một cuộc sống cô độc.Ngay cả vợ của mình còn ra tay giết chết, một kẻ máu lạnh như Bạch Dương mà cần được sự quan tâm của Sư Tử sao. Bà vô cùng oán hận Bạch Dương...
- Ngày nào ngài ấy cũng xuống dưới đó dùng cơm với tên tội phạm đó. Nhưng lúc nào cũng làm tên tội phạm đó kích động - Đạt Đạt tiếp lời
Song Tử có phần tức giận ra mặt. nhưng vẫn cố gắng mỉm cười ôn hòa nhìn Đạt Đạt. Cậu cũng có phần khó hiểu nhìn bà ta. Nếu nói bà là vợ của Sư Tử thì chính là mẹ của Cự Giải. Nhưng cậu nhìn Cự Giải chẳng có phần nào giống với hai người họ. Mà thấy cô giống với tên tội phạm Bạch Dương, quả thật có phần giống nhau. Kể cả cô gái bị vu oan kia nữa. Liệu họ có phần nào uẩn khúc chưa được sáng tỏ..
- À...cậu có thể dẫn tôi xuống dưới đó được không ? - Song Tử đề nghị
Đạt Đạt liền ngay lập tức hướng dẫn đường đi cho bà. Cậu còn một số việc riêng cần phải điều tra về cái chết của mẹ bé gái kia...
~~~
- Cậu ăn gì chưa ? Tôi có mang theo một vài món mà cậu thích ăn đến cho cậu - Sư Tử vui vẻ nói
Ông dọn ra bàn ăn của tù nhân ở đây một bàn ăn thịnh soạn. Còn tháo còng xích cho Bạch Dương thoải mái ăn.Nhưng Bạch Dương không hề đụng chạm đến những món mà Sư Tử dọn ra. Ông liếc mắt nhìn Sư Tử rồi buông đũa xuống...
-Xử Nữ đâu, Mày đã làm gì con gái tao ? - Bạch Dương kích động đứng dậy
Ông nắm lấy siết thật chặt cổ áo của Sư Tử.Ông không còn để tâm đến điều đó, chỉ đưa bộ mặt đầy hối lỗ nhìn Bạch Dương. Mặc cho ông muốn làm gì thì làm...
- Xử Nữ đã bị hại chết. Tôi làm tất cả chỉ muốn bảo vệ đứa con gái còn lại của cậu - Sư Tử khổ sở nói
Tránh phải nhìn mặt Bạch Dương, Song Tử đứng nắp ở phía. Bà nghe hoàn toàn cuộc đối thoại của bọn họ. Bà hoàn toàn rất sốc, đứng không vững nữa phải dựa tay vào tường mới đứng dậy được. Không những Xử Nữ không phải con gái bà mà Cự Giải cũng là con của kẻ sát nhân. Vậy rốt cuộc đứa con của bà và Tiểu Nam đã ra sao rồi.Suốt bao nhiều năm qua bà phải nuôi hai đứa con gái của kẻ thù mình, mà không hề hay biết điều gì....
Bà tiếp tục im lặng nghe bọn họ nói chuyện...
- Chồng của Cự Giải đã giết chết một người phụ nữ. Vì muốn thoát tội cho chồng mình Cự Giải đã vu oan cho Xử Nữ. Lúc đó tôi hoàn toàn bất lực khi biết được chuyện này. Khi Xử Nữ có trong tay bằng chứng thì cũng là lúc Cự Giải cùng chồng bắt cóc con bé đẩy xuống biển.Tôi đã đi theo chúng nó những thể chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn Xử Nữ kêu la thảm thiết rơi xuống...- Sư Tử kể lại những sự việc đã qua...
Bạch Dương nghe xong, đầu óc của ông hoàn toàn mơ hồ. Ông buông cổ áo Sư Tử ra bất lực ngồi sụp xuống ghế. Chỉ vì sự lựa chọn sai lầm năm xưa của ông, đã đẩy hai đứa con gái của mình vào một hoàn cảnh khác. Để chúng tự hãm hại lẫn nhau...Con gái của ông, ông đã làm những gì ?
- Tôi đã không bảo vệ được Xử Nữ thì Cự Giải tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn nó bị tống vào tù. Tôi làm tất cả chỉ vì lời hứa năm xưa với vợ của cậu...- Sự Tử chưa nói hết câu thì bị Bạch Dương ngắt lời
- Mày im đi, nếu không phải tại mày vì hận thù làm mờ mắt mà giết chết chồng trước của vợ mình. Cũng tại mày đã hại chết vợ tao rồi đổ tội cho tao. Thì tao sẽ không phải kẻ tội đồ bị người đời khinh bỉ, con gái của tao sẽ có một cuộc sống khác. Đáng cho hai từ bạn thân mà mày biến tao thành kẻ giết người...- Bạch Dương tức giận nói
- Tôi xin lỗi...- Sư Tử thì thầm
- Tất cả là tại mày
- Cho tôi thời gian...vài năm nữa tôi sẽ đầu thú. Sẽ rửa sạch tội danh cho cậu...cho tôi thời gian ở bên cô ấy nữa đi...- Sư Tử cầu xin
- Mày nghĩ tao cần chắc, tao bị giam cầm tại nơi này cũng đã chục năm rồi. Mày nói vài năm nữa mày sẽ đầu thú. Nhưng rốt cuộc mày cũng cầu xin tao ở bên Song Tử. Mày hận cô ta, tại sao mày không một dao giết chết chết cô ta...Còn để cô ta hành hạ đứa con gái của tao suốt bao nhiêu năm qua...
~~~
Mai có chap mới nha
Song Tử sẽ ra sao ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top