Phần 1.Chap 4 : Dải Lụa

Nhìn Cự Giải đưa lên xe cấp cứu.Song Tử tóc tai bù xù chạy ra,Song Ngư khóc nức cả lên.Xử Nữ rất muốn bước tới...nhưng toàn thân của cô mệt nhừ ...hơi thở không còn đều như trước.Hai chân thì tê cứng dưới cơn mưa...do cô quỳ ngoài mưa quá lâu..cơ thể nhỏ bé của Xử Nữ không chịu được 

Khi xe cấp cứu đưa Cự Giải đi,Xử Nữ đã cố gắng đứng dậy chạy theo cơn mưa...vừa đứng dậy cơ thể đã ngã ầm xuống dòng nước chảy của cơ mưa...chiếc áo trắng của cô biến thành một màu nâu.Nó lấm lem bùn đất...những giọt mưa vẫn cứ văng xối xả vào người của cô 

Trong lúc Xử Nữ đang tuyệt vọng nhất.Cô không còn cách nào mà đứng dậy sau cú ngã đó,bàn tay đầy đất của Xử Nữ. Nhưng cô  lại đưa tay lên mặt che đi những giọt nước mắt đó....

Bỗng dưng,mưa không còn văng vào người cô nữa.Xử Nữ ngước mặt lên một cây dù trắng tinh che đi những giọt mưa trên đầu cô,một cậu con trai vẫn tỏ ra khuôn mặt lạnh lùng đang cầm cây dù che mưa cho cô.... 

- Cậu là đồ ngốc...tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy - Khuôn mặt người đó chẳng biểu lộ cảm xúc nào hết nhưng trong lòng cậu lại vô cùng bực mình với Xử Nữ

Thay vào đó là cậu rất lo lắng cho cô 

- Thiên...Yết - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Yết 

Mọi câu hỏi vô cớ cứ xuất hiện hàng loạt trong đầu Xử Nữ.Cậu bạn mà cô mới quen giờ đây,đang che chở cho cô,khuôn mặt Xử Nữ bắt đầu ẩn hồng lên... 

- Có gì đâu mà ngạc nhiên...tới trả lại cái áo thôi - Thiên Yết gãi đầu nhìn Xử Nữ 

Xử Nữ đột nhiên phì cười..nhìn Thiên Yết.Nhìn cô cười Thiên Yết lại tức tối hơn...bị như vậy mà còn cười được nữa. Cô đâu có biết lo lắng cho bản thân của mình đâu

- Cơ thể mình đột nhiên nóng...lạnh...bất thường- Xử Nữ ngồi dậy ôm cơ thể cô lại

Bỗng nhiên toàn thân Xử Nữ cứ rung lên,đột nhiên đầu Xử Nữ choáng đi,không còn nhìn thấy xung quanh nữa... 

- Thiên Yết...cậu đâu rồi...đừng bỏ mình như mẹ mình - Xử Nữ ôm đầu mình lại

Nước mắt của cô lại lăn dài trên má 

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Xử Nữ,hai mắt cậu mở to nhìn cô.Đột nhiên câu quăng cây dù trên tay xuống, không chần chừ gì nữa, cậu quỳ xuống dưới .Lao tới ôm thật chặt toàn bộ cơ thể cô siết chặt vào lòng.Cậu mặc kệ cho nước mưa văng vào người cậu...Bây giờ cậu chỉ quan tâm tới một mình cô bé ngốc này thôi 

- Ngốc...mình sẽ không bỏ cậu như bà ta đã làm với cậu đâu - Thiên Yết nói bên tai Xử Nữ...

Cô bắt đầu lấy lại  được tinh thần, mơ màng mở mắt nhìn cậu.Hời thở của cô đầy yếu ớt trong lòng của cậu.    

- Cậu đã thấy - Xử Nữ bất giác hỏi

- Ừm - Thiên Yết gật đầu 

-Mình phải làm sao đây...mẹ mình đang ghét mình..hic...hic - Xử Nữ òa khóc trong lòng của Thiên Yết 

Thấy thế, Thiên Yết nhẹ nhàng buông Xử Nữ ra... đưa cô đối diện với mình...

- Xử...Nữ...-Thiên Yết khó khăn gọi tên cô 

- Thiếu gia,đã đến giờ khởi hành - Người hầu của Thiên Yết cắt ngang lời nói của cậu 

Thiên Yết cúi mặt xuống nhìn hàng nước mưa đang chảy

- Mình sắp đi rồi...

- Cậu bỏ mình sao? - Xử Nữ hét lên khi nghe Thiên Yết nói 

- Vì ba của mình...cũng như cậu vì bà ta mà phải dằm mưa ngoài này. Cậu phải hiểu cho tôi...

-...- Xử Nữ không nói gì...

Cô ráng lắm mới đứng dậy được...cố gắng lắm cô mới nỡ nụ cười vui vẻ nhìn Thiên Yết 

- Cậu biết không tuy mới gặp cậu lần đầu..nhưng cậu lại cho tôi một cảm giác khác lạ..không phải là lợi dụng tôi...nếu tôi đi rồi thì tôi sẽ rất nhớ cậu...

- Chúng ta sẽ con gặp lại mà ...vì cậu chưa trả cái áo cho mình-Xử Nữ nhìn lên bầu trời mưa rồi mỉm cười nhìn Thiên Yết 

- Cái áo...-Thiên Yết bổng nhớ ra điều gì đó 

- Cậu quên rồi sao?

Xử Nữ nhìn Thiên Yết một hồi lâu vẫn không thấy cậu phản ứng gì.Bỗng nhiên,Thiên Yết đứng dậy đeo vào tay Xử Nữ một dải lụa màu hồng xen lẫn màu trắng...Xử Nữ không biết làm gì chỉ biết để Thiên Yết đeo cái dải lụa đó vào tay mình... 

- Cậu... 

- Như vậy,sau này dù ra sao..trong hàng vạn người ngoài kia mình có thể tìm được cậu...người bạn mà tôi yêu quý nhất - Thiên Yết cười thiệt tươi trước khuôn mặt ngu ngơ của Xử Nữ 

- Cái này thay cho lời hứa...mình sẽ không xa cậu...sau này cậu có uất ức gì nhìn dải lụa này như nhìn mình...sẽ không làm cậu thấy cô đơn nữa - Thiên Yết nói xong cũng là lúc cậu cột xong dải lụa đó 

Xong rồi,Thiên Yết của người thuộc hạ của cậu rời đi..rời đi xa khỏi tầm mắt của Xử Nữ...

Cậu đến mang cho mình niềm vui ...

Cậu rời đi cũng đã cướp niềm vui đó khỏi cô... 

Xử Nữ bật khóc nhìn Thiên Yết đi mà cô không biết làm gì...hai má của cô bắt đầu đỏ lên.Cô nhìn dải lụa của Thiên Yết...trong lòng lại mừng thầm... 

- Hẹn..gặp..lại...Thiên Yết 

Xử Nữ ngất đi nhưng trên môi của cô vẫn nỡ nụ cười...những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt cô  

~~~ 

- Xử Nữ...Xử Nữ 

Xử Nữ từ từ mở mắt ra khi có người gọi cô...cơn sốt vẫn không còn hành hạ cô.Xử Nữ nhìn xung quanh..thì ra cô đang nằm trên giường cô....trên chán thì có một chiếc khăn ướt 

Xử Nữ từ từ cầm chiếc khăn xuống rồi từ từ ngồi dậy.Bỗng dưng cô nhìn bên tay trái của mình có một dải lụa màu hồng trắng...mọi chuyện lại ùa về trong tâm trí cô 

- Cậu đi thật rồi - Xử Nữ lảm nhảm trong miệng...

Sư Tử ngồi đó bắt đầu thấy lạ... 

- Sao vậy Xử Nữ ? - Sư Tử hỏi 

- Không chuyện gì đâu ba - Xử Nữ nở một nụ cười 

- Chắc con lạnh lắm khi dằm mưa ở ngoài đó...và càng đau hơn khi mẹ mình cư xử như vậy 

-  Không sao đâu mà ba -Xử Nữ liền lắc đầu

- Em Cự Giải sao rồi ba ??? 

- Con bé đang nguy hiểm tới tính mạng...bác sĩ đang tìm người hiến thận nhưng trong nhà không có ai phù hợp hết 

- Ba mau dắt con vào thăm Cự Giải đi ba - Xử Nữ nhảy ra khỏi gường 

- Nhưng con vừa mới khỏi bệnh - Sư Tử lo lắng cho Xử Nữ 

-Không sao đâu mà - Xử Nữ lại lắc đầu 

~~~

Trong bệnh viện,Song Tử cứ đứng ngồi không yên khi chính mình là mẹ ruột của Cự Giải mà không hiến thận được cho con bé.Còn chuyện về Xử Nữ nữa chứ...

Bà bắt đầu lo sợ Cự Giải không phải con ruột của mình...

Nhưng khi nhìn thấy Cự Giải rất giống hồi còn trẻ của mình. Trong lòng của Song Tử không ngừng an ủi lấy bản thân của mình 

- Mẹ Cự Giải sao rồi ? - Xử Nữ chạy lại phía Song Tử 

- Không liên quan gì tới cô  - Song Tử quát 

- Mẹ yên tâm đi em Cự Giải sẽ không sao đâu - Xử Nữ an ủi Song Tử 

-...- Song Tử không nói gì ngồi im nghe Xử Nữ nói 

- Lúc nãy con đã thử rồi,thận của con hoàn toàn trùng khớp với Cự Giải.Lát nữa  con sẽ hiến thuận cho em - Xử Nữ nói Song Tử lại mừng lên Cự Giải được cứu rồi

Nhưng nụ cười của Song Tử chợt tắt. Chắc là hai con bé đó bằng tuổi nhau nên mới hiến thận được....nuôi Xử Nữ tới bây giờ vẫn được lợi cho bản thân..

- Ai là người nhà của bệnh nhân Cự Giải - Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra 

- Là tôi - Song Tử đứng lên 

- Con bé đã qua cơn nguy kịch rồi.Đúng là vi diệu không ngờ con bé có thể qua khỏi khi không có người hiến thận nữa... 

- Như vậy có cần hiến thận nữa không Bác sĩ ?- Song Tử liền hỏi

- Tôi nghĩ là có.Thận của Cự Giải rất yếu nhưng có thể cầm cự được lâu.Nhưng thận của cô bé kia không ổn lắm. Hay là  mấy năm sau hãy tới đây kiểm tra nếu được sẽ thay thuận cho Cự Giải . - Vị bác sĩ bước đi 

- Cô không được đi đâu phải ở lại nhà tao...mày phải hiến thuận cho con gái của tôi - Song Tử cảnh báo Xử Nữ

-Vâng- Xử Nữ buồn bã cúi đầu xuống 

" Sẽ không sao đâu "- Xử Nữ nghĩ trong đâu...Xong...câu sờ lên dải lụa trên tay của Thiên Yết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xunu