Nụ cười của mưa
Hãy chìm theo cảm xúc nhé~~ Kasamita
---------------------------------------------
Cô thầm nghĩ bây giờ sắp thi đại học rồi, sắp không còn là học sinh nữa, không còn được chơi đùa vui vẻ hay đi chơi cùng bọn bè bạn hay nói chuyện vui vẻ với các thầy cô trong trường.
Lại nghĩ rằng hình như cả năm nay cô chỉ gặp anh rất ít, hình như đếm cũng được, chắc tầm 5 lần quá! Haiz, anh dạo này không biết thế nào? Chắc lại cắm đầu vào học rồi, ai bảo anh là nột kẻ cái gì cũng phải giỏi mỗi tội ăn hơi ít a~ từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ăn ít, cô hồi nhỏ còn ép được anh ăn chứ bây giờ có là gì đâu nhỉ? Đơn giản chỉ có 1 cụm 4 từ này mới nói đúng quan hệ giữ cô và anh thôi: " Thanh mai trúc mã".
Người ta thường nói " Trúc mã" cũng sẽ được ở bên nhau thôi nhưng có vẻ như hơi sai sai nhỉ?! Bên nhau chỉ là bạn bè hồi nhỏ, lớn lên thì lại cạch mặt nhau, gặp nhau nói chắc chưa được nửa chữ quá.
Ngẫm nghĩ một hồi, hôm nay trời chưa có mưa, thầm nghĩ rằng chắc chiều tối sẽ mưa thôi. Cô rất thích nhìn mưa, không biết tại sao nhưng từ khi vào cấp hai lúc nào cũng vậy. Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ không thích trời mưa a~ cô không thích sấm chút nào, đáng sợ vô cùng.
Nhớ lại lúc hồi nhỏ, cô với anh đều sinh vào mùa khô nên không có mưa, cô sinh ra là một dòng suối nhỏ, chảy nhè nhẹ êm tai; còn anh có lẽ là lú dòng suối đang làm công việc của mình, làm hết công suất luôn ấy chứ.
Cô lớn lên thì không quá gầy, xinh xắn làn da trắng nhưng vì chắc là do giống papa nên cô rất thích đi, không chịu ngồi im; không giống như anh, ngồi yên, nhiều lúc hơi nháo cả nhà lên nhưng vẫn cái vẻ gì đó rất soái.
Anh được cả xóm gọi là cò, còn cô là còi có lẽ vì như vậy mà hai đứa đều rất thích dính vô nhau. Lúc đó nghĩ lại cũng buồi cười, cò và còi mà nháo thì lại nháo cùng 1 lúc, chơi cùng một lúc, ăn, tắm hay này nọ đều phải có nhau; mà bây giời thì sao? Đứng nói đến chơi, nói chuyện chắc được 1, 2 câu là hết" Câu chuyện kết thúc " không thể nào hơn và đa phần đều là anh nhờ vả hay sai làm cái gì đó thôi, gần như bây giờ anh chỉ nhìn với 1 nửa con mắt.
Không yên vị tí nào, cũng may anh có 1 bà chị gái dễ thương a~ chị ấy cung Cự Giải, nhưng thấy chị ấy có hơi thiên về Sư Tử vì sao ư? Đơn giản thôi, tại vị tính cách của chị ấy ví như chúa sơn lâm vậy!!!!
========================================
Dường như mọi thứ đều rất bình thường nhưng tất cả không phải như vậy!!
Người ta hay hỏi, mưa có cười sao? Làm sao có thể chứ?! Chỉ có nắng mới cười thôi!!
"Nhưng hôm nay có lẽ học đã nói đúng rồi, mưa lại khóc, khóc vì bà"
---------------------------
Hôm qua trời không có mưa, hôm nay trời mưa rồi. Cô thích thú, ngồi kế cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa lăn trên cửa sổ xuống, những giọt nước đó giống như cô, thích "lăn" đi mọi con đường khác nhau, không theo quy luật nào cả. Không giống như anh, là nắng, là một Ma Kết chăm chỉ, luôn ở quỹ đạo của mình không bao giờ lệch qua đâu quá nhiều hay quá ít.
Cô nhìn mưa lại nhớ tới hồi nhỏ rồi mỉm cười nhẹ, hai đứa nhóc thích mưa, thích chơi đùa với mưa nhưng không bao giờ được ra khỏi nhà lúc trời mưa cả. Vì sao ư? Cái này nha, bố mẹ cô và bố mẹ anh gần như cấm tiệt cô và anh mỗi khi trời mưa.
Ngôi nhà cũ có sân nho nhỏ, có 1 chiếc xích đu đã từng san sát nhà anh mà giờ đây cô di chuyển qua nhà mới, ngôi nhà hiện giờ; tuy nhà có phòng riêng cho cô nhưng cô vẫn thích ngôi nhà san sát kế bên nhà anh cơ, dường như ngôi nhà đó gắn bó với cô rất lâu, từ lúc cô sinh ra thì nhà mới được xây xong.
Ngôi nhà đầy ấp những ước mơ từ khi còn bé của cô cho đến lúc lớn lên; kế bên đó tuỳ vào những lúc có anh kế bên hay là không, cô đều cảm giác rất vui vẻ. Nhưng giờ đây cô đã được gần 18 tuổi rồi, cô mới chợt nhận ra rằng anh gần như rất ảnh hưởng đến cô, ngày đó cô hay nói chuyện phiếm với anh, hay chọc phá anh, nhưng giờ đây đã không còn nữa; Anh giờ đây cảm thấy rằng luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Mã.
Hôm nay, Nhân Mã vô tình đọc được truyện ngắn "váy cưới đen" của một tác giả đã từng viết truyện rất hay, giờ đây cô mới phát rằng liệu rằng ngày sau vào lúc đám cưới của anh, cô dâu của anh sẽ mặc màu trắng còn cô thì sẽ mặc màu đen sao?!!!! Cô nhìn trong vô thức, cười như không cười, quả nhiên anh hiển nhiênn rất nhiều trong tư tưởng của cô.
'Anh, từ khi nào ảnh hưởng tới tôi đến như vậy?' Dường như điều này cô còn không rõ, ở trong tim của cô, anh rốt cuộc chiếm được bao nhiêu rồi, tự ngẫm lại anh không khác gì người anh của mình, vừa học giỏi, lại rất biết quan tâm đến người khác, thật khiến cô ngưỡng mộ a~
Sắp kết thúc một tháng học hè rồi, sắp chuẩn bị cho cuộc thi tốt nghiệp rồi. Cô luôn cố gắng phấn đấu giống anh, luôn cố gắng bằng mọi cách.
~~~ 3.00 AM~~~
Một buổi sáng se lạnh, lúc này mặt trời chưa mọc, cô đã hoàn toàn suy sụp tinh thần khi biết rằng bà nội của cô đã không còn ở bên cô nữa. Bà đã ra đi, cô vẫn không được gặp bà, ôm bà, gối đầu lên đùi bà nằm.
- Nhân Mã, bà nội của con.... bà nội...!!?
- Bà bị gì vậy mẹ!??
Cô vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ nhưng khi đến câu nói của mẹ cô, giờ khắc mọi thứ xung quanh cô đều đổ ập xuống trong tích tắc.
- Bà con... bà .... mất rồi!!!!!!
Mẹ cô cũng đã khóc, khóc không kìm lại được, nước mắt của cô, nước mắt của mưa, trời không mưa, nhưng gió gào thét, làm thêm xây xát cô, Nhân Mã thường ngày gần như không khóc, chỉ khóc như khi bất bình, làm sai hay chuyện của ba mẹ cô.
Ừm thì cô là đứa vô dụng nhất nhà, không làm được gì, nhưng cô chỉ cần bà của cô.
- Bà ơi ... bà .... hức ... hức ... làm ơn, .... xin người đừng mang bà con đi.
- Con cầu xin người ..... con xin người... con có thể làm bất cứ giá nào để bà con có thể quay về với con có được không?
Cô cứ thế ngồi khóc, khóc không ngừng ở trong phòng thờ. Cầu xin các vị thần, tổ tiên để có thể làm cho bà cô, quay chở lại bên cô.
--------------------------------------------------------------------
Mọi thứ không còn như trước nữa, Nhân Mã trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Không còn Nhân Mã của ngày xưa nữa, không còn vui vẻ, không còn cười quá nhiều chỉ biết thu mình lại giữa những nơi quá đông người. Chẳng giống tính cách hồi trước của cô và giờ đây điều buồn nhất là anh không còn ở bên cạnh an ủi hay tâm sự cùng cô nữa rồi!
"Hạnh phúc đâu chỉ tự đến mà chính chúng ta phải biết đi tìm và tạo ra nó"
--------------------------------
Minh Minh
Sun 2:23 PM
3/6/2018
Đã chỉnh sửa
Tus 7:49 PM
11/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top