Ngoại Truyện: Christmas day

*Warning: trong này có cảnh H (NC-16) và nhân vật không liên quan mấy tới truyện nhiều nhưng sẽ có thể liên quan.

Chúc các bạn lễ giáng sinh an lành ~~

-----------------------------------------------------------

'Hôm nay là 24 tháng 12, thời gian trong ngày dần trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tôi lang thang dưới con phố đầy người. Bây giờ đang là mùa đông, cái lạnh len vào chiếc áo măng tô dài qua đầu gối một chút khiến tôi rùng mình một phen.

Dù là trên con phố ấy rất đông người nhưng tôi vẫn không cảm giác ấm áp quá nhiều, dừng lại và đứng nhìn từng người một lướt qua người tôi, con tim khẽ rung lên khi chợt thấy một bóng người quen thuộc. Tôi chạy theo bóng dáng người đó, chạy mãi, chạy theo xuyên qua những cơn gió lạnh giá nơi Seoul này nhưng chợt nhận ra anh vốn không ở đây với tôi nữa rồi. 

Hoa tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, có một người ngồi thụp xuống không biết đang khóc hay cảm thấy gì? Họ vẫn điềm nhiên đi ngang, ở nơi đây vốn ai nấy tự lo một số ít vẫn tốt bụng như muốn giúp đỡ người ấy.'

Một bàn tay chìa ra trước mặt cô, là người đó! Cô ngơ ngác nhìn anh, bất giác trong tim không có cảm giác lạnh lẽo nữa mà thay bằng một dòng ấm áp chảy vào tim. Nụ cười nhẹ bất giác nở trên nụ cười ấy, giờ đây hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu của cô. 

- "Em làm gì ngoài này vậy? Biết trời lạnh lắm không?" Anh mỉm cười xoa đầu cô, anh đi du học mấy năm không gặp cô mà cô vẫn ngốc như vậy.

-" Em...em ... anh sao lại ở đây, không phải đi 5, 6 năm mới về hay sao?" Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu.

-"Nhớ em không về được hay sao? hay muốn anh ở bên đấy luôn!!" Xoa đầu cô rồi anh ôm cô vào lòng.

Dạo này anh gầy hơn rồi, gương mặt anh không như trước nữa mà thon dài hơn. Cô thương anh và cũng ôm lại anh. Phải, cô thương anh hơn bất kì ai, từ khi ba mẹ cô mất từ lúc cô mười bốn tuổi, anh và bà nội là hai người thân thiết với cô. Họ rất yêu thương cô, bao bọc cô trong những lúc cô tổn thương nhất. Và rồi ba mẹ anh nói rằng anh sẽ đi du học, cô đã khóc rất nhiều nhưng tột cùng chỉ có thể thầm mong rằng anh có thể ở bên cô mãi mãi thôi.

Có lẽ hôm nay là ngày giáng sinh vui vẻ nhất của cô, được anh ôm trong vòng tay ấm áp ấy! Thật là hạnh phúc, là giấc mơ mà cô hằng mong ước.

-------------------------------------------------------------------

Nhưng tất cả chỉ là hư không, cũng là ngày 24 tháng 12 nhưng sau một năm anh nói rằng anh có người yêu và cô biết điều đó chứ, cô chỉ thầm mong anh sẽ hạnh phúc - cô sẽ buông bỏ anh, gạt đi những nước mắt không ngưng tuông rơi trên nền tuyết trắng. Họ quen nhau gần một năm rồi và cô cũng đi hình bóng của anh gần một năm rồi.

Người ta nói rằng "Tình yêu trên thế gian này giống như một chuyến đi mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Đi tới một nơi mà bạn luôn tâm niệm dù có chết cũng phải được đặt chân đến một chân trong đời." Nhưng cô chỉ mới đi được nửa đường thôi mà đã phải cầu mong và chúc phúc cho họ.

Điều khiến cô đau lòng nhất không phải anh tìm được tình yêu của mình mà là cô gái ây ruồng bỏ anh mà đi với một người đàn ông giàu có khác. Anh chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu, ngày nào anh cũng tìm đến nó sau khi tan làm. 

"Anh à, đừng làm tổn thương chính mình nữa" 

"Anh ơi hãy ngừng lại đi! Em rất đau lòng"

Cô, lúc nào cũng tìm tới anh, chăm sóc cho anh và không ngừng năn nỉ anh rằng đừng làm đau bản thân mình nữa. Nhưng anh nào quan tâm, nhiều lần cô bị anh đẩy chầy mảng đầu gối, có khi va đập toàn thân thể, người cô lúc nào cũng một màu tím bầm lõm chõm từng chỗ, lòng bàn tay đầy những vết xướt. 

Hôm nay cô vừa hết ca làm ở chỗ bán hoa, tiếng điện thoại rung lên bất chợt, tiếng nhạc mà cô cài đặt riêng để biết rằng anh gọi cô. Nhưng khi nhận ra cuộc gọi ấy, thì giọng của một khác vang lên. 

-" Chào cô, cô là người thân của anh Jung Ok, tại vì tôi thấy cuộc gọi gần đây nhất"

- " Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

-" Thưa cô, anh ấy say bí tỉ ở quán bar XX nên tôi gọi cho người thân của anh ấy"

- "Vâng, tôi sẽ đến ngay đây!"

Khi cô tới nơi, thấy anh nằm gục trên bàn bên cạnh là những chai rượu có nồng độ cồn nặng ngất ngưởng. Khi cô đưa anh tới được căn hộ nhỏ ở một khu phố yên ắng với những tiếng gió gào trong đêm giáng sinh.

Đưa anh lên nhà và tìm khăn để lau mặt cho anh, dọn dẹp lại mọi thứ ở trong nhà nhưng cô bị anh đẩy lên giường, anh hôn môi cô ngấu nghiến, cô hoảng loạn, phản kháng dữ dội. Anh định luồn lưỡi nhưng cô cắn chặt răng, cô không muốn như vậy dù có là anh đi chăng nữa.

Thấy rằng người bên dưới mình phản kháng, anh cắn môi dưới của người đó khiến đôi môi bật máu, vì đau mà cô hé nhỏ đôi môi của mình. Thấy thế anh liền luồn vào, càn quét hết một lượt và anh cảm nhận rằng người phía dưới mình không còn hơi thở anh mới ngưng. Cô hít lấy không khí để bù lại cái cảm giác nín thở hồi nãy.

Cô tát anh một cái làm anh nghiêng đầu qua bên, nước mắt không ngừng tuông ra. Anh nhìn cô với đôi mắt còn nhấn chìm trong cơn say và dục vọng. Nắm chặt hai tay của cô trên đầu giường, anh rút dây nịt lưng ra quấn chặt tay cô vào đầu thành giường rồi xé nát chiếc áo sơ mi đen mỏng manh thành những sợi vải nhỏ dài, che mắt cô lại. Cô giờ đây cảm thấy sợ hơn bao giờ hết, anh lúc nào cũng ôn nhu mà giờ khắc này đây anh không khác gì những kẻ bạo dâm cả.

- "Hức ... Ok-nim... làm ơn thả em ra!" Cô khóc thấm qua lớp vải ấy, vặn vẹo thoát khỏi cái dây nịt kia nhưng nghe tiếng khóc lẫn lời cầu xin của cô anh cười khẩy.

-" Không phải cô muốn lên giường những người đàn ông giàu có hay sao Yeon Min? Tôi chiều cô được mà đâu cần phải đụng những tên kia?!

-"Không... không... em là Myeong mà, anh mau thả em ra!" Cô nhận ra rằng anh nhầm cô giữa người anh yêu lúc trước, chua xót với kết cục của mình cô khóc không ngừng.

Anh mặc kệ lời cô nói, lột luôn quần jean xanh nhạt quăng qua một bên, bàn tay thô bạo vuốt theo đường cong của cơ thể, cơ thể cô run bần bật, tiếng khóc càng ngày càng nhiều hơn, tiiếng cầu xin, tiếng rên la không ngừng ....

Không hề có bước dạo đầu mà anh trực tiếp đâm thẳng vào trong hoa huyệt, là lần đầu của cô, cô la thất thanh đến khàn giọng còn phía bên dưới anh ra vào liên tục và hoa huyệt lúc này chảy máu đẫm một mảng giường, nhờ có máu từ hoa huyệt khiến anh ra vào trơn tru hơn nữa......

Không biết anh đã làm cô đến bao nhiêu lần, những lúc cô sắp ngất đi thì lại bị anh đâm thật mạnh vào trong khiến cô đau đến không thể thở nổi; Thế là chấm dứt cho tất cả mọi chuyện!!

-------------------------------------------------------------

'Sáng sớm vào ngày hôm sau, là ngày 25 tháng 12, là ngày đáng lẽ được quây quầy với gia đình va người yêu thương của tất cả mọi người nhưng đối với tôi nó là điều tệ hại nhất.'

Khi anh tỉnh dậy, mơ màng cảm thấy đêm hôm qua anh đã triền miên với một cô gái cùng với mùi hương quen thuộc nhất nhưng khi anh thấy bên cạnh mình là cô, anh hoảng hồn, lật nhanh tấm chăn lên, ga giường một mảng đẫm màu của máu khô, trên người của cô đầy vết bầm, vết hoan ái từ hôm qua, đôi môi sứt một miếng, quần áo vươn khắp phòng, mùi tinh **** còn vương khắp phòng tưởng chừng mới kết thúc gần đây.

Hối hận với những gì mình đã làm với cô và anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với cô, anh lay cô dậy nhưng đáp lại là sự im lặng vô tận, hơi thở yếu ớt vô cùng. Một sự bất an trong lòng dâng lên, thấy cổ tay của cô đang nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà lạnh lẽo, con dao cắt trái cây đang nằm trong vũng máu ấy. Anh hoảng loạn, cầm những sợi vải đã xé trước đó cột chặt để cầm máu cho cô. Mặc quần áo cấp tốc cho cô lẫn anh, bước xuống nhà, để cô vào xe và chạy phóng đi tới bện viện gần nhất.

Sau khi cấp cứu cho cô xong thì anh vào nhìn cô, lâu rồi không thấy cô nhắm mắt ngủ như vậy nhưng bình yên quá, cô gầy đi rất nhiều. Bất chợt cô tỉnh dậy, anh nhìn thấy cô tỉnh liền vui mừng ôm cô vào lòng nhưng cô đẩy anh ra, la lên.

-"Tránh xa tôi ra, cút ra, đừng chạm vào tôi.... đừng chạm vào"

Anh nhìn cô thẫn thờ, bác sĩ lúc này chạy nhanh vào phòng, lúc này đây anh bị đẩy ra khỏi phòng, gục đầu xuống quỳ trước phòng cô, nhiều người nhìn ngó anh.

Bác sĩ nói với anh rằng cô bị chứng tâm lý giai đoạn hai mong anh không nên có hành động quá thân mật với cô và rằng phía dưới của cô đã bị rách nên ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và bệnh lý thường xuyên hơn. Anh đã làm gì vậy, từ khi nào anh trở nên độc ác như vậy?!!!!

Sau hai tháng trải dài như thế kỉ, những ngày đầu tiên cô vừa thấy anh liền la hét nói anh tránh xa cô ra, và y tá buộc can thiệp đề nghị anh ra khỏi phòng và tiêm thuốc thần kinh cho cô đến khi cô chìm trong giấc ngủ anh mới dám vào, vuốt nhẹ gương mặt cô sợ cô tỉnh dậy anh sẽ phải ra ngoài nhìn cô qua lớp kính. 

Ngày qua ngày, cô cũng quen với anh nhưng buồn thay lại không nhận ra được anh là ai?!! Cũng tốt, để cô không còn đau khổ. Ba mẹ anh đã biết chuyện này, mẹ chửi mắng thậm tệ, ba anh chán nản lắc đầu nói rằng anh nên làm việc cho đáng mặt nam nhi. 

Và rồi cô xuất viện, anh dẫn cô về nhà mới không còn căn hộ nhỏ lúc trước, bởi vì anh sợ cô sẽ chấn động tâm lý. 

Cô ở với anh lúc nào cũng cười nói vui vẻ như ngày trước, cô muốn ôm cô vào lòng nhưng vẫn sợ cô đẩy anh ra và cách anh cả ngàn dặm mà anh đang từ từ rút ngắn.

-------------------------------------------------------------

- Myeongie......

Khi nghe thấy anh gọi, cô quay lại mỉm cười thật tươi và chạy tới ôm anh, cứ ngỡ hạnh phúc lâu nay đã được đền bù, anh ôm cô vào lòng, hôn phớt lên gò má phính hồng kia.

- Anh yêu em

Hôm ấy là 24 tháng 12, tuyết rơi nhẹ trên con phố đông người, có hai người đang ôm nhau dưới bầu trời đêm có tuyết.

===============================================

- Hoàn-

24/12/2018

3:46 PM

Minh Minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top