Chương 2
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống vạn vật, mọi thứ dường như óng ánh dưới ánh nắng. Cảnh vật hai bên đường đầy các cửa hàng và cây xanh. Tôi không biết vì tâm trạng phấn khích của mình hiện giờ của mình hay không nhưng mọi thứ đập vào mắt tôi đều lung linh cả. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến trạm điện thoại theo lời của Thiên Yết chỉ dẫn.
- Ngày mai là khai giảng rồi, các em đã chuẩn bị tiết mục văn nghệ chưa đấy ?
Nhân Mã nhàn hạ trả lời thầy Vương.
- Xong cả rồi thầy ơi. Ma Kết nó vừa từ quê về, nó hơi mệt thầy cho tụi em về sớm đi.
Ma Kết phối hợp với lời nói của Nhân Mã, ngã người ra sopha tỏ vẻ mệt mỏi. Thầy Vương thì lạ gì với chiêu trò của hai thằng nhóc quỷ này, nhưng vẫn làm lơ mắc bẫy.
- Ừa, vậy hai đứa về nghỉ đi. Mai nhớ đi đúng giờ.
Ma Kết chậm chạp ra về, vừa ra đến hành lang đã bật cười khoái chí nhìn chiến hữu Nhân Mã bên cạnh.
- Phì...giờ mình đi đâu quậy đây ?
- Lấy xe rồi tính.
Reng...
Điện thoại Nhân Mã bỗng rung lên.
- Mẹ, có chuyện gì sao ?
- À, Tiểu Ngư về nước rồi, con mau ra sân bay đón nó đi, lúc 11 giờ nhé.
- Aish...sao nhỏ đó không ở Mỹ luôn đi.
- Thằng quỷ, người ta về không phải vì con sao.
- Con chính là không cần.
Nói xong Nhân Mã liền cúp máy. Ma Kết bên cạnh đều nghe thấy, anh đưa tay vỗ vai thằng bạn rồi rời đi.
Tôi cố gắng kìm lòng không khóc trong điện thoại, giọng mẹ hào sảng không khỏi vui mừng khi biết tôi đã ổn định ở thành phố A. Tôi nhắc mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lao động quá sức nữa. Nghe tiếng mẹ cúp máy rồi tôi mới rời đi. Đang tình tang đi về trường thì...
Ào...
Trời bỗng dưng đổ mưa lớn, tôi cuống quýt tìm hiên nhà gần đó mà tránh tạm. Sao thời tiết ở đây lại thất thường quá vậy kìa. Nhìn cảnh vật ngập chìm trong màu trắng xóa, tiếng tí tách của mưa nghe thật êm tai. Từ bé tôi đã thích mưa, nhưng ở quê tôi rất ít khi có mưa.
Đưa tay lên sờ mái đầu ẩm ướt của mình, thôi thì đằng nào cũng ướt rồi, tôi bèn tiến lên sát mái hiên, đưa mái tóc của mình ra ngoài mặc cho nó được gội rửa bằng nước mưa.
"Thật mát!"
Nhân Mã đang trên đường đến sân bay thì trời bỗng nổi cơn dông. Đi xe lúc này khá là nguy hiểm. Anh dừng xe sát lề đường, đưa mắt nhìn xung quanh. Anh bắt gặp hình ảnh của một cô gái đang nghịch nước mưa. Hai má trắng nõn, hai bàn tay trắng muốt, thon dài vuốt ve mái tóc đen tuyền của mình. Bất ngờ cô ấy quay mặt lại làm cho anh hoảng hốt cúi đầu xuống, Nhân Mã cứ ngỡ bị phát hiện nhưng không có. Lúc này, anh chăm chú nhìn cô gái, khóe môi cong lên nở nụ cười. Nụ cười ngây ngô, trong sáng như trẻ con, ánh mắt lấp lánh như có nước.
"Thình thịch...thình thịch..."
"Là nhỏ nhà quê mà."
Trời đã tạnh mưa hẳn, tôi cùng mái đầu ướt mem của mình ra về. Mà lúc nãy, tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, lúc quay đầu lại thì không thấy gì. Chắc tôi đã nghĩ ngợi nhiều rồi.
" Nhỏ đi rồi sao, người gì mà bé tí vậy kìa."
Tại sân bay, Song Ngư đang ngồi ở quán cafe với một tâm trạng bực tức. Nhưng điều đó chả ai thấy khi cô đang đeo cặp kính đen tỏ bảng, họ chỉ thấy một mỹ nhân với những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt đang nhâm nhi cốc cafe thượng hạng.
Hương cafe nồng đậm sộc vào mũi, cái vị vừa đắng vừa ngọt thấm vào đầu lưỡi làm cho Song Ngư thoải mái đôi chút. Ký ức bỗng quay về khi cô mới 7 tuổi.
- Song Ngư, cậu mau ra đây uống thử cái này nè.
Nhân Mã từ nhà chạy sang, trên tay là chiếc cốc Doremon chứa thứ nước màu nâu bốc khói nghi ngút.
- Hửm ? Là gì vậy ?
Nhân Mã đảo cặp mắt to tròn, rồi trả lời.
- Socola hảo hạng hì...
Song Ngư tin tưởng, đưa cốc lên miệng hớp một ngụm. Oa...thứ nước gì mà đắng ngắt, đắng như thuốc bắc vậy kìa...
- Phụt...
- Haha...lêu lêu cậu bị mắc lừa rồi nhé, đó là cafe của bố mình =]]
- Nhân Mã ! Cậu thật đáng ghét !
Song Ngư hai mắt đỏ hoe, miệng tru tréo như cún con.
- Haha...tớ thấy rất ngon mà, chỉ có trẻ con mới không uống được.
Vừa nói Nhân Mã vừa hớp cafe, làm Song Ngư tức giận không thôi. Từ đó, cô tập uống cafe và đến giờ cô đã nghiện luôn rồi.
Chớp hàng mi dày như cánh quạt, Song Ngư phì cười khi nhớ về những kỷ niệm thơ bé của cả hai.
- Cậu đợi lâu chưa ? Xin lỗi nhé !
Nhân Mã vừa đến sân bay, chuyến bay từ Mỹ đã hạ cánh được 15 phút rồi. Nhân Mã đi tìm một vòng đã thấy Song Ngư rất dễ dàng, bởi ngoại hình xuất chúng của cô.
Song Ngư mỉm cười e lệ.
- Không sao.
Nói rồi, cô tiến tới ôm lấy anh. Khoảnh khắc này cô đã chờ rất lâu rồi. Nhân Mã hơi bất ngờ về hành động của cô, chắc là ở Mỹ chào hỏi kiểu này quen rồi chăng. Nhưng anh vẫn không tự nhiên cho lắm, nhanh chóng gỡ tay Song Ngư ra.
- Về thôi.
Song Ngư hơi ngưng lại một chút nhưng nhanh chóng mỉm cười đi theo Nhân Mã.
Trên đường đi, Song Ngư nhìn cảnh phố ngoài cửa xe rồi nhìn qua Nhân Mã.
- Mọi thứ thay đổi nhiều quá nhỉ !
- À..ừm.
- Mình sẽ học trường với cậu đấy.
- Ừm, nghe mẹ mình nói rồi. Mà sao cậu lại về nước vậy ? Không phải muốn du học bên đó luôn sao ?
- À...vì đột nhiên muốn về thôi !
"Đồ ngốc ! Tớ về là vì nhớ cậu chứ sao nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top