Chương 1

Thành phố C- là một tỉnh lẻ nghèo và khó khăn nhất Zodiac. Ở đây đầy nắng và gió không ôn hòa như thành phố A. Kinh tế cũng chủ yếu là nông nghiệp nên rất bấp bênh, đời sống người dân ở đây luôn trong tình trạng thiếu thốn. Và đó là quê hương của tôi-Xử Nữ, tôi sống trong căn nhà cấp 4 cùng ba, mẹ và em trai mình. Mọi chuyện tưởng như êm đềm cho tới ngày tôi sắp vào lớp 12.

Hôm đó, tôi đi làm thêm về thì nghe tiếng ba mẹ cãi nhau inh ỏi. Tôi quá quen thuộc với cảnh này, chắc ba tôi lại say sỉn rồi đòi tiền chứ không đâu hết, thở dài một hơi, nặng nề bước vào nhà. 

- Mày có đưa tiền cho tao không, cái con đàn bà hư hỏng này ?

- Có bao nhiêu tiền ông lấy hết rồi còn đâu...

- Láo, láo...tiền trong ống heo kìa.

- Đấy là tiền cho Tiểu Nữ đi thành phố A học.

- Ối giời ! Đàn bà học cho lắm rồi cũng lấy chồng, học cao làm gì. Đưa đây, đưa cho tao...

Ba giành lấy ống heo từ tay mẹ, hai người giằng co một lát, xong do sức đàn ông nên ba đã giành được. Ông bèn đập con heo thật mạnh xuống đất, nhưng hỡi ôi không có một đồng.

- Hả ??? Tiền đâu ?

Mặt ông bừng bừng lửa giận, định vung tay tát mẹ thì tôi liền chạy tới chụp lấy cánh tay của ông. Có lẻ vì ông trời thương cho hoàn cảnh nghèo nàn của tôi nên đã bù vào khoản sức khỏe của tôi. Đẩy mạnh ông một cái, làm ông choáng váng suýt ngã.Ông tức giận quát mắng vài câu rồi bỏ đi. 

- Mẹ có sao không ?

Mẹ tôinước mắt giọt ngắn, giọt dài nhìn tôi. Tôi cũng nhìn mẹ thật lậu, mẹ chỉ mới 40 tuổi mà nếp nhăn đã thi nhau chất chồng, hai gò má tóp lại, cả người thì gầy trơ xương. Tôi cứ sợ đến ngày gió to, mẹ sẽ bay mất thôi.

- Tiểu Nữ, nghe kỹ lời mẹ nói. 10 giờ tối nay con phải lên xe lửa đến thành phố A học 12. Điều kiện ở đó rất tốt, con sẽ có cơ hội đỗ đại học cao hơn. Mẹ đã nhờ bác Vương hàng xóm chuyển trường cho con rồi, con sẽ học trường Thiên Tân. Đây là tiền mẹ tích góp được con cầm lấy.

Đôi mắt mẹ tôi sáng lên khi tìm ra hy vọng cho tôi, cũng như cho mẹ. 

"Xin thông báo đã đến thành phố A, xin...."

Tôi kéo vali bé tẹo của mình vì tôi không có nhiều quần áo cho lắm, rời khỏi tàu lửa. Tại nhà ga, người người qua lại như mắc cửi, quần áo của họ cũng thật đẹp, nhìn lại mình sao có phần gì đó chật vật. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước nhanh ra đường lớn.

Trên đường đi, do tính tò mò cứ ngó nghiêng hết nơi này đến nơi khác, tôi đã va phải một người- người đó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi. Nhưng đó là chuyện của sau này kìa. Còn bây giờ...

- Đi đứng kiểu gì vậy, bộ mắt cô để trang trí hả ?

- Ơ...cho tôi xin lỗi, xin lỗi.- Tôi gập đầu 90 độ 

Anh ta nhìn tôi từ đầu tới chân rồi phán một câu làm tôi "câm lặng"

- Cô từ thế kỉ nào tới vậy, quần áo như vậy là thế nào.

Vừa nói anh ta vừa kéo chiếc áo len mỏng màu lam nhạt mà mẹ đan cho tôi. Tôi ghét nhất là ai đụng vào đồ của mình. Tôi bèn bắt lấy tay anh ta, kéo một đường vật anh ta xuống sàn.

- Tôi làm sai và tôi đã xin lỗi anh rồi. Còn cách ăn mặc của tôi anh có quyền gì mà quản.

Nói rồi, tôi đưa tay phủi phủi chỗ anh ta vừa chạm, làm ra vẻ như chỗ đó bị vấy bẩn, xong liền hiên ngang bỏ đi, bỏ lại vẻ mặt đần thối của anh ta.

- Đồ quê mùa, đứng lại đó cho tôi !!!

Khỉ thật, Nhân Mã sống 17 năm trời, đây là lần đầu bị người khác làm nhục chốn đông người như vậy. Mà còn bị con quê mùa, ất ơ hạ bệ mới đau chứ. Cứ để bổn thiếu gia bắt gặp lần nữa xem...

- Ê thằng quỷ, đi đón bạn bè mà sao mặt như chó cắn vậy.

Ma Kết vừa bước xuống tàu lửa liền thấy cái mặt bánh bao của Nhân Mã.

- Ừ, tao mới vừa bị chó cắn.

- Haha...vậy giờ mình đi ăn thịt cầy cho bỏ ghét nhé !

- Cút, giờ tụi mình phải qua trường, thầy Vương có dặn đó.

- Èo...

Sau khi ra khỏi nhà ga, tôi lên xe buýt đến trường Thiên Tân. Xe lướt đi boong boong, tôi ghé mắt ra nhìn khắp phố phường, đâu đâu cũng là nhà cao tầng chả bù cho quê tôi toàn đồng ruộng. Chẳng mấy chốc, xe đã đến trường mới của tôi.

Tôi bước xuống xe với khuôn miệng mở rộng. Ngôi trường quá quy mô và xinh đẹp. Hai chữ Thiên Tân được khắc to trên tấm bảng hiệu của trường. Tôi cứ đứng đấy há hốc cho tới khi có tiếng còi xe phía sau, nhanh khép miệng lại và nhường đường cho xe qua.

Tiến đến phòng bảo vệ đưa giấy báo nhập học rồi tôi mới được vào trong. Đập vào mắt tôi là chiếc đài phun nước với bức tượng vị thần Hy Lạp nguy nga tráng lệ, tiếp đó là hai hàng anh đào chạy dọc hai bên. Trường được xây theo hình chữ U với rất nhiều dãy phòng. Mãi lo ngắm cảnh mà tôi suýt quên một điều quan trọng là phải tìm thầy Vương như lời mẹ dặn. Thầy Vương là cháu của bác Vương hàng xóm, tôi được vào đây học cũng là nhờ mối quan hệ này. Đương nhiên tôi biết thân biết phận mà không ton hót với ai. Nhưng nhiều phòng như vậy, tôi biết tìm đâu ra phòng giám thị đây :((

Tới khúc cua, tôi gặp một bạn nữ với mái tóc ngắn uốn xoăn rất xinh đẹp, khuôn mặt đẹp như búp bê và bộ quần áo thời thượng. Nhanh trí, tôi liền đến bắt chuyện

- Bạn gì ơi, cho mình hỏi phòng giám thị ở đâu vậy ? 

Nói xong, tôi liền khuyến mãi nụ cười tỏa nắng của mình. Nhưng cô ấy mãi một lúc mới có phản ứng

- Đi hết hành lang này là tới. 

" A...gặp trúng con bệnh ! Tẩu vi là thượng sách"

- Ơ...mình còn chưa cảm ơn mà.

Cuối cùng cũng tới phòng giám thị, tôi đẩy cửa bước vào. Văn phòng khá là rộng nên rất thoáng mát, có một vài chậu hoa nhỏ rất đẹp.

Thầy Vương có nước da hơi ngăm đen, trông rất khỏe mạnh. Thầy nhìn tôi cười hiền, chắc hẳn thầy đã nghe bác Vương kể về tôi

- Em chào thầy, em là Nguyễn Xử Nữ. 

Tôi dõng dạc nói.

- Ừm, chào em- Xử Nữ. Ngày mai là bắt đầu học rồi, em học lớp 12A1, đây là chìa khóa phòng kí túc xá của em. 

- Vâng, cảm ơn thầy.

- À, em chờ chút bạn cùng phòng của em sắp đến rồi đấy. Bạn ấy sẽ giúp em.

- Vâng.

Cạch !

Mái đầu ngắn uốn xoăn xuất hiện sau cánh cửa. Tôi có phần ngạc nhiên cũng vui mừng khi biết cô bạn lúc nãy sẽ là bạn cùng phòng với mình. Tôi lại mỉm cười tỏa nắng nhìn cô ấy

- Thầy gọi em ? 

- Ừm, Thiên Yết đây là Xử Nữ mới chuyển tới trường ta, từ đây hai đứa sẽ ở chung với nhau.

Thiên Yết lùi về sau một bước nhìn tôi, rồi lại nhìn thầy. Hình như hai người đang giao tiếp bằng mắt thì phải. Không lâu sau, Thiên Yết gục đầu bảo tôi đi theo cậu ấy.

"Thầy gọi bạn khác được không ? Con nhỏ đó bị bệnh đó thầy, thầy nhìn nó cười đi, kiểu như muốn ăn em ấy."

"Thầy thấy bạn ấy dễ thương mà. Em không chịu thì 10 lần trèo tường đi chơi thầy ghi lại nhé"

"Ôi! Thầy hôm nay đẹp trai lạ thường, em đi trước đây." 

Thiên Yết dẫn tôi rẽ lối này đến lối khác, cuối cùng cũng tới phòng của bọn tôi. 

- Thiên Yết, cậu là Thiên Yết phải không, mình là Xử Nữ- Nguyễn Xử Nữ.

- Ừm. Từ giờ cậu sẽ ngủ ở kia, giường gần cửa sổ ấy. Tôi có một nguyên tắc và rất muốn cậu tuân thủ.

- Ừm, cậu cứ nói đi, hì hì...=]]

- Đó là cậu đừng cười trước mặt tôi được không, cũng đừng bắt chuyện với tôi.

Mặt tôi ỉu sìu nhìn Thiên Yết

- Bộ mình xấu xí lắm hả ?

- Không phải xấu mà là quá xấu.

  - 囧 囧 囧 


P/s: Comt cảm nghĩ cho ta biết nhé =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: