Trọng sinh.
- Ta Hoa Xử Nữ là một đứa con của quỷ - mang danh Công Chúa Tử Thần luôn lạnh lùng thờ ơ với mọi người xung quanh nhưng khi đang giả mạo làm một con người ta đã gặp chàng và yêu chàng sâu đậm.
- Chàng là Bạch Ma Kết Hoàng Thái Tử của một vương quốc mang trọng trách phải bảo vệ người dân và tiêu diệt Ma tộc ta. Giống như ta chàng lạnh lùng thờ ơ với mọi người nhưng chỉ khác rằng chàng là con người còn ta là ác quỷ chúng ta là người của hai thế giới. Và hai thế giới này đã thề không đội trời chung với nhau...
- Có lẽ kiếp này hai ta hữu duyên vô phận. Sợi dây tơ duyên đó vì ta mà bị cắt đứt. Ta chỉ mong chàng hiểu cho ta. Ta chỉ vì quá yêu chàng sâu đậm... Còn nhớ lần đó chàng nói con của muội muội chàng là do chính tay ta đã giết. Ta đã nói đứa bé đó không phải ta giết nhưng chàng không tin bởi vì chính miệng muội muội chàng đã nói khi con của nàng ta bị giết, nhưng nào hay những điều mà muội muội chàng nói lại trái ngược với sự thật. Nàng ta yêu chàng và từ lâu đã muốn vứt bỏ đứa bé này. Nàng đã lừa chàng nói rằng đứa bé này là con chàng nhưng thực chất đó lại là Ta hận, ta hận vì sao ông trời lại không cho ta là con người mà lại cho ta sống dưới thân phận của một nữ ác quỷ? Hận ông trời quá trêu ngươi!
...
- Yêu chàng, kiếp trước ta không hề hối hận...kiếp này, ta vẫn sẽ yêu chàng nhưng...ta sẽ không để chàng yêu ta, sẽ không khiến chàng vì ta mà trở thành một tội nhân thiên cổ.
~~~~~~~~~~~~~
- Ma Kết, thật sự không phải do ta làm, ta không hề làm chuyện đó...
Nữ tử kia một thân bạch phục đứng trước ngọn lửa cháy đỏ rực, mái tóc nàng bay lất phất trong cơn hàn phong lạnh thấu xương, lạnh như trái tim hắn bây giờ vậy. Người nàng yêu, trước mặt nàng, đang chĩa mũi kiếm sắc ấy trước mặt nàng với ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp của nàng nhem đi bởi nước mắt, nàng cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, ôm ấp một niềm hi vọng nhỏ nhoi hỏi hắn.
- Trước giờ, chàng có từng yêu ta?
Ánh mắt hắn dường như có sự dao động trong khoảng khắc nhưng rồi lại cố giữ bộ mặt cùng khí ngữ lạnh buốt đáp lại: - Điều làm ta hối hận nhất kiếp này chính là yêu ngươi.
- Ha!
Nàng nở nụ cười giễu cợt chính mình, phải a, nàng và hắn không nên yêu nhau mới phải. Hận là, phải chăng ngày hôm đó nàng không gặp hắn, phải chăng ngay từ đầu đã ra tay giết hắn, chính vì sự yếu đuối trong tim nàng vào lúc đó mà lúc này nàng đã phải trả một cái giá thật lớn chính là... "yêu hắn", phải, nàng đã yêu hắn, thái tử của Thiên Giới, còn nàng? Chính là vị công chúa của Ma giới mang tiếng kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng thực chất lại nhút nhát, mềm yếu.
Dù khuôn mặt kia không chút biểu cảm, dù ánh mắt kia chỉ tràn ngập sự phẫn nộ nhìn nàng, nhưng câu trả lời của hắn đã giữ lại một chút niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng nàng, nàng vui lắm...
Còn hắn, khi nói ra lời này thật chẳng dễ dàng, yêu nàng, hắn chưa từng cảm thấy hối hận, nhưng trong tình huống này, vì sự phẫn nộ trong lòng hắn bất đắc dĩ đã buông ra những lời đó, làm tổn thương nàng... Hắn đáng chết!
- Ma Kết, chàng nói ta là người đã hại chết đứa bé trong bụng của Mộc Nhi, muội muội chàng phải không?
Nàng đột nhiên hỏi khiến hắn thoáng chút bất ngờ, hơi nhau mày lại, hắn hỏi : - Chính miệng muội ấy đã nói là ngươi.
- Ha! _Nàng cười khì thành tiếng, mép miệng hơi nhếch qua một bên tạo thành một nụ cười giễu, nàng đưa ánh mắt khinh thường nhìn hắn - Phải, là ta giết đó, sao hả? Muốn giết ta?
- Nàng!
Hắn tức giận khi thấy nàng không hề phủ nhận mà lại nhận hết tội lỗi về phía mình. Ở cạnh nàng lâu như vậy rồi hắn đương nhiên biết, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, không bao giờ.
- Không phải chàng muốn giết ta để báo thù cho cốt nhục chưa ra đời của chàng và muội muội chàng sao? Sao hả? Không dám ra tay? Hay...
Cổ họng nàng như nghẹn ứ lại khi nói đến đây nhưng rồi lại cố gắng nói tiếp - ... Không nỡ?
- Ta hỏi nàng, có thật là do nàng giết? _Hắn vẫn không tin, một mực phủ định hết tất cả những gì nàng vừa nói.
- Phải! _Ánh mắt nàng kiên định đáp làm lòng hắn như thắt lại, hắn không tin nàng lại có thể làm ra những chuyện như vậy, rốt cuộc vì sao nàng lại nhận hết mọi tội lỗi về mình như thế? Hắn muốn biết.
Không kìm nén lại được cảm xúc, hắn quát lớn - Hà cớ gì?!
- Bởi vì...đó là con của chàng...
Tay hắn ngầm siết chặt thành quyền, tức giận đến run người, rõ ràng nàng biết hắn sẽ không bao giờ làm ra những chuyện có lỗi với nàng, nhất là những chuyện như vậy, vì sao, vì sao nàng lại biến hắn trở thành loại người mà hắn ghét nhất cơ chứ?
- Hàn Xử Nữ!
- Ta làm sao? _Nàng hỏi, đôi mắt kia đã ngừng tuôn lệ, chỉ còn một màu đen vô tận, khó thấu hiểu nhìn hắn.
Nàng lướt qua hắn như một bóng đen vô hình, đi tới bên cạnh một nữ tử mái tóc đen tuyền, đôi ngươi to tròn đỏ như máu đẫm lệ, sắc mặt nhợt nhạt, yếu đuối, đôi môi đào nhỏ khó khăn mở lời hướng nhìn nàng, ánh mắt căm phẫn.
- Ngươi muốn làm gì?
Nàng cười nhếch mép, phát ra một vài tiếng khẽ, tỏ ý khinh bỉ nhìn vị nữ tử trước mặt. Nàng ta là Mộc Nhi, muội muội nuôi của hắn, nàng ta đã đem lòng yêu hắn từ lâu nhưng hắn lại chỉ xem nàng ta như muội muội của mình, khi biết được tin Ma Kết đã phải lòng nàng, nàng ta liền tìm đủ mọi cách để chia rẽ nàng và hắn. Mới vài khắc trước, nàng ta đã nói rằng nàng đã giết hại cốt nhục chưa ra đời của nàng ta cho nên hắn mới tức giận tìm tới nàng còn nàng lúc đó lại chẳng hề hay biết gì.
- Không phải ngươi nói là ta đã giết hại hài tử của ngươi sao? Được, vậy ta sẽ cho hai mẫu tử các người gặp nhau dưới hoàng tuyền.
- Ngươi!
Xử Nữ triệu hoán ra một thanh kiếm màu lam chậm rãi đặt kề lên cổ nàng ta, nàng ta run sợ lui ra sau nhưng lại bị hàn khí tỏa ra từ thanh kiếm làm lạnh ngắt thân thể, không thể cử động.
- Dừng Tay! - Tiếng hắn bên kia vọng tới.
Nàng hơi khựng lại một lúc sau đó lại nhoẻn miệng cười đưa thanh kiếm kéo mạnh sang một đường, thứ chất lỏng màu đỏ tuôn ra nhuốm đỏ một bộ lam phục. Hắn tròn mắt nhìn nàng kinh ngạc, nhất thời bị sự giận dữ lấn át tâm trí, không tự chủ được cảm xúc của mình lúc này, hắn lao tới, dứt khoát trao cho nàng một mũi kiếm xuyên tâm.
Tay nàng buông lỏng, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất, bóng lưng nữ tử kia từ từ ngã xuống, thân bạch y nổi bật một màu đỏ của máu, hơi quay mặt lại, nở một nụ cười gọi là...mãn nguyện?
Hắn ngạc nhiên, mặt mày hớt hải buông tay khỏi cán kiếm, nhanh chóng đỡ lấy nàng.
- Xử Nữ, ta...không, đừng, đừng... _Hắn hoảng loạn không thể nghĩ ngợi được gì, đến nói cũng không rõ thành từng câu, run rẩy đưa bàn tay rướm máu chạm vào khuôn mặt kiều diễm của nàng, lắc lắc đầu.
- Tại sao? _Hắn hỏi, ánh mắt nơm nớp sự sợ hãi, lại vừa thắc mắc hỏi nàng.
Nàng mỉm cười nhìn hắn, yếu ớt đưa tay mình lên chạm vào khuôn mặt hắn như muốn an ủi nhưng rồi lại nặng trĩu rơi xuống, nàng cảm thấy cơ thể mình không còn lại chút sức lực, mọi vật trước mặt đang dần trở nên mơ hồ rồi tối hẳn, chỉ nghe thoang thoảng tiếng hắn gào thét gọi tên nàng.
Nàng muốn an ủi hắn...bây giờ, tỉnh dậy! Nhưng tại sao đôi mi lại nặng trĩu như thế? Cơ thể nàng, sao nàng lại không thể làm chủ?
Nàng muốn nói với hắn rằng nàng yêu hắn...mau chóng mở lời nhưng cổ họng lại nghẹn ứ nói không ra tiếng... tại sao?
Nàng cảm thấy rất lạnh, rất sợ hãi...bốn bề xung quanh chỉ bao phủ một màn đen tối tăm, không một chút ánh sáng.
"Hắn, đã đi rồi sao?"
...
"Đi rồi à?"
...
"Đi rồi cũng tốt..."
...
"Hãy quên ta, nhé? ..."
...
"Quên ta rồi, chàng sẽ không cảm thấy đau khổ nữa..."
...
Bạch Ma Kết trên tay ôm thân ảnh một vị nữ tử dung mạo khuynh thành, kiều diễm, thân bạch y nổi bật một màu máu dệt lên những đóa bỉ ngạn hoa, hơi thở tắt dần, người nàng lạnh ngắt, nắm tay hắn siết chặt, cắn chặt môi đến bật chảy cả máu. Không cam tâm trước số phận nghiệt ngã, ngước mặt lên trời gào thét đến rát nơi cổ họng.
- Tại sao? tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?! Tại sao?!
Nước mắt hắn rơi chan hòa vào những giọt nước mưa mặn chát, trái tim hắn như chết dần, khuôn mặt thất thần, ánh mắt vô hồn ôm khư khư lấy nàng chặt trong lòng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của nàng.
- Xữ Nữ, nàng đừng như vậy, mau tỉnh lại đi... được không?
Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng đến lạnh lòng...người vẫn nằm đó không chút động tĩnh, hai mắt vẫn ngoan cố nắm chặt lại không tài nào có thể gọi nàng tỉnh dậy.
Nước mắt tuôn ra trên gương mặt vô cảm của hắn, hắn cười một cách thật xót xa, vuốt nhẹ gò má nàng.
- Nàng đừng ngủ nữa, mau dậy đi, nói chuyện với ta, ta còn rất nhiều điều muốn hỏi, ta cần đáp án của nàng. Xử Nữ, nàng mau tỉnh dậy đi...
Mộc Nhi sau cú sốc ban nãy từ từ tỉnh lại, thấy hắn đang ôm chặt thân xác của một nữ tử đã chết mà bất mãn khó chịu, gượng dậy đi lại chỗ hắn. Đang tính mở lời khuyên hắn buông thi thể Xử Nữ ra thì lại bắt gặp cái nhìn hung tợn của hắn. Sợ hãi, nàng ta lui sau vài bước rồi im lặng nhìn hắn ôm thi thể nàng mà khóc, lòng khó chịu chán ghét nhìn thi thể nàng.
"Ngươi đã chết rồi mà vẫn còn níu kéo huynh ấy? Tiện nhân!"
--------
Ở một nơi nào đó của Ma giới.
Một cơn gió hàn phong thổi ùa vào một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường nhỏ kia, nữ hài tử đang yên sâu giấc ngủ khẽ rùng mình một cái ớn lạnh, hàng mi đen, cong vút khẽ động, đôi huyết mâu khó nhọc mở to, mơ hồ cảm thấy khung cảnh trước mặt thật quen mắt.
Nàng ta toàn thân đau nhức khó nhọc ngồi dậy, trầm mặc suy nghĩ một lúc sau đó vẻ mặt kinh ngạc đảo qua nhìn lại khắp căn phòng.
- Đây là phòng của ta? Ta chưa chết?
Mái tóc nàng rũ xuống khắp bả vai, đuôi tóc quét lại ngang cổ rất khó chịu, nàng đưa tay vuốt mái tóc mình ra sau sau đó lại sững sờ, nhanh chóng rời khỏi giường đi lại chỗ gương đồng. Nàng vô cùng ngạc nhiên, chậm rãi đưa tay rờ vào gương mặt mình.
- Quả thật là ta, nhưng tại sao tóc ta lại chuyển thành một màu trắng xóa như vậy? Cả cái vết trên trán, là gì đây?
Đang quẩn quơ với mấy suy nghĩ vướng mắt trong đầu, một giọng nói từ phía ngoài vọng lên, cánh cửa căn phòng được mở ra, lấp ló sau đó là một tiểu hài tử trông có vẻ nhanh nhẹn bước vào, tay bưng một thau nước trong veo, miệng thành còn vắt một cái khăn trắng nuốt.
- Công chúa, người dậy rồi a.
- A Ly? _ Nàng tròn mắt ngạc nhiên, nhìn tiểu hài tử trước mặt đang cười nói vui vẻ với nàng. Có phải là nàng đã chết rồi nên mới gặp lại A ly ở đây không? Thấy người đã chết vì đã thay nàng đỡ một mũi kiếm của Trác Quân?
- Người làm sao thế?
A Ly thấy nàng tự dưng có biểu cảm lạ thường bèn hỏi, đặt thau nước lên cạnh bàn rồi đi lại gần đưa tay đặt lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ. Không có gì thất thường cả nhưng trông nàng kém sắc lắm, A Ly lo lắng hỏi : - Người mệt trong người sao? Ta đi bẩm báo cho U Minh Vương biết.
- Dạ Thất ca? _ Nàng giật mình khi nghe nàng ta nhắc tới U Minh Vương tức chủ của Ma giới, Dạ Thất, đồng thời là là ca ca của nàng a. - Đừng, đừng đi tìm huynh ấy.
- Tại sao chứ? Nếu để Vương biết được chuyện người không khỏe mà không báo, chắc chắn ngài ấy sẽ nổi giận.
- Ta...không sao...
Trong đầu nàng bây giờ là một mới hỗn loạn, không phải ca ca của nàng, Dạ Thất đã mất từ 5 năm về trước rồi sao? Sau khi y mất thì Trác Quân - cô cô của Xử Nữ mới thay hắn lên cai quản hai tộc Yêu, Ma. Nhưng tại sao bây giờ lại ... lẽ nào nàng đã trở về 5 năm về trước, thời điểm lúc nàng và hắn chưa gặp nhau?
- Công chúa? _ A Ly lay nhẹ người nàng khi thấy nàng cứ đứng ngơ ra đấy mà không chịu trả lời câu hỏi của nàng ta.
- A? _ Nàng định thần lại, liền hỏi : - Đây là lúc nào? Đế Quân đã trao chức Thái tử cho ai chưa?
- Dạ? Tại sao người lại hỏi chuyện này a? _ A ly ngây ngốc hỏi, trước giờ Xử Nữ làm gì có hứng thú với mấy việc của thế giới bên ngoài đâu chứ, sao hôm nay nàng lại đột ngột hỏi a?
- Em mau trả lời ta! _ Nàng lay người A Ly hối thúc, khẩn trương muốn biết được đáp án. Có thật là nàng đã trở về thời điểm 5 năm trước hay không?
Sắp bị nàng lay đến bay hồn lạc phách, A ly nhanh chóng đáp : - Dạ chưa a!
Nàng cười nhẹ nhõm, thở mạnh ra thành tiếng, tay buông lỏng bả vai của A ly, chậm rãi đi lại phía giường, nàng dường như mất hết sức lực, run rẩy ngồi xuống. Trong lòng nàng lúc này vui không tả xiết, vui đến mức nước mắt tuôn rơi tí tách từng giọt xuống dưới mặt ra nệm lúc nào không hay.
Quay về rồi, nàng thực sự đã quay về rồi, vào thời điểm mà mọi chuyện chưa bắt đầu. Nàng thật sự vui lắm. Nhưng khi nghĩ đến hắn lòng tim nàng lại bất chợt nhói đau, không được, nàng nhất định sẽ không phạm sai lầm như kiếp trước, sẽ không để hắn yêu nàng, nhất định.
A Ly đứng bên thấy nàng bỗng dưng vừa cười lại vừa khóc như vậy sợ lắm, liền nhanh chóng chạy đi tìm ca ca của nàng, mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi.
- Vương ơi, Vương ơi! Công chúa, công chúa bị làm sao ấy hu hu! Vương ơi, người đâu rồi?
...
- Ma Kết a, những gì ta làm ở kiếp trước đã khiến ta bao nhiêu lần hối hận, kiếp này ta sẽ không như vậy nữa. Kiếp này ta nhất định sẽ không khiến chàng yêu ta, và ta sẽ chỉ lẳng lặng yêu chàng, bảo vệ chàng...
Con tim nàng đau lắm vì không thể ở cạnh người mình yêu đến cuối đời mà chỉ có thể lẳng lặng nhìn người hạnh phúc, nhưng khi nghĩ tới nụ cười tươi trên khuôn mặt hắn mọi đau đớn đều tan biến theo, chỉ cần hắn có thể cười, có thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì dù cho có phải lên trời xuống biển đi chăng nữa nàng cũng sẽ làm bởi vì... nàng yêu hắn.
Khi yêu một người quá sâu đậm, dẫu cho người có làm gì sai đi chăng nữa thì trong mắt nàng, người luôn luôn đúng.
Dẫu cho cả thế giới có quay lưng lại với người, nàng vẫn sẽ sánh vai cùng người đi hết quảng đường còn lại...
.
.
.
...trong thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top