Khởi đầu mới.

Xử Nữ tự nhốt mình trong phòng một tháng ngay cả ca ca nàng cũng không gặp mặt được. Dạ Thất (ca ca Xử Nữ) rất tức giận nhưng không kém phần lo lắng cho tiểu muội muội của mình, nhưng là, chính hắn cũng không biết nên làm thế nào nữa. Nếu xông cửa vào, tiểu muội muội này của hắn có lên cơn thịnh nộ không, tệ hơn là...liệu nàng có lên cơn mà phá luôn một nửa cung điện như hồi nhỏ không?

Dạ Thất rùng mình, vạn nhất vẫn bỏ qua thì hơn. Nhưng hắn cũng không thể nào không lo cho tiểu muội muội của mình. Hắn sai người hằng ngày đem đồ ăn tới cho Xử Nữ nhưng mỗi lần đến thức ăn đều còn nguyên vẹn, nàng thậm chí còn không thèm đụng tới, trong phòng không có tiếng độn,g hắn càng lo lắng vì không biết rốt cuộc nàng bị làm sao.

Một tháng sau Xử Nữ mới xuất đầu lộ diện với bộ mặt tỉnh bơ đi đến thăm hỏi Dạ thất.

- Một tháng này muội tự nhốt mình trong phòng là có chuyện?

- Dạ?

Xử Nữ ngơ ngác hỏi lại:

- Ca ca, huynh có nhầm không? Muội mới chỉ...tu luyện trong một ngày a?

Dạ Thất đang uống trà đột nhiên bị sặc, Xử Nữ vội vàng chạy lại vuốt xuôi lưng hắn, lo lắng hỏi:

- Ca ca, huynh làm sao?

Hắn sặc kịch liệt hơn, lần này không phải do trà mà do chính nước miếng của hắn.

Cái gì? Ca ca, nàng từ khi nào lại gọi hắn một cách thân mật như thế này? Có phải hay không, nàng đang mưu tính gì? Hay, nàng đang tức giận gì? Nhưng hắn...đã làm gì đâu chứ?

Hắn hua tay, thấp giọng nói: "Không sao, không có gì. Xử Nữ, muội đã tự nhốt mình trong phòng một tháng rồi, muội đã làm gì?"

- Dạ?

Xử Nữ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dạ Thất, nàng nghĩ hắn đang trêu chọc nàng.

- Nhưng...nhưng...ta mới chỉ tu luyện một...chút? Ca, huynh đùa ta đúng không?

Hắn hơi ngây người, quả nhiên nàng đã thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt, hắn tự hỏi rằng đây có còn là Dạ Xử Nữ lạnh nhạt thờ ơ với hắn trước đây không? Thật không thể tin được mà. Sao một người có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy chỉ trong tháng chứ? Có khi nào đây không phải tiểu muội muội nhà hắn không?

Không, không, không! Hắn làm sao có thể nhận nhầm. Đây đích thực chính là của hắn tiểu muội muội a! Chỉ là, hình như nàng thay đổi khá nhiều, không chỉ về tính cách mà còn...ngoại hình.

- Ta lừa muội làm gì? Xem xem, từ lúc muội nhốt mình ở trong phòng tiết trời từ lúc nào đã chuyển lạnh, ta có thể lừa muội cái này sao?

- Nhưng...nhưng...

Xử Nữ vẫn không thể nào tin được. Rõ ràng, nàng mới chỉ ngồi tu luyện một chút, sao mới đó đã qua một tháng rồi?

Hắn cười cười, tiểu muội muội của hắn trở nên ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy a ~

Hắn cố nén sự vui mừng trong lòng để tránh phải nhận hậu quả không lường. Vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh đó, nhưng là, hắn lúc này trông có một chút "phởn".

Dạ Thất đi đến trước mặt Xử Nữ, đưa tay xoa lên mái tóc rối mù của nàng:

- A đầu ngốc, tu luyện đến mức này. Tóc muội làm sao lại chuyển thành thế này?

Nói đến đây, mi tâm hắn đột nhiên nhíu lại một chút. Nguyên lai mái tóc nàng một màu đen mượt như lụa bây giờ lại trở thành một màu trắng như tuyết, như một lão bà bà, hắn không khỏi chau mày sao được? Rốt cuộc một tháng này nàng tu luyện cái gì?

Xử Nữ khe khẽ lắc đầu, thành thật nói: "Ta không biết, khi tỉnh dậy đã như vậy."

Dạ Thất khẽ thở dài, trông nàng không giống người đang nói dối nên hắn cũng bỏ qua, chỉ là...

- A đầu ngốc, đừng trách sau này có người nhầm lẫn muội thành của ta nãi nãi nha ~ _ hắn trêu chọc.

- Huynh...

Xử Nữ tức giận, phồng má lên dậm chân hắn một cái rõ đau.

- A đầu ngốc! Làm cái gì vậy hả?

Dạ Thất ôm chân gắt lên, vẻ mặt trông rất khó coi nhưng ý trêu đùa vẫn chưa dứt: "Ta nói đúng sự thật, muội xem xem, tóc muội thành ra như thế này, khó trách sau này có sự nhầm lẫn!"

Thay vào bộ mặt giận dữ, Xử Nữ mỉm cười tươi rói:

- Hảo, vậy cháu ngoan, gọi ta một tiếng nãi nãi đi nào?

- Muội...

Hắn á khẩu, suýt xoa cái chân tội nghiệp sau đó đuổi nàng đi:

- A đầu ngốc, mau mau đi về tắm rửa thay y phục, chốc nữa cùng ta đi đến một nơi.

- Dạ ~

Xử Nữ gật đầu ngoan ngoãn nghe, không thắc mắc, không hỏi, liền đi về phòng tắm rửa thay y phục.

Sau khi Xử Nữ đi khuất bóng, hắn lúc này mới trở lại bản chất thật sự. Một tên cuồng em gái.

Bao nhiêu sự vui sướng đều hiện hết lên trên mặt hắn, phải nói là hắn hiện tại phởn hết sức. May mà trong phòng lúc này không có người, nếu không chuyện Ma Vương của Ma tộc là một tên cuồng em gái mà lan truyền đi, hắn sẽ hận không thể chết yên ổn.

Vì sao?

Vì thiên hạ chê cười?

Không không, vì tiểu muội muội của hắn sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ cùng ghê tởm nhìn hắn suốt đời, thậm chí hắn có chết cũng sẽ bị ánh mắt ấy ám ảnh đến mức chết không yên.

Hắn vẫn nên kiềm chế, kiềm chế lại...và hắn rốt cuộc cũng kiềm chế được.

Dạ Thất bỗng trở nên trầm lặng, hàng lông mi đầy đặn khẽ rũ xuống. Hắn nhìn bàn tay mình, bàn tay mà lúc nãy xoa đầu Xử Nữ, hắn khẽ chau mày lại, trong đôi mắt ánh lên tia lo lắng bất an.

- A đầu ngốc, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với muội?

Dạ Thất thở dài, quay lưng đi vài bước hắn liền biến mất như chưa từng tồn tại.

----

Kiếp trước Dạ Thất cũng như vậy, hết mực yêu thương chiều chuộng nàng. Khi biết nàng đến với Ma Kết hắn đã một mực khuyên ngăn vì sợ nàng bị tổn thương, vì hắn biết, giữa Thiên tộc và Ma tộc khó có thể ở bên nhau hạnh phúc, nhưng nàng lúc đó luôn lạnh nhạt với tất cả, lúc hắn ngăn nàng nàng chỉ nghĩ đến việc hắn vì sợ nàng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, quyền lực của hắn nên mới ngăn không cho nàng đến với Ma Kết, nhưng nàng nào có biết, hắn thực sự quan tâm nàng nhiều như thế nào. Đến lúc nhận ra điều đó, hắn đã vĩnh viễn rời đi để lại trong nàng một nỗi ân hận rất lớn, nhưng... còn kịp sao?

Bây giờ, nếu như ông trời đã ban cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu thì nàng nhất định sẽ không như lúc trước, ngu ngốc ngang ngược và cứng đầu như vậy.

---

Thay y phục xong Xử Nữ đứng trước của phòng Dạ Thất đợi. Nàng dựa lưng vào tường, đôi mắt khẽ rũ xuống, đăm chiêu nhìn xuống nền đất đơn sắc nhưng cũng không hẳn là nhìn nó. Nàng đang nhìn một thứ khác, nhìn bằng tâm nhãn, nàng nhìn thấy kí ức kiếp trước, nhìn thấy Dạ thất vì sao mà chết, và nhìn thấy Ma Kết căm phẫn nhìn mình.

Khóe miệng nàng chợt nhếch lên đầy chua xót, lệ nóng từ lúc nào đã lăn dài trên gò má nàng.

Cánh cửa căn phòng chợt mở ra, Xử Nữ vẫn không hề hay biết cúi đầu đắm chìm trong những dòng kí ức đầy đau buồn đó. Dạ Thất nhíu mày nhưng không lên tiếng, nhìn nàng, hắn càng lo lắng trong lòng, hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi lại xuất hiện trong tâm trí hắn, rốt cuộc, chỉ trong 1 tháng nàng đã gặp phải chuyện gì? Sao lại có sự thay đổi lớn như vậy?

Xử Nữ vẫn thất thần tại đó. Đến khi nhận thức được mình đang khóc và bên cạnh đang có người nàng mới vội vã lau đi nước mắt, hướng người kia ngơ ngác một chút liền tươi cười.

- Huynh xong rồi.

Hắn không trả lời.

Xữ Nữ bối rối. Chết thật, lại không để ý hắn ra đây từ lúc nào, hắn sẽ không nghi ngờ và hỏi nàng nhiều thứ đó chứ? Nàng không muốn trả lời.

Nàng tràn đầy lo sợ.

Dạ Thất chậm rãi hạ mày, ôn nhu mỉm cười nói:

- Xong rồi. Nào, đi theo ta.

Xử Nữ ngây ra trước thái độ của hắn phải một lúc sau mới định thần, lẻo đẽo theo sau.

Hắn một thân bạch y tao nhã thanh tú, mái tóc cùng tà áo mềm mại bay trong gió, bước đi nhẹ nhàng phiêu dật xuất trần, hắn tựa như một tiên nhân.

Xử Nữ đii theo sau hắn với cái đầu đầy ngất những câu hỏi đến nhức đầu, không biết từ lúc nào nàng đã đến tới Nhân giới.

- Ca...ca?

Xử Nữ ngạc nhiên, kéo tay áo hắn.

Dạ Thất quay đầu, mỉm cười hỏi: "Sao thế?"

- Sao lại đến Nhân giới rồi?

Hắn nói: "Ta cùng muội đi giải tỏa tâm trạng."

Xử Nữ lại ngây ra, sau đó gật đầu, cúi mặt xuống cười hì hì, trong mắt phảng phất chút lệ quang.

Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại thì nàng chắc chắn sẽ không phạm phải hai sai lầm lớn nhất của cuộc đời nàng nữa. Thứ nhất: nàng sẽ khiến hắn không yêu nàng. Thứ hai: nàng sẽ không phụ lòng ca ca cũng như tộc nhân của nàng.

- Dạ.

Nàng mỉm cười nhìn hắn.

Dạ Thất mỉm cười nhu hòa, kéo tay nàng đi. Nàng nhanh tay lau nước mắt rồi đi theo hắn.

- Hồ lô đường!

Xử Nữ mắt sáng chạy đến một thiếu niên bán kẹo hồ lô rồi rút ra một cây sau đó như thói quen đưa tay lấy ngân lượng ở trong túi để trả tiền cho cây hồ lô nhưng kì lạ là...túi ngân lượng của nàng đâu rồi?

Ôi Thiên a! Ta quên đem theo ngân lượng rồi!

Xử Nữ nuối tiếc trả lại cây hồ lô, đã đưa đến tay người bán nhưng nàng vẫn không chịu buông, ánh mắt đầy sự đáng thương như cầu xin cậu thanh niên cho nàng cây hồ lô này nhưng thanh niên đó bất động thanh sắc, ánh mắt kiểu như "kệ nhà ngươi" thẳng thừng lấy lại cây hồ lô.

Xử Nữ khóc không ra nước mắt.

Hồ lô đường a hồ lô đường, ta có lỗi với ngươi a. Dù ngươi gần ngay trước mắt nhưng ta lại không thể nào ăn ngươi được...huhu.

Dạ Thất đứng một bên bỗng phì cười, nàng thật dễ thương a.

- A đầu ngốc.

Hắn xoa nhẹ đầu nàng, lấy ngân lượng đưa cho thanh niên đó, cậu thanh niên vui vẻ đưa cây hồ lô cho hắn. Xử Nữ thấy vậy mắt liền sáng lên, đôi mắt như chứa hành ngàn tinh tú ngước lên nhìn hắn.

Dạ Thất bỗng cười lớn, đưa cây hồ lô cho nàng, cốc nhẹ đầu nàng một cái:

- Được được, đều là của muội, chỉ cần muội muốn, ta cái gì đều cho!

Xử Nữ cười hạnh phúc, nhún chân lên hôn má hắn một cái làm tim hắn như muốn rớt ra ngoài.

- Ca ca tốt nhất. Hì ~

Nàng để lại nụ cười xinh đẹp so với hoa còn muốn mỹ khiến nam nhân nơi đây không ai không bị mê hoặc, thậm chí có người còn lăn ra ngất xỉu vì choáng ngợp trước sẽ đẹp của nàng. Ấy vậy mà nàng vẫn hồn nhiên không hề hay biết, đưa hồ lô vào miệng thưởng thức, rồi chạy tung tăng. Hành động này càng khiến nam nhân xung quanh như muốn chết đi sống lại.

Tiểu tiên nữ a ~

- Còn đâu tiểu muội muội lạnh lùng thờ ơ của ta a ~

Dạ Thất nhún vai, lắc đầu rồi mỉm cười đi sau nàng.

Tiểu muội của hắn đúng là một tiểu chư ngốc đội lốt người. Ham ăn hết sức.

Dạ Thất cùng Xử Nữ cùng nhau đi dạo khắp Trường An thành, đến bây giờ trời đã chập tối, mặt trăng thoáng hiện trên nền trời tối đen nàng và hắn mới dừng lại, ghé vào một khách điếm.

Xử Nữ gọi ra một bàn đồ ăn ngon đủ để người ta ăn trong ba ngày. Dạ Thất đổ mồ hôi hạt nhìn nàng, cười cười.

Xử Nữ vui vẻ ăn đồ ăn trên bàn, đôi má phính hồng trông đáng yêu hết sức.

Bỗng một chú hắc điệp bay đến, đầu trên tay hắn, sắc mặt hắn bỗng trở nên âm trầm mang theo mấy phần nghiêm trọng liếc qua Xử Nữ đang ăn uống vui vẻ một cái, hắn thu liễm ánh mắt sau đó quay sang mỉm cười nói với nàng:

"Ma giới có chút việc ta về xem thử. Muội ở đây chờ ta."

Động tác ăn của Xử Nữ hơi dừng lại, nàng ngước mặt lên nhìn hắn. Tuy rằng hắn đang mang theo vẻ mỉm cười ôn nhu nhìn nàng nhưng sự lo lắng trên gương mặt vẫn không thể nào che dấu được, xem ra ở Ma giới xảy ra chuyện thật rồi.

Xử Nữ mỉm cười, nói: "Dạ."

Dạ Thất xoa đầu nàng, đưa cho nàng một túi ngân lượng rồi lập tức rời đi.

Xử Nữ cất đi ngân lượng vào trong áo, ăn xong bữa ăn nàng lên lầu nghỉ ngơi một lát sau đó vô thức nghĩ đến chuyện của kiếp trước.

Kiếp trước nàng là một vô tâm như thế nào, lạnh lùng như thế nào, ngu ngốc như thế nào trước khi chết nàng đều đã nhận ra, lúc đó nàng rát hận chính bản thân mình vì quá ngu ngốc trong tình yêu mà bỏ quên hết những thứ đáng quý ở phía sau như ... ca ca nàng. Kiếp trước hắn vì bảo vệ nàng mà làm không biết bao nhiêu việc, hắn nghe nói nàng bị thương liền bỏ hết những công việc tại ma giới để đến bên cạnh chăm sóc cho nàng rồi khuyên nhủ nàng, nhưng nàng đối với hắn chỉ là lạnh nhạt, chỉ là giận giữ cùng hiểu lầm, nàng không tin hắn, nàng trách hắn vì hắn muốn ngăn cản nàng đến với Ma Kết. Lúc đo, nàng chỉ đối với Ma Kết là tin tưởng thật lòng nhưng cuối cùng Ma Kết và nàng cũng đâu thể đến bên nhau... như lời ca ca nàng nói.

Hắn là thần, nàng là ma, thần ma phân biệt, dù hắn và nàng có yêu nhau nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể vĩnh viễn ở bên nhau bởi vì trong mắt tộc nhân hai giới, Thần Ma vĩnh viễn không đội trời chung, vĩnh viễn... cũng như cuộc tình của Ma Kết và nàng, vĩnh viễn không có hồi kết. Nhưng chấp niệm của nàng đối với Ma Kết quá sâu đậm cho nên nàng không thể dứt được. Nàng yêu hắn, sẽ vĩnh viễn yêu hắn không đổi, nhưng hắn...nàng sẽ không để hắn yêu nàng một lần nữa, vì để tốt cho hắn, cũng để tốt cho nàng, kiếp này nàng sẽ không là người cùng hắn sánh bước mà sẽ là Nguyệt Lão cho hắn.

Nàng sẽ ở phía sau âm thầm chúc phúc cho hắn.

Xử Nữ xoay xoay túi ngân lượng, lơ đãng nhìn trần nhà.

"Nghĩ đến thời điểm bây giờ, hiện đang là thời gian Ma Kết hạ phàm lịch kiếp để thăng làm Thượng Tiên nhỉ? Nếu nhớ không nhầm thì chàng ngày mai sẽ là ngày đầu tiên ta và chàng gặp nhau lúc đó...ở Côn Luân sơn. Hmmm, đi ngủ cái đã, chuyện đó để mai hẵng tính."

----

Côn Luân sơn, một ngọn núi hàng năm được bao phủ bởi sương mù, nơi đây tiên khí trùng trùng rất thích hợp cho việc tu tiên. Trên đỉnh núi có một môn phái gọi là Vân Nguyệt Phái -  một trong những môn phái nổi tiếng nhất giang hồ, nơi đây tụ hợp những người tu tiên tài giỏi nhất và hắn - Ma Kết cũng thuộc một trong những người tài giỏi đó. Lúc này hắn mới 12 tuổi, nhờ thiên phú trời ban nên chẳng mấy chốc đã được Vân Nguyệt Phái thu nhận, hắn còn là đệ tử thân truyền của chưởng môn phái này Vãn Ngụy nên rất được mọi người trong môn phái kính trọng ái mộ, song cũng có những người vì đố kị mà sinh ra ganh ghét, hãm hại.

Hôm nay là ngày hắn xuất sơn về nhà thăm gia đình, trên đường đi về thì bị người bên ma giới tập kích nhằm mục đích ngăn cản hắn thăng cấp thành công. Đám người tấn công hắn không phải do Dạ Thất ra lệnh, đám người này thật ra  là một bộ phận phân biệt ở trong Ma giới có chủ nghĩa hoàn toàn đối lập với nơi Dạ Thất cai quản và đối với Thiên Giới là mối thâm cừu đại hận. Kiếp trước cũng vì bọn họ âm mưu cho nên giữa hai bên Thần Ma mới xảy ra nhiều xung đột hiểu lầm, dẫn đến việc vĩnh viễn không đội trời chung hai giới. Nếu kiếp này Xữ Nữ có thể diệt cỏ tận gốc bọn họ, há chẳng phải thiên hạ thái bình sao.

Tuy nhiên, nói dễ hơn làm, nghe nói chủ nhân của bọn họ là một kẻ rất mạnh, đến Thiên Đế và Dạ Thất có lẽ cũng không là cao thủ.

Xử Nữ trả phòng từ rất sớm, bấm tay một cái đã xuất hiện trên đỉnh Côn Luân Sơn. Cảm thấy mình hơi quá đà, Xử Nữ lập tức dời đi vị trí đi đến khu rừng giữa núi, nơi xảy ra tập kích.

Côn Luân Sơn tiên khí trùng thiên quả như lời đồn. Xử Nữ không thấy khó chịu vì nơi nơi tràn đầy tiên khí mà ngược lại lại cảm thấy rất dễ chịu bởi vì không khí trên núi rất trong lành, nàng tuy là người của Ma giới nhưng đối với Thiên giới hoàn toàn không có ác cảm, vả lại từ nhỏ những người trở trong Ma giới đều được học cách dùng tiên khí để tu luyện phòng những trường bị trọng thương ở nơi của tiên đạo, cho nên đối với nàng cũng như họ việc này cũng bình thường như việc hít thở không khí mà thôi.

Xử Nữ nhàn rỗi đi quanh khu rừng một vòng, bắt gặp ở giữa rừng có một cái hồ nhỏ, nàng đi lại gần.

Xung quanh hồ nhỏ được che đậy kĩ càng bởi những khối đá to lớn và cây cỏ, nàng nhìn xung quanh.

Hiện vẫn đang còn sớm nên Ma Kết có lẽ vẫn chưa xuống núi đâu, huống hồ nơi đây là được che giấu kĩ càng như vậy, chi bằng xuống dưới đó ngâm thân một lúc ~

Xử Nữ cởi bỏ y phục, từng lớp từng lớp một bước xuống dưới hồ ngâm mình.

Thời điểm sáng sớm, nước hồ thanh lạnh khiến cho người nàng khẽ rung, đợi một chút, nàng liền cảm thấy nhiệt độ của hồ dường như đã hòa cùng với nhiệt độ cơ thể của nàng.

Ngâm mình thoải mái trong hồ nước, nàng thiếp đi từ lúc nào không hay.

---

Tiếng bước chân mang theo vài phần vội vã dừng lại trước một nơi được che giấu kĩ càng ở giữa rừng, một tiểu hài tử khoảng chừng 12 13 tuổi tiến vào sâu bên trong. Sương mù vẫn chưa tan hẳn, bóng dáng tiểu hài tử thoáng chốc mất dần trong làn sương.

Tiếp sau đó những bước chân rầm rầm mang theo phần nộ khí gấp gáp dừng trước đó, một đám người hắc y nhân trên tay cầm kiếm vẻ hung hãn nheo mắt tìm kiếm xung quanh. Tìm không thấy người, bọn họ liền lập tức rời đi.

Tiểu hài tử kia tiến vào sâu lên trong đám sương, xa xa mơ hồ ẩn hiện bóng người kì lạ. Hắn nắm chặt thanh kiếm trên tay, chạm rãi nhẹ nhàng tiến lại gần sau đó bỗng nhiên khựng lại, đồng tử nhất thời mở to cứng đờ.

Hàng mi Xử Nữ chợt động, nàng chậm rãi mở mắt, cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng ngước mặt lên, đôi ngươi trong suốt thoáng lay động, Xử Nữ mang theo vài phần kinh ngạc nhìn tiểu hài tử trước mắt sau đó nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ô, làm sao lại rơi vào chỗ này rồi, tiểu Bất Điểm?"

"Ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top