Chương 2 (1):

Chương 2 (1)

(PhamThuTrang)

Ngày đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của Hoài Vũ vương Mạc Ma Kết, cũng như đêm tân hôn của chàng, ngập tràn những điều thú vị. Thủng thẳng rời giường, chàng thay bộ trang phục mới, mái tóc dài cũng dùng một dải lụa xanh lam đồng màu với trâm ngọc của Xử Nữ mà buộc lại, sau đó chậm rãi hướng về Vân đình dùng bữa sáng cùng nàng. Theo quy định của thiên triều, vương gia mới nạp chính phi không cần vào triều trong vòng ba ngày, tới ngày thứ năm, vị tân vương phi phải vào cung yết kiến Thái hậu và đương kim Thánh thượng. Điều đó có nghĩa là chàng có ba ngày trọn vẹn cùng với ái phi yêu dấu. Mạc Ma Kết vừa nghĩ vừa cảm thấy trong lòng như có một đàn chim cất tiếng hót ríu rít khi mùa xuân đến. Không chỉ ba ngày này mà từ nay về sau, suốt cuộc đời chàng, giây phút nào có nàng cạnh bên cũng đều là hạnh phúc khó cầu.

"Ngươi có nhìn thấy vẻ mặt của Vương gia không?"

Giọng nói thì thà thì thầm vang lên phía sau bụi cây rậm rạp ngay lối rẽ dẫn vào Vân đình khiến Mạc Ma Kết dừng bước. Chàng tò mò lắng nghe.

"Có!"

Một giọng nữ khác thì thầm đáp lại.

"Sáng nay A Phỉ vào giúp Vương phi chuẩn bị cũng thấy Vương gia cười dịu dàng muốn chết"

"Vương phi", Mạc Ma Kết sung sướng nghiền ngẫm tư vị ngọt ngào của hai tiếng này.

"A Phỉ nói từ sáng đến giờ, lúc nào cũng thấy ngài cười, nhất là lúc người nhìn Vương phi, ánh mắt cực kỳ âu yếm."

Mạc Ma Kết sờ sờ mặt, quả thật chính mình đang cười không thể khép miệng.

Chàng vốn không ưa hạ nhân trong phủ bàn tán chuyện của chủ nhân, nhưng loại chuyện như thế này... chàng thích. A Phỉ, người này nên được ban thưởng. (Vương gia lãnh khốc vô tình ta mong đây ư =)))) )

"Vương... Vương gia..."

Hai nha hoàn nọ cằm gần như rơi xuống đất, luống cuống quỳ xuống khi thấy chàng xuất hiện trên lối rẽ.

Chàng liếc nhìn cả hai, phất phất tay

"Đứng lên đi! Báo Trần quản gia lát nữa tới thư phòng gặp ta"

Rồi nhanh chóng đi qua.

~~~

Trên ghế mềm trong Vân đình, Xử Nữ đang ngồi nhàn tản, cằm tì lên tay. Từ phía chàng đi tới, mặt hồ bên cạnh nàng sáng lên, phản chiếu dưới nắng sớm, khiến vẻ mặt trông nghiêng của nàng càng trở nên sắc nét: mũi cao, mắt sâu, môi trên hơi cong, những ngón tay vừa dài vừa thon, mái tóc đen bóng... Mạc Ma Kết ngơ ngẩn ngắm hình ảnh nàng trong nắng sớm. Những tán tử phượng (*) phía sau đung đưa trong gió, vài cành lá chìa ra như đang vươn tay về phía nàng, nương theo một vài cơn gió lớn thật sự chạm được tới cánh mộc lan trên cây trâm  nàng cài. Thật giống chàng, chạm không tới trái tim nàng.

(*) Tử phượng: Hay còn gọi là phượng tím, là loài cây quý, thân gỗ lớn, tán rộng nhưng cành lá thưa, khi không có hoa trông khá giống phượng vĩ. Cây trổ hoa vào tháng 3 hàng  năm, nhưng hoa kết thành từng chùm màu tím hình chuông, cánh hoa mềm mại không hề giống hoa phượng.

Mạc Ma Kết bước vào Vân đình, ra hiệu người hầu lánh đi, cười cười ngồi xuống đối diện nàng. Xử Nữ thấy chàng liền ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm đũa, vội nói:

"Vương gia, mời dùng bữa sáng!"

Rồi gắp lấy một miếng bánh điểm tâm đặt vào bát.

Mạc Ma Kết không đáp, chỉ im lặng ngắm nàng. Nhìn trực diện, ánh nắng phản chiếu từ mặt hồ khiến một nửa gương mặt nàng sáng lên, làn da trắng mịn, một chút lông tơ mỏng manh bình thường khó thấy nhưng giờ khắc này càng khiến khuôn mặt nàng như được bao bọc bởi một vầng ánh sáng mơ hồ, đôi môi đỏ hồng và sáng bóng...

"Vương gia?"

"Ừ."

Mạc Ma Kết nâng mi nhìn nàng.

"Ngài muốn dùng bữa không?"

Nàng coi như quan tâm.

"Lấy giúp ta!"

Mạc Ma Kết mỉm cười, đẩy bát của mình tới trước mặt nàng.

Xử Nữ lấy một đôi đũa mới, gắp bánh đặt vào trong bát cho chàng. Ăn điểm tâm ngọt trong bát là thói quen cố hữu của nàng. Nhìn mãi thành quen, đến nay, chàng đã không còn ngạc nhiên nữa, trái lại còn cảm thấy thú vị. Nàng cực kỳ ưa sạch sẽ trong việc ăn uống, đặc biệt là các bữa chính, trước khi ăn, nhất định phải rửa tay thật sạch. Trong khi ăn, luôn phải có khăn tay, ăn một miếng, ngay cả khi dùng đũa cũng sẽ lau tay một cái rồi mới tiếp tục ăn. Ăn xong đương nhiên phải lau miệng và tay bằng khăn ướt. Nàng ghét bị đồ ăn dính vào quần áo, đặc biệt là phần tay áo. Bề ngoài nhìn nàng có vẻ là kiểu người lạnh nhạt, không quá quan tâm hay để ý một thứ gì, nhưng kỳ thực chỉ cần người nào tinh tế nhìn qua những yêu ghét của nàng trong việc ăn uống đều có thể dễ dàng nhận thấy tính cách nàng vô cùng mãnh liệt và rõ ràng, thậm chí có phần cực đoan và cố chấp.

"Xử Nhi, nói ta nghe, nàng thấy thế nào mới gọi là 'bồi đắp tình cảm'?"

Nàng có vẻ hơi giật mình. Chàng thấy sóng mắt nàng lưu chuyển. Cân nhắc một hồi, nàng mới nhẹ nhàng đặt miếng bánh vừa nâng lên xuống, đáp ngắn gọn:

"Không được mặt dày!"

Nàng vừa nói vừa nhìn chàng, cười nhẹ.

Mạc Ma Kết cau mày.

"Phải cư xử đúng đắn, lịch sự!"

Nàng nghiêm nghị bổ sung.

Mạc Ma Kết đảo mắt. "Đứng đắn", "lịch sự" thì bao giờ gạo mới nấu thành cơm được đây?

"Như ngài trước đây là được!"

Nàng kết luận.

Mạc Ma Kết giật mình. Như chàng trước đây? Khoảng thời gian mới kéo được nàng quay trở lại, chàng phải ra sức kiềm chế bản thân, chậm rãi làm quen lại với nàng từ đầu. Lúc đó đâu có khác gì hai kẻ xa lạ mới quen biết xã giao cơ chứ? Bây giờ, chàng làm sao chịu được loại cảm giác đó? Nàng không biết rằng bản thân mình là người cực kỳ xa cách và phòng thủ quá sức nghiêm cẩn với thế giới bên ngoài hay sao?

Mặc dù tính cách Mạc Ma Kết chàng cũng tương tự như vậy, nhưng bây giờ yêu nàng rồi, chàng làm sao chịu được nàng hờ hững với mình? Người khác là nạn nhân chẳng sao, nhưng chính mình là nạn nhân thì chàng không thể chịu được. Mặc dù kế lừa nàng lấy mình không phải phong độ thân sĩ gì, nhưng hai kẻ lạnh lùng bên nhau cứ như hai tảng băng, nếu không tạo cớ tiếp cận, làm sao có thể bừng lên lửa nóng? Rõ ràng Xử Nữ của chàng, vẻ lạnh nhạt bên ngoài chỉ là mặt nạ, sâu thẳm bên trong thì mãnh liệt nồng cháy như lửa, chàng biết rõ hơn ai hết và cũng thưởng thức nhiều hơn ai hết ngay từ khi linh hồn nàng còn ngụ trong thân thể nữ nhân kia. Muốn chàng lịch sự thanh tao để kẻ khác đốt cháy ngọn lửa của chàng ư? Ngọn lửa này là của chàng, mặc dù bây giờ chưa hẳn là thế.

"Không được! Đêm qua đã thỏa thuận trừ 'chuyện đó', chuyện gì ta cũng được làm rồi."

"Từ đầu đến cuối chỉ có ngài tự biên tự diễn thôi."

"Nhưng nàng im lặng. Im lặng là đồng ý, lên tiếng là xác nhận!"

P/s: Ai muốn học theo tên thân vương mặt dày này không --^--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top