Chap 4 : Vì cô ấy thích .
*Xử Nữ nè. __________________________________________________
*Người Xử thật mềm a, còn có mùi thơm nhè nhẹ nữa .* Tiểu Giải đã đi nói vs quản gia Kết sẽ ở lại , trong phòng giờ chỉ còn lại Kết và Xử . Ma Kết vẫn ôm Xử Nữ : *Trên người Xử là hương thơm của hoa hồng xanh ... Hừm ... Mùi hương này quyến rũ quá ~ .*
Tay cậu di chuyển nhẹ nhàng vuốt ve tóc Xử : *Mượt thật .... Tóc có thể mềm tới mức này sao ...* Xử Nữ dường như đã cảm nhận được có thứ gì đó đang nghịch tóc mình.
Xử xoay người , lười biếng : "Ưm... Biến ra chỗ khác cho người ta ngủ đi ." Ma Kết nhìn Xử cười : * Đáng yêu quá đi ~ * Cậu lấy tay chọt má cô, ánh mắt chứa đầy ấm áp . Xử mơ mơ màng màng , lười biếng đẩy tay Kết ra.
"Ưm ... Cút đi, phiền quá ."
" Xử ... cậu độc miệng quá ." Ma Kết nói nhỏ
Xử không nghe thấy, vẫn ngủ kệ trời kệ đất .
* Cốc cốc * có tiếng gõ cửa : " Tiểu thư, thiếu gia đến giờ dùng bữa rồi ạ ." Quản gia ngoài cửa gọi 2 người.
Tiểu Giải lúc này cũng mở cửa vào phòng :" Ông xuống trước đi ".
" Vâng ạ ." Quản gia cúi người.
Cậu bé nhanh chân đi đến chỗ Xử : " Anh Kết , anh gọi chị ấy dậy được không ."
Tiểu Giải rất ngán ngẩm việc gọi chị gái dậy , bình thường cậu bé sẽ để chị ngủ đến khi chị muốn dậy . Vì có gọi thế nào thì chị cũng chả buồn dậy , thỉnh thoảng Xử lăn trên giường đuổi em trai đi mà lăn luôn xuống đất .
Ma Kết gật đầu , giọng nói rất dịu dàng : " Tiểu Xử , dậy thôi , đến giờ dùng bữa rồi ."
Xử Nữ không có phản ứng gì , em trai bên cạnh đang rất chi là bất lực : " Anh dùng lực mạnh một chút xem sao "
Ma Kết đưa tay lên vuốt ve khuân mặt nhỏ nhắn của Xử Nữ , cậu đưa mặt áp sát lại gần , đôi mắt cậu cũng di chuyển theo : " Xử dậy thôi nào ." Âm thanh cứ như truyền từ địa ngục đến vậy khiến Xử cảm thấy rùng mình.
Xử Nữ từ từ ngồi dậy , mặt nhỏ vẫn đang mơ màng có chút nhăn lại nhìn hai người trước mặt : " Hai đứa bây biến ra chỗ khác chơi cho tôi ngủ đi , được không ?"
"Chị , đến giờ dùng bữa rồi ."
"Cậu không định ăn sao."
Biểu cảm Xử vẫn như vậy : " Tôi muốn ngủ ." Vừa nói vừa lết cái xác lên giường , không quan tâm đến hai người kia .
Ma Kết nhìn tiểu Giải , cậu bé dường như hiểu ý cậu : " Chị , hôm nay anh Kết cũng ăn cùng chúng ta , chị không ăn cùng sao ?"
Xử không quan tâm : " Thì hai đứa bây nắm tay nhau đi ăn đi ."
Ma Kết thật hết nói nổi với Xử rồi , nhìn cậu lúc này cứ như muốn lao tới cắn Xử 1 cái vậy.
Tiểu Giải nhanh chóng nhõng nhẽo với Xử : " Nhưng nay mama và baba không có nhà ."
Xử vừa mới leo lên giường thì lại xuống.
" Được rồi ." Tay Xử với lấy 1 chiếc kính trên bàn , đeo lên , bước vào nhà tắm rửa mặt .
" Xử bị cận sao ." Ma Kết thắc mắc hỏi tiểu Giải .
Tiểu Giải lắc đầu : "Không phải."
" Vậy sao cậu ấy lại đeo kính vậy ?"
" Vì mắt chị ấy sẽ khó chịu khi tiếp xúc với lượng ánh sáng nhiều , nhất là lúc mới ngủ dậy ."
" Ừ , ra vậy ."
___tua___
Khi ăn xong Xử và tiểu Giải cùng tiễn Ma Kết về.
Hôm nay , khi từ nhà Xử về tâm trạng của cậu rất tốt , tại vì hôm nay Xử không những ăn cùng cậu mà còn gắp thức ăn cho cậu nữa .
Lúc về nhà mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì ngoài cái vẻ mặt lạnh lùng , dặn dò quản gia :
" Cho người chú ý chăm sóc vườn hoa hồng xanh thường xuyên hơn cho tôi ."
Quản gia rất bất ngờ , bình thường cậu đâu có quan tâm mấy thứ này đâu. Ánh mắt ông hết sức ngạc nhiên nhìn cậu lại quay qua nhìn Mặc phu nhân. Mặc Kim Ngưu cũng được một phen trầm trồ .
*Nay thằng con tôi bị cái gì thế này vậy trời , không phải nó chỉ quan tâm tới sách thôi à . Cái quái gì thế này ?!*
Ma Kết vẫn rất thản nhiên thêm 1 câu : " Chăm sóc vườn hoa đó thật tốt , nếu làm sai thì tôi sẽ ném các người ra biển chơi với cá mập ."
Đôi mắt cứ như ánh nhìn của địa ngục khiến mọi người trong nhà sợ không dám nhìn thẳng , tất cả đều cúi mặt xuống né ánh mắt cậu . Chân tay run cầm cập . Sức ép từ đôi mắt cậu quá lớn đi .
Nói xong cậu liền không quan tâm tới bọn họ , cứ thế mà đi thẳng tới thư viện . Khi Ma Kết đi khỏi thì mọi người trong nhà mới dám ngẩng đầu lên . Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm .
Chỉ riêng Mặc Kim Ngưu bất động , không tin vào những gì vừa xảy ra .
" Trời ơi , con trai tôi nay nó bị gì vậy ?!"
Mặc phu nhân vẫn còn sốc .
" Nó thật sự là con tôi à ?!"
Kim Ngưu lắc lắc người quản gia .
" Nó thật sự là con tôi à ?! Nay nó bị cái khỉ gì vậy ?! Có nên gọi bác sĩ tới khám cho nó không ?! "
Quản cũng rất sốc , ông bất lực :
" Mặc phu nhân , người bình tĩnh , cậu ấy thật sự là thiếu gia , tôi cũng không biết thiếu gia bị gì nữa , nhưng cũng không cần tới bác sĩ đâu ạ !"
Mặc Kim Ngưu buông quản gia ra , chạy liền 1 mạch tới thư viện tìm Ma Kết.
Lúc này quản gia mới bắt đầu lấy lại tỉnh táo .
* Ôi thật tội nghiệp cho cái thân già này !*
____tua____
Kim Ngưu mở tung cửa thư viện , hướng tới chỗ Ma Kết .
" Con trai , nay con ăn nhầm gì sao mà tự dưng chú ý tới vườn hoa chi vậy ?"
Mặc Kim Ngưu rất hiếu kì nhìn Ma Kết.
Mặc Ma Kết bình tĩnh lật sách , đôi mắt đỏ u tối như địa ngục đưa lên nhìn Kim Ngưu . Cậu cười như không cười .
Khi nhắc tới Xử mặt cậu liền hiện lên vẻ dịu dàng .
Mặc Kim ngưu vẫn nhìn cậu như đang chờ câu trả lời .
Ma Kết thu lại nụ cười , quay trở về vẻ mặt lạnh lùng.
" Tại vì Xử nhi thích hoa hồng xanh ."
Cậu rất tỉnh táo trả lời mẹ .
Pha này Mặc Kim Ngưu còn sốc hơn .
* Thằng bé thay đổi vì tiểu Xử sao ?! Đùa nhau à ?! Cái thằng này á ?! *
Trong đấu Mặc Kim Ngưu giờ đang hiện lên cả hàng vạn câu hỏi .
* Không không không ! Đây là chuyện tốt . Vậy thì sau này sẽ có người có thể khiến thằng bé nghe lời !*
Mặc Kim Ngưu gật gật đầu . Còn Ma Kết nhìn mẹ mà cứ như nhìn người ngoài hành tinh .
_____________hết chap 4______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top