(Xử - Sư) Em yêu anh, chàng trai không yêu em

Có một cô gái, có rất nhiều chàng trai theo đuổi

Có một cô gái, ngu ngốc đợi chờ một chàng trai

Có một cô gái, vu vơ để tuổi xuân dần trôi thành quá khứ

Có một cô gái, đáng thương mong ngóng một tình yêu

Cô gái đó là một cô gái ngốc nghếch, là một cô gái ngoài mạnh mẽ trong yếu đuối, là một cô gái không dễ khóc nhưng một khi khóc là nước mắt thành sông, là cô gái đã yêu là chỉ yêu duy nhất một, là một cô gái mang tên Xử Nữ...

Cô gặp anh vào mùa đông năm ấy, khi tuyết phủ kín khắp muôn nơi. Cô tầm khoảng 14 tuổi, một nàng thiếu nữ xinh xắn trẻ trung được nhiều người yêu mến. Anh hơn cô một tuổi, học cùng trường và được rất nhiều cô gái mến mộ

- A... Đau quá...

Hôm ấy, tuyết rơi nặng hạt, trường lại tổ chức trò chơi "Thử thách lòng dũng cảm". Cô với anh không quen biết, nhưng lại thành cặp với nhau, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cô có sợ ma, nhưng cô ghét phải để người khác thấy yếu điểm của mình nên cố nén sự sợ hãi khi ở cạnh anh

Nhưng Xử Nữ vẫn hoàn Xử Nữ, cô vẫn hoàn cô, cuối cùng vẫn bị một "con ma" dọa đến ngã rách cả đầu gối

- Có sao không?

Khác với suy nghĩ của cô rằng anh sẽ phá lên cười nhạo mình, Sư Tử lại tỏ ra rất quan tâm đến vết thương của cô. Ánh mắt anh tràn ngập lo lắng, không do dự, anh xé một vai áo quấn vết thương cho cô (vì rách khá sâu) rồi đưa cô trở lại phòng y tế trường

Nằm sau lưng anh, lần đầu tiên Xử nhận được cảm giác được chăm sóc và quan tâm từ một chàng trai, lại là một đàn anh vừa mới lần đầu quen biết. Tiếng sét ái tình đã đâm trúng cô, cô lén nhìn gương mặt anh... tim đập rộn ràng khó tả, môi nở nụ cười hạnh phúc

Hình ảnh chàng Sư Tử đã không thể xóa mờ trong tâm trí cô, kể từ ngày hôm ấy

Xuân sang, trời vẫn hơi se lạnh do chút tuyết còn vương và vài cơn mưa phùn. Cô lúc nào cũng đứng ở một chỗ quen thuộc, nhìn sang khối lớp trên, lúc bắt gặp hình bóng của anh cũng chỉ mỉm cười lặng lẽ. Cô đã thích một người... cảm giác ấy thực hạnh phúc

Trường tổ chức hội hoa, cô và anh lại được một lần nữa gặp mặt. Cô đại diện cho học sinh khối dưới, anh đại diện cho học sinh khối trên nên cả hai có rất nhiều thời gian để trao đổi, gặp gỡ và trò chuyện

- Sư Tử, anh làm cũng lâu rồi, để em phụ

Dần dần, cách nói chuyện của cô bớt gượng gạo hơn so với lần đầu, nhưng vẫn khá xấu hổ khi phải đối mặt với anh. Có một người con gái nào, khi đối diện với người con trai mình thích lại không như thế chứ? Cô cũng vậy. Cô mạnh mẽ hơn người thường, nhưng cũng chỉ là con gái mà thôi

- Cám ơn em!

Anh thường nói những câu khách sáo đại loại vậy, có vẻ như anh cũng rất mất tự nhiên khi ở gần cô. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ yêu nhau là đằng khác

Ngỡ rằng mọi thứ là sự thật

Hóa ra sự thật mãi là mơ

Đã mơ thì xin đừng tỉnh lại

Vì khi tỉnh lại rất là Đau

Nhưng, mọi việc không thuận buồm xuôi gió như ai đó đã từng mơ mộng. Tình yêu không màu hồng như ai đó vẫn nói. Đau không dễ vượt qua như ai đó đã từng nghĩ. Và thất bại không dễ dàng đứng lên như ai đó đã từng khuyên

- Sư Tử, cậu thích con nhóc lớp dưới không? Hai người mờ mờ ám ám, thật khó đoán

Ngày hôm ấy: trời trong vắt không một gơn mây. Cô, tinh thần sảng khoái định sang lớp anh bàn chuyện lễ hội của trường và một số công việc chung của các khối. Đứng trước lớp anh, nơi được đóng kín và bị che kín bởi những tấm rèm, cô nghe loáng thoáng được vài điều

Tim dường như đập nhanh hơn...

- Đừng đùa

Cô nghe thấy tiếng anh, cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng cũng có thể anh chỉ thấy xấu hổ trước những lời trêu chọc nên mới trả lời vậy. Cô nghĩ thầm, tiếp tục mang trong mình hi vọng

- Đúng đó, Sư đã có bạn gái rồi mà, đừng trêu người ta nữa

Một giọng nói của một đàn anh khác vang lên làm tim ai như ngừng đập. Không phải chứ? Xin đừng là sự thật mà... Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, không tin vào những gì mình từng nghe thấy

- Ừ, đừng đùa nữa

Tiếng anh vang lên tiếp sau đó, như dội một gáo nước lạnh vào trái tim của cô. Cô là kẻ thứ ba? Đau, sao lại đau đớn quá, xin đừng là sự thật, cầu xin đừng là sự thật

Còn gì đau đớn hơn khi yêu thương một người đến vô hạn, để rồi nhận ra trong chốc thoáng mình chỉ là kẻ thứ ba

- Là Thiên Bình đúng không? Biết rồi mà, nói mãi

Lại thêm một giọng nói nữa...

Cô nghe xong, thất thần quay về lớp, trong đầu ngập những dòng suy nghĩ ngốc nghếch. Cô biết làm sao đây? Cô đã lỡ quá yêu anh rồi. Cô phải làm gì đây? Cô đã trót nhớ thương anh rồi. Cô phải đối mặt thế nào đây? Khi cuối xuân này cô dự định sẽ nói lời Yêu với anh????

Đau, đau, đau, con tim đau nhói

Lê từng bước nặng nhọc, trời vẫn xanh, chim vẫn hót, mây vẫn trôi, còn cô... đáng thương hơn cả đáng thương...

~0~0~0~0~

Cuối xuân, cô không gặp anh như dự định...

~0~0~0~0~

Đầu hạ, cô đột ngột phát hiện ra anh năm cuối, tức anh sẽ phải chuyển trường

Lòng cô đau, tim cô run, cô chưa gặp anh kể từ hôm ấy, cũng chưa từng quên hình bóng anh

Cô lưỡng lự...

~0~0~0~0~

Giữa hạ, ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè

Cô ngồi đó, ngồi ở dưới sân trường với khuôn mặt thất thần

Anh đứng đó, đứng trên sân khấu đọc bài diễn văn, đồng thời thay mặt các học sinh cuối cấp nói lời tạm biệt

Cô nhìn anh, rồi vô tình phát hiện ra nước mắt mình rơi. Cô cố gắng không để ai nhìn thấy, cười đau đớn. Thì ra yêu, lại đau thế này

Cô gạt nước mắt, không biết lôi đâu ra động lực chạy ra đằng sau phía cánh gà của sân khấu đợi anh xong thì sẽ tỏ tình. Khuôn mặt cô tươi tỉnh hẳn lên. Đúng, chí ít anh cũng nên biết tình cảm của cô với anh

- Tôi xin hết!

Giọng anh vang lên, trống ngực cô đập thình thịch

Anh di chuyển vào trong cánh gà, cô nhanh chóng gọi tên anh nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại

- Sư....

Đứng cạnh anh bây giờ có một người con gái rất xinh xắn và dễ thương. Anh nhìn cô ấy trìu mến, dịu dàng véo chiếc mũi nhỏ đáng yêu của cô ấy, hỏi

- Em đợi anh lâu không?

Cô gái ấy cười tươi, lắc đầu

- Không

Còn cô, cô đứng chôn chân ở đó, không sao rời mắt khỏi họ, không sao cất nên lời

- Anh yêu em!

Anh nói với cô ấy, ôm cô ấy vào lòng rồi hôn lên mái tóc cô ấy. Trái tim cô run lên vì sợ hãi, nước mắt như chảy ngược vào trong. Đau đớn!

Cô nhìn anh, tay bám vào tường, chân khẽ run, nhưng không khóc và thì thầm với gió

- Sư Tử ngốc, em yêu anh..... Biết không??

Kết thúc rồi, mối tình đầu của cô đã kết thúc. Cô rất dũng cảm phải không? Đúng vậy, và trái tim này... cũng rất đau

(Lần đầu viết SE, mong được chỉ giáo ha 

~Yu~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: