(Xử - Song) Nghỉ việc! Ở nhà! Tôi nuôi
Có một người con gái năm nay đã bước sang tuổi thứ 23 mà chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả. Nói ra kể cũng thật kì lạ, chẳng lẽ chuyện này chỉ là chuyện cổ tích thôi sao, làm gì có người nào như vậy chứ? Lại còn là con gái???
Nhưng không, cô gái ấy thực sự tồn tại, không những tồn tại, mà cô còn là một thiên tài không gặp thời. Đỗ đại học tài chính với bằng xuất sắc, nhưng công việc lại chẳng khấm khá là bao. Ở vào cái xã hội bây giờ, người có tiền bao giờ cũng là những kẻ lãnh đạo
Đó là một sự thật... và là một sự thật phũ phàng
- Thư ký Ngô, tôi đã làm xong bản báo cáo thư kí giao rồi!
Xử Nữ vén lại lọn tóc mai, cầm một xấp giấy đem cho Tiểu Ân – thư ký kề cận bên tổng giám đốc công ty cô. Thư ký của công ty này thực chất toàn dùng cô để xử lí những công việc vụn vặt mà giám đốc giao phó bởi vì thực tế cô quá giỏi, mọi việc đều có thể xử lí gọn gàng và hoàn hảo
Trên thế giới này có hai loại người luôn ở trên người khác, một là những người có tiền, hai là những kẻ dùng mọi thủ đoạn để có tiền, Ngô Tiểu Ân để ngoi lên được vị trí thư ký này cũng đã phải trả giá bằng thân thể mình
Nghe nói giám đốc công ty là một tay ăn chơi sa đọa, bất kể loại phụ nữ nào dù là hạ lưu, trung lưu và ngay cả giới thượng lưu cũng đã từng qua tay hắn. Nhưng hắn chưa một lòng một dạ với ai cả, cho dù với khuôn mặt tuấn tú và đống tài sản kếch xù, khối cô phải chạy theo quỳ lạy hắn xin sự ân sủng
- Tốt lắm! Về làm việc của cô đi!!
Ngô Tiểu Ân nhếch môi cười, với địa vị này của cô, thật là dễ sai khiến người ta quá mà, có cảm giác như tất cả những kẻ dưới chân chỉ là những con chó trung thành của cô vậy. Cảm giác thật sảng khoái
Nghĩ bụng, cô sắp xếp lại đống báo cáo trên tay, nhanh chóng về phòng tổng giám đốc nhận "thưởng"
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều
Người con trai đang nhắm nghiền mắt thiu thiu ngủ uể oải ngước lên nhìn không gian ngột ngạt xung quanh mình. Mấy hôm nay "thư ký" của anh làm việc thật sự rất tốt, công việc cũng bớt đi phần nào
- Ân nhi huh? Vào đi
Nghe tiếng gõ cửa, anh đoán ra ngay là ai, nhếch mép cười lạnh lẽo, ra lệnh
Cửa mở nhẹ, người phụ nữ xinh đẹp kia uốn éo thân hình bước vào, không quên đóng khóa cửa lại, sau đó nhanh chóng sà vào lòng tổng giám đốc, nũng nịu
- Song Song, người ta mệt muốn chết mà! Anh định thưởng cho em sao đây?
Song Tử khẽ liếc mắt nhìn tiểu tình nhân ma mị đang nằm trong lòng mình, lại cười, cười sát gái
- Ngoan, việc anh giao thế nào rồi?
Tiểu Ân chu môi làm vẻ dễ thương, tiếp tục sà sâu vào lòng anh, cọ xát vào người anh hơn nữa, giọng càng ngày càng ngọt đến nỗi mật ong cũng phải tôn làm sư phụ
- Người ta làm xong rồi, anh xem, nhiều thế này làm người ta mệt muốn chết a~~~
- Là cô mệt, hay là người khác mệt?
Nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó là chất giọng lạnh như băng của kẻ lãnh khốc vô tình như anh. Anh ghét nhất là những kẻ giả dối, lợi dụng người khác và nhất là những người phụ nữ tham tiền hám danh lợi
Tiếc thay.... Trong mắt anh.... phụ nữ chính là những kẻ như vậy.... những kẻ khiến anh khinh thường!
- Song Song, anh nói gì vậy?
Tiểu Ân bắt đầu toát mồ hôi nhưng cố tỏ vẻ bình thường, hỏi lại. Chẳng lẽ tổng giám đốc đã biết chuyện đó rồi sao?
- Cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Không thì... coi chừng cái mạng của cô đấy
Anh lại cười, cười gian xảo, cười man rợ, nụ cười khiến cho mọi kẻ nhìn thấy đều phải hóa đá, run lẩy bẩy vì sợ hãi. Anh đẩy mạnh kẻ đáng khinh xuống sàn, khiến cô ta ngã uỵch một cái, nước mắt bỗng trào ra, giàn giụa hai gò má
- S... Sao anh.... Sao anh lại....
Tiểu Ân cất giọng run run, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt anh làm cho cứng họng. Cô biết điều, để bản báo cáo lại, rời khỏi phòng giám đốc, sau đó nộp đơn xin nghỉ việc, coi quá khứ có anh chỉ là hư vô
Anh ngả lưng trên chiếc ghế xoay, rút một điếu thuốc trong bao, chậm rãi đưa lên miệng, bật lửa. Khói thuốc làm mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo trong con mắt anh
Rốt cuộc... anh đang làm gì? Anh phải đi đến đâu để tìm... người phụ nữ anh thật lòng mong muốn?
- Cộc cộc
Có tiếng gõ cửa cẩn thân vang lên, anh nhanh chóng dập thuốc, xoay người, chỉn chu lại dáng vẻ của một vị nam thần không chút lo âu, suy tư của thường nhật
- Vào đi!
Song Tử ra lệnh, đôi mắt chậm rãi và cẩn thận di chuyển ở đống tài liệu phía trên bàn. Người ở bên ngoài bước vào, là một cô gái tầm thường anh ít khi chú ý đến
- Thưa giám đốc, đây là các bản báo cáo thư ký Ngô đã hoàn thành, mời giám đốc xem qua
Nghe giọng nói thanh mà nghiêm, anh bất giác hướng ánh nhìn của mình về phía đối diện, cái tia nhìn sắc như dao và lạnh như băng khiến người khác cảm thấy rùng mình. Xử Nữ cố trấn tĩnh bản thân, không để cho trái tim giật thót lên sợ hãi khi bắt gặp nó
- Cô là....
Song Tử đột nhiên hứng thú với cô gái này, khá giỏi. Đứng trước anh mà mặt vẫn rất ổn định, động tác cũng nhanh nhẹn, ánh mắt cương nghị không khuất phục, anh tự nhủ rằng bản thân đã tìm ra được trò chơi tiêu khiển mới
- Lưu Xử Nữ, thưa giám đốc!
Cô trả lời ngắn gọn, đồng thời đặt xấp tài liệu đã mất cả đêm để làm lên bàn
Song Tử gạt đống giấy sang một bên, chầm chậm đứng lên, tiến về phía cô gái nhỏ, tiến hành giăng bẫy sau khi vừa đuổi người tình thứ n của anh là Ngô Tiểu Ân, lăng nhăng, lăng nhăng, thật hết thuốc chữa mà
- Anh đang mệt, em có thể giúp anh không, babe~~~~
Xử Nữ, vẫn là những lời rất ngắn gọn, ngây thơ đáp
- Giám đốc muốn trà hay cà phê, có cần thuốc đau đầu không ạ?
Song Tử nghe xong suýt nữa ngã gục xuống đất, cô gái này...... thật biết cách làm người ta mất hứng mà
- Tôi! Muốn! Em!
Anh gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ
- Chờ chút, giám đốc
Không nhịn được, không giả ngu được, không thể nhịn thêm được nữa, tên này đúng là đáng ghét mà. Xử Nữ cố lộ ra nụ cười cuối, sau đó quay lưng đi ra đóng cửa lại để không bị các nhân viên khác bàn tán
Song Tử nhếch mép khẽ cười, cuối cùng cũng hiểu, cô gái này có vẻ rất ngoan ngoãn, anh có thể dùng được lâu, khi nào chơi chán thì vứt
- Anh nghĩ anh là ai? Vì một cái chức giám đốc mà dám lên giọng với tôi? Tôi không phải hạng phụ nữ rẻ tiền để cho anh chơi đùa. Nói chuyện với nhân viên nên biết phép tắc một chút, đừng có không biết xấu hổ
Cô quay người lại, không kìm nổi mà nói một tràng dài với tên cấp trên kia, còn đâu dáng vẻ ngây thơ thục nữ?
Anh bị cô dọa đến giật mình, đến lúc định hình ra mình đang ở chỗ nào và đang làm gì, anh mới đột ngột bật cười
- Anh thích em!
Song Tử tiến đến, không phải vu vơ chơi đùa, vô thức nói thì thầm vào tai người con gái trước mặt. Xong chưa kịp để cô phản ứng, đã đổi giọng, cười gian xảo, lại còn đi ra đích thân mở cửa
- Đã hết việc của cô, mời về cho
Đến lúc đứng ở ngoài cái cửa to đùng Xử Nữ mới hoàn hồn, cái gì vừa xảy ra vậy? Tên lăng nhăng!!!!!!!!!!!!!!! Mặt cô đỏ lựng vì cái tên chết tiệt ấy!!!!!!!!!!! Thật đáng ghét mà
~0~0~0~0~
Ngày hôm sau:
- Cô Lưu, có người gửi hoa cho cô này, chà, chàng nào đây? Hoa hồng xanh hẳn hoi nhé
Đóa hồng xanh to đùng được đặt ở văn phòng nơi cô làm việc, aizzza, sự tình này thật là quá kì lạ mà
~0~0~0~0~
Ngày kế tiếp:
- Cô Lưu, có người gửi chocolate cho cô này, kèm theo hoa hồng xanh nữa nha. Aizzz, cô kiếm được chàng nào si tình thế?
- Đâu có......
Thật là bất thường, quá bất thường rồi, chuyện gì đang xảy ra thế này, không phải tên giám đốc kia...... Không, không thể nào
~0~0~0~0~
Ngày kế kế tiếp:
- Cô Lưu, có người gửi bánh kem cho cô này, kyaaa~~~ hàng nhập khẩu đó, cả hoa hồng xanh nữa. Nè, người đó có phải quá tốt rồi không? Còn không mau ra mắt chị em
- L... Làm gì có chứ.....
Không phải kì lạ, chẳng phải bất thường, là quá điên rồ rồi
~0~0~0~0~
Nửa đêm, 12h00'
- Renggggggggggggggggggg
Tiếng chuông báo thức vang lên đinh tai nhức óc
Xử Nữ với vội cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình. Ơ, không phải chuông báo thức, có cuộc gọi đến, lại là tên khùng nào đây? Chọn giờ gọi điện hợp phong thủy thế không biết?
- Alo~
- Em có thích mấy món quà mà tôi tặng không?
- Gi... Giám đốc..
Cô giật nảy mình chồm dạy, tình cả ngủ. Cái giọng đáng ghét này không thể nhầm vào ai được. Mà khoan, anh ta vừa mới nói gì? Đoán ngay ra mà, mấy trò mèo ở công ty là do anh ta mà ra hết
- Anh cũng thật rảnh, cư nhiên đi gửi mấy thứ linh tinh cho tôi!
Cô hét lên với giọng tức giận, dám làm phiền giấc ngủ của cô, thật đáng chết mà
- Ngày mai em không cần đi làm nữa, tôi sa thải em
Đầu dây kia vang lên giọng điệu bỡn cợt sung sướng. Cô giật mình lần nữa, gào thét:
- Sao anh dám! Anh lấy quyền gì mà.....
- Tút... Tút... Tút
Tiếng điện thoại vang lên bực bội. Aaaaaaaaaaa, tên đấy quả là biết cách làm người khác điên mà
~0~0~0~0~
Sáng sớm, tại văn phòng giám đốc:
- Tôi không làm gì sai cả, anh lấy lí do gì sa thải tôi?
Cô đập bàn, khó chịu đàm phán. Cả đêm qua mất ngủ, hừ
- Phải có lí do sao?
Anh ngây thơ hồi đáp
- Đúng, nếu anh đưa ra lí do khiến tôi phục thì tôi sẽ tự động rút lui
- Được thôi....
Anh cười nhẹ, xoay lưng lại với cô, mở giọng khiêu khích
- Vì tôi thích thế!
- Lí nào lại như vậy? Anh dám đuổi tôi tôi dám kiện anh. Để xem, tôi sẽ chiến đấu với anh đến cùng. Anh nghĩ là tôi dễ bắt nạt chắc.... Ưưm...
Đột nhiên, đôi môi cô bị khóa lại bởi thứ gì đó mềm mềm, mắt cô mở to nhìn khuôn mặt ửng đỏ của mỹ nam rất gần trước mặt. Anh vội vàng kết thúc, một lần nữa xoay người, vì không muốn cho ai kia thấy gương mặt xấu hổ của mình
- Đáng ghét, em cứ nhất định ép tôi sao?
- Anh.... Anh.... Tên biến thái.... anh.....
- Đồ ngốc, tôi yêu cầu em: Nghỉ việc! Trong công ty có rất nhiều đàn ông, làm sao tôi yên tâm theo đuổi em được chứ? Nghỉ việc, ở nhà, đợi đến khi nào em thích tôi, tôi sẽ cho em đi làm lại!!!!!!!!
Anh quay ra, dùng giọng điệu của một vị giám đốc rất chi là trẻ con để "uy hiếp"
Cô đơ người, không kiểm soát được, ngu ngơ hét lên trong vô thức?
- Tôi ở nhà để.... để.... đợi chết đói à....
Cơn giận của Song Tử dường như lên đến đỉnh điểm. Anh tiến đến, giữ lấy hai vai cô, mặt đỏ không thể đỏ hơn, gằn từng chữ ngắn gọn:
- NGHỈ VIỆC! Ở NHÀ! TÔI NUÔI!
~The End~
Và Yu đã trở lại, các độc giả yêu mến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top