(Xử - Ngư) Gặp em là nhân duyên hay định mệnh
(Oneshot này là một oneshot đặc biệt nên có thể nó khá là khó hiểu với vài reader, bởi vì đây là oneshot đầu tiên mình viết thể loại OE - Open Ending - Kết mở, thế nên nếu ai không thích thể loại này thì nên cân nhắc trước khi đọc nha ^^)
Vào một buổi trời chiều, ánh hoàng hôn rải xuống mặt đất vẽ nên một khung cảnh lãng mạn. Tại nơi công viên, trên xích đu có một cô bé nhỏ nhắn chừng khoảng 6 tuổi
Cô nhóc đu qua đu lại chiếc xích đu nhẹ nhàng, lâu lâu thở dài ảo não, một cái thở dài đáng lí ra không nên xuất hiện ở cái tuổi hồn nhiên này thì phải
- Tớ ngồi với nhé!
Một cậu bé đột nhiên từ đâu xuất hiện, cậu nhóc có đôi mắt rất đẹp ẩn chứa bao phiền muộn. Cậu mặc quần áo có phần sang trọng, nhưng lại mang một nét gì đó rất bi thương
- Ừ!!!
Đây là lần đầu tiên có một người trạc tuổi bắt chuyện với cô bé nọ, cô bé rất vui, cười rạng rỡ đồng ý ngay lập tức
Và thế là cậu ấy ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, đung đưa nhẹ nhàng, hướng mắt nhìn nơi xa tít tận chân trời như đang kiếm một điều gì đó xa xôi lắm
- Nè, cậu có chuyện gì sao?
Đột nhiên, cô nhóc lên tiếng, cô muốn làm quen với cậu, cậu vừa nãy bắt chuyện với cô, chắc là không ghét cô như mọi người đâu nhỉ?
- Huh... À...Uhm...
Cậu cũng như ai đó, đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người có cùng trang lứa với bản thân. Nói sao đây nhỉ, có lẽ cậu đã bị giam cầm lâu quá rồi chăng?
Cậu hơi bối rối, chỉ gật gật đầu nhẹ
- Mẹ tớ bỏ đi rồi, bố ngày nào cũng uống rượu hết, tớ buồn lắm, có phải cậu cũng giống tớ không?
Cô nhóc kể lể, mi mắt dường như trở nên nặng hơn, trùng xuống, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên khi nghĩ về những tháng ngày lạnh lẽo của cả quá khứ, hiện tại và có lẽ là trong cả tương lai
Cô nghĩ cậu cũng giống cô, vì vậy nên mới buồn
- Không... mẹ tớ mất rồi... Bố không thương tớ, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc nên tớ mới buồn
Cô nhóc ngạc nhiên, hỏi lại
- Mẹ cậu mất rồi sao?
Cảm giác bị mẹ bỏ rơi thật sự rất đau đớn, nhưng nỗi đau có lẽ còn lớn hơn cả nếu mẹ ra đi mãi mãi. Cậu ấy... quả là một cậu bé rất kiên cường...
- Ừ... hôm trước...
Giọng cậu nhóc bỗng run lên, những tiếng nấc dần xuất hiện, khóe mắt cay xè, đỏ hoe, môi nhỏ cắn chặt như đang cố chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp cấu xé tinh thần một đứa nhóc 7 tuổi
- Xin lỗi!
Cô nhóc vội xuống khỏi cái xích đu chạy lại ôm lấy cậu dịu dàng, cô có thể thấy được, con người này thật sự rất đáng thương
- Mỗi lần tớ khóc, mẹ đều ôm tớ như vậy, có phải rất ấm áp không?
Cậu bé cảm thấy dường như có ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn non nớt toàn bóng tối của cậu. Người bạn này – tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại cho cậu một cảm giác bình yên
Trong mắt cậu, cô nhóc đang ôm cậu, san sẻ nỗi buồn với cậu kia giống như một thiên sứ trong những câu chuyện cổ tích
- Cám ơn
Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc
- Cậu chủ, cậu đây rồi....
Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy tới, cậu bé này, thật làm ông tìm muốn phát mệt đây mà
- Tớ phải đi rồi, tớ tên Song Ngư, còn cậu?
- Xử... Xử Nữ...
Cô bé cảm thấy có gì đó tiếc nuối, người bạn đầu tiên của cô... phải đi rồi sao?
- Được rồi, Xử Nữ, hẹn gặp lại vào ngày mai
Song Ngư nháy mắt tinh nghịch đặt ra lời hẹn, rồi nhanh chóng chạy ra phía quản gia của mình
Xử giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, gọi với lại
- Ở đâu?
Cậu quay đầu ra phía sau, cố vẫy tay chào, đáp lại
- Ở đây!
Và cuộc gặp mặt định mệnh đã diễn ra như thế, trong vài bước chân của thần thời gian, hai đứa trẻ đáng yêu ấy đã gặp nhau, mở đầu cho một chuỗi sự việc dài dòng ở phía sau
~0~0~0~0~
Ngày hôm ấy là một ngày mưa bão, gió giật mạnh, mưa tầm tã kéo dài suốt cả buổi sáng cho tới buổi chiều. Tại nơi xích đu nọ, thân hình bé nhỏ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, đôi vai gầy khẽ run lên vì lạnh, cô bé đang chờ... chờ một lời hứa của một người cô lần đầu quen biết
20 phút... 1 tiếng... 2 tiếng...
Cô bé cứ ngồi đó, môi tái nhợt, tầm mắt như nhòa đi, đã rất lâu rồi mà người đó vẫn chưa tới, cảm thấy thật tuyệt vọng
Leng keng...
Chiếc lắc tay bằng bạc trong tay cô khẽ vang lên, đây là món quà duy nhất cậu ấy để lại cho cô, một món quà thật xinh đẹp. Có lẽ, không thể gặp được rồi! Có vẻ, sự chờ đợi của cô là vô ích rồi. Xử Nữ nở một nụ cười ảm đạm, nước mắt theo màn mưa lăn... lăn... lăn ướt đẫm gương mặt thiên thần nọ
Cô nhóc định vứt chiếc lắc tay đi, nhưng không hiểu sao cô lại không thể làm như thế, trái tim cô không cho phép cô làm như vậy. Cứ thế, cô ngồi dưới mưa thêm một lúc, để những giọt nước mắt của trời mây gột bỏ hết quá khứ đau thương
Sau ngày hôm ấy, cô bé rời đi... không một lời từ biệt
Chiều ngày hôm sau, mưa đã tạnh, bão đã qua, cậu đến tìm cô ở nơi cũ. Nhưng cảnh vật còn đây, người đã ở phương nào rồi, cậu đã đến muộn rồi, Song Ngư ngốc nghếch. Cô bé ấy đã chờ cậu... hơn 3 tiếng đồng hồ... và cậu đã đến muộn
~0~0~0~0~
Thấm thoắt mười năm trôi qua, Song Ngư vẫn còn vương vấn hình ảnh của người con gái ấy. Cậu có vô vàn những cô gái xinh đẹp theo đuổi, nhưng trong tim luôn chỉ có hình bóng của Xử Nữ
Cậu vẫn đang tìm cô, nhớ cô, từng giây từng phút đợi cô. Nếu không có người con gái ấy, có lẽ bây giờ cậu chỉ là một cái xác không hồn, cô đã cho cậu hiểu thế nào là sự ấm áp, thế nào là niềm hạnh phúc khi được tồn tại. Cậu thích cô, không, nói đúng hơn là đã yêu cô
Một mối tình đơn phương khởi nguồn từ 10 năm về trước
Trường THPT Kim Khoa, danh sách học sinh khối 10
Song Ngư uể oải nhìn lên bảng điểm, bỗng ngạc nhiên khi thấy vị trí thứ nhất luôn luôn là của mình đã bị thay đổi, thay vào đó là cái tên Vũ Minh Xử Nữ - một cái tên hoài niệm
- Xử Nữ, cậu lại đứng nhất rồi! Siêu quá đi!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng reo vang lên thu hút sự chú ý của cậu, ở đằng xa, xa chỗ cậu một tẹo, một cô bé đang được người bạn của mình ôm ấy, bĩu môi khen ngợi tỏ vẻ ghen tị, còn cô ấy chỉ cười trừ, đưa tay lên gãi gãi đầu
Chiếc vòng bạc trên tay sáng lên dưới nắng. Cuối cùng cũng tìm được em rồi, nàng công chúa của trái tim tôi
Song Ngư khẽ cười, song nhanh chóng cất bước về phía người con gái nọ, ghé tai cô nói nhỏ
- Lần này, sẽ là tôi đợi em
- Huh?
Xử đột ngột ngơ ra, không hiểu người kia đang nói gì với mình, nhưng có cảm giác gì đó rất quen thuộc, rất rất quen thuộc, giống như cậu bé của 10 năm về trước mà cô chưa một phút giây nào lãng quên
Cậu dừng chân lại, hít một hơi, ghé sát tai cô thì thầm
- Tôi đợi em yêu tôi!!!
Được gặp em 1 lần trong quá khứ có thể coi là nhân duyên, gặp em thêm 1 lần nữa vào hôm nay có thể gọi là định mệnh. Nhưng tôi biết rằng, trái tim tôi... nó không cho phép em rời bỏ tôi lần nữa, cô bé à
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top