(Xử - Kết) Định mệnh an bài

Trên thế gian thực sự tồn tại một người con gái

Đã yêu là yêu hết mình, sẵn sàng vứt bỏ bản thân vì người mình yêu thật hay sao? Không thể nào! Cô gái lí tưởng ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại, có chăng cũng chỉ là trong mơ mộng mà thôi

Anh đã nghĩ vậy trước khi gặp cô, một chàng trai rất ghét con gái, rất thờ ơ với cuộc đời, rất hận hai chữ tình yêu

Trên thế gian thực sự tồn tại một chàng trai

Hết lòng đối với một cô gái, chung thủy ở bên săn sóc người mình yêu. Bao bọc người mình yêu, bênh vực người mình yêu. Thực sự có chàng trai ấy hay sao? Không thể nào! Chàng trai lí tưởng ấy có chăng cũng chỉ là trong cổ tích mà thôi

Cô đã từng nghĩ vậy trước khi gặp anh, một cô gái khá hòa đồng với mọi người nhưng chưa trải qua một cuộc tình nào cả

Và thần Định Mệnh từ trên trời cao ngó xuống, mỉm cười lặng lẽ đưa họ đến bên nhau. Anh chàng lạnh lùng kia, đã đến lúc cho anh biết thế nào là tình yêu. Cô nàng ngốc nghếch kia, rồi cô sẽ hiểu thế nào là lí tưởng

~0~0~0~0~

Đêm hôm ấy, mưa tuyết lất phất những cánh hoa tuyết mỏng manh. Đường phố lưa thưa người qua lại. Anh đội mũ lưỡi trai, cố gắng lết bước ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng khí quyển lạnh lẽo của trời đông để đi mua cà phê

Cũng vào đêm hôm ấy, cô thích thú mặc áo ấm lén trốn ra khỏi nhà để chơi đùa với tuyết. Cô thích mùa đông, có lẽ vì vậy nên cô thích tuyết, giống như có một cái gì đó rất định mệnh. Cô thích uống cà phê nóng vào những ngày đông như thế này

Các cửa hàng tạp hóa hầu hết đều đóng cửa, quanh đâu đây chỉ có một máy bán hàng tự động. Anh dừng chân tại đó, xoa xoa bàn tay không găng (vì quá vội nên không đeo găng tay), thở ra nhiều hơi lạnh. Cô cũng dừng chân ở đó, cười thích thú sau một cuộc chơi dài, trên mặt còn vương nhiều bông tuyết

Thần Định Mệnh ngó xuống khẽ mỉm cười. Họ gặp nhau rồi ư? Qủa là một cặp đẹp đôi

Cốp! Cốp!

- Định nuốt tiền à, cái máy chết tiệt

Sau một hồi cho tiền vào trong, máy không chịu nhả lon cà phê ra cho anh, sẵn bực tức trong người, anh lấy sức đạp nó, cáu gắt

- Đúng rồi! Hung dữ quá nên bị nuốt tiền!!!

Đột ngột, cái máy cất tiếng nói làm anh giật nảy mình, dừng hành động của bản thân lại, ngước ánh mắt kì lạ nhìn thứ trước mặt. Máy biết nói? Đùa nhau à? Anh ngắm nghía nó hồi lâu...

- Sợ rồi hả?

Cái máy lại lên tiếng khiêu khích chàng trai nọ một lần nữa. Lần này thì anh nghe rõ hơn, là một giọng nữ rõ rành rành. Anh bắt đầu cảm thấy trò đùa này cần phải vạch trần liền cười nguy hiểm, nhẹ nhàng tiến ra đằng sau cái máy

- Oà! Phát hiện ra rồi hả?

Không ngờ, anh đang định dọa cho tên dám trêu chọc anh một phen hết hồn thì chính anh lại là người bị dọa đến tim nhảy ra ngoài. Cô gái ấy buộc tóc cao, tinh nghịch nhìn anh vẻ thích thú

Anh bỗng chốc đỏ mặt, thật là... Sao anh lại có thể bị kích động dễ dàng như vậy chứ? Thật mất hết hình tượng mà. Anh làm bộ ho khan vài tiếng, rồi chỉnh chu lại phong thái đường hoàng của mình mọi ngày

- Em gái, không nên chơi đùa ở đây như vậy!

Giờ đến lượt cô bốc hỏa. Em gái? Hắn nghĩ hắn là ai mà dám gọi cô như vậy chứ? Nhìn hắn cũng chỉ trạc tuổi cô, thật là đáng ghét mà. Cô phồng má tức giận, khó chịu lên tiếng

- Ai là em gái? Tôi 16 tuổi rồi nha!!!

Nói rồi, quơ tay múa chân loạn xạ làm ra vẻ tức tối lắm

Anh không tự chủ ôm bụng cười. Biểu cảm của cô thật hài hước, làm anh hết giữ được bản thân luôn. Với lại chiều cao cũng khiêm tốn quá. Mười sáu tuổi cái kiểu gì mà nhìn như mới 1m53 vậy? Trong khi anh đã 1m67 rồi, gọi em gái là quá đúng!

- Nấm... Haha...

Anh gọi, vẫn cứ tiếp tục cười mà bẵng quên đi mất là mình rất ghét con gái

Thần Định Mệnh cười gian xảo, xem ra đúng là rất hợp thì phải. Một cặp đôi thực là đáng yêu!

- Anh... Anh... Cái đồ ngốc dễ bị lừa!

Cô bị chọc cho tía tai mặt mày, không tìm được câu nào thích hợp hơn để miêu tả một chàng trai cư nhiên lại tin rằng một cái máy bán hàng tự động lại biết nói

Lại đến lượt anh, cười khôn nổi nữa rồi! Thật là bẽ mặt hết sức mà

Tuyết, rơi, rơi, rơi

Cô và anh chơi đùa vui vẻ dưới tuyết. Anh ghét con gái, nhưng không ghét cô. Cô không hay tiếp xúc với con trai, nhưng lại rất vui vẻ khi ở bên anh

~0~0~0~0~

Những năm học cấp 3 đã tới, thật không ngờ rằng cô và anh lại học cùng một trường. Tình cảm giữa hai người ngày càng gắn kết, nhưng vẫn chưa là đủ để đi tới tình yêu

Cô học cùng anh mới biết tên anh là Ma Kết, là chàng trai được vô vàn cô gái mến mộ. Cô cũng rất thích anh, nhưng có lẽ tình cảm của cô chỉ là một thứ rất nhỏ bé trong hàng vạn tình cảm của hàng ngàn các cô gái xung quanh anh

Cô ngày càng xa lánh anh hơn... và cô nhân ra... từ bao giờ mình đã yêu anh

Định Mệnh trên cao khẽ lắc đầu, lại cười. Này cô bé, hãy dũng cảm lên một chút đi chứ

Anh cũng đã biết được tên cô, cô tên Xử Nữ, một cái tên làm cho trái tim anh mỗi lần nghe thấy đều đập nhanh đến không thở nồi. Anh ghét con gái, con gái phiền phức, nhưng anh không ghét cô. Anh mến cô... và dần dần anh nhận ra mình yêu cô

Mùa xuân năm ấy, anh tỏ tình, hai người trở thành một đôi, trực tiếp công khai cho mọi người cùng biết

Cô âm thầm chịu đựng những trò lố bịch của một loạt các fan nữ của anh, có lúc cảm thấy rất tuyệt vọng và đau đớn. Nhưng chỉ cần có anh, mọi thứ sẽ ổn thôi

~0~0~0~0~

Mùa hạ năm ấy, anh phát hiện ra những thứ kinh khủng mà cô đang phải chịu đựng, liền cho cả hội fan của anh mỗi đứa ăn một bạt tai. Rồi anh không nhìn mặt cô, có lẽ không đủ can đảm để đối diện với cô vì anh đã không bảo vệ được người mà mình yêu

Anh mất hết lí trí và muốn trốn tránh, rời khỏi cô để cô không tiếp tục tổn thương nữa

Ngày 15 tháng 5 cũng vào năm ấy, anh vì chạy trốn cô nên liều mình băng qua đường cái, con đường mà khi xưa mỗi buổi chiều anh và cô cùng sánh vai nhau từ từ bước qua

Và không có gì là lạ cả, ô tô lao đến, anh ngỡ ngàng quay ra nhìn, cô lao tới.....

ẦM

Vẫn là một tình tiết gì đó rất cũ trong những tiểu thuyết ngôn tình mà con gái lớp anh vẫn hay nhắc tới

Nhưng anh thấy nó không hay chút nào! Cảnh cô nằm lịm đi trong vòng tay anh và chất lỏng màu đỏ hãi hung làm mờ mắt anh thật không hay chút nào

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Anh thét lớn, thét như để thỏa cơn đau

Cô lấy sức nắm lấy tay anh, mỉm cười

- Ma... Kết.... Em... yêu....anh...

Đúng, xem ra người nói yêu mới chỉ có mình anh thôi nhỉ, xem ra cô cũng cần phải đối diện với tình cảm của mình rồi, cô đã không còn nhiều thời gian nữa

Yêu, là đau

Yêu, là mất mát

Yêu, là hi sinh

Anh không muốn yêu, ngàn lần không muốn

Ngày hôm đó, cô tắt thở sau câu nói đó. Cô đã đi... để lại mình anh tồn tại... Đau... nỗi đau xé nát con tim

- Anh yêu... em.... Đừng đi... Xin... đừng đi

Và anh khóc, cả cuộc đời anh chỉ có hai lần khóc: 

Một là khóc khi vừa mới chào đời

Hai là khi mất cô

Nỗi đau gặm nhấm từng chút, từng chút một. Cô đi rồi, đi mãi mãi, rời bỏ anh vĩnh viễn. Anh sai rồi! Là anh sai, anh chợt nhận ra mình đã sai rồi

Mưa tuyết lất phất rơi, giống như ngày hôm ấy... ngày đầu tiên anh và cô đến bên nhau

Định Mệnh khẽ lắc đầu, tất cả đã kết thúc! Một cuộc tình đẹp!

(có ai muốn đòi nợ đi tìm ông Định Mệnh nha, au vô tội ^^) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: