Chương 1


- Xử Nữ...

- A.

Xử Nữ chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô xoay đầu nhìn cô gái vừa gọi cô và cười trừ một cái khi thấy gương mặt lo lắng của cô nàng kia.

Thiên Bình nhìn thấy nụ cười của Xử Nữ liền phồng má, bặm môi tỏ vẻ giận dỗi. Trên trần đời này, người có thể làm Thiên Bình lo lắng đến như thế ngoại trừ người nhà cô ra cũng chỉ có thể là Xử Nữ. Không biết từ khi nào, Xử Nữ đã khắc sâu trong đáy lòng Thiên Bình. Thiên Bình cô đã sớm quen thuộc với bóng hình của Xử Nữ và không muốn rời khỏi nó. Không rõ vì lý do gì, Xử Nữ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Thiên Bình - một tiểu thư trong lồng kính.

- Tớ xin lỗi, Bình nhi.

Xử Nữ chắp tay trước mặt, mở to đôi mắt, làm vẻ mặt cún con với Thiên Bình. Thiên Bình thấy thế liền ỉu xìu, chỉ giả vờ hừ nhẹ một cái sau đó lại nhào lên ôm lấy Xử Nữ. Cô nàng choàng tay qua vai Xử Nữ, dúi đầu vào hõm vai cô dụi dụi giống như một chú mèo con đang làm nũng với mẹ của nó. Có lẽ bởi vì mấy hành động như thế, Thiên Bình còn có biệt danh là Mèo.

- A Xử của tớ không biết đã phải trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng hiện tại cậu có tớ bên cạnh rồi, nếu như lại buồn phiền cứ nói với tớ. Cậu cứ thơ thẩn như thế tớ lo lắm.

Xử Nữ vòng tay đặt sau lưng Thiên Bình, vỗ mấy cái trấn an cô nàng. Nghe cô nàng nói thế, Xử Nữ cũng không khỏi mà bật cười ha hả. Sống mười sáu năm qua, tìm được một tri kỉ như Thiên Bình thật sự ông trời đã rất thương cô.

- Tớ biết rồi.

Thiên Bình gục mặt trên hõm vai Xử Nữ, níu giữ từng dòng hương thơm tao nhã của hoa Tử Đinh Hương quý phái tỏa ra trên người Xử Nữ. Xử Nữ cũng ôm lấy Thiên Bình, chậm rãi thu nhận mùi hương dễ chịu của đóa Hồng Liên thanh khiết bên hồ toát lên từ cô bạn tâm giao. Cả hai cứ thế ở cạnh nhau, dòng thời gian như ngừng trôi...

.

Reng, reng, reng~

Đồng hồ báo thức hình mèo con kêu lên ba tiếng. Chủ nhân ở trong chăn lăn lộn, cả người uể oải, vươn tay đập thật mạnh lên chiếc đồng hồ mong nó im lặng.

Tiếng inh ỏi đã dứt, Xử Nữ lật tung tấm chăn bạc, đôi mắt cực khổ mới có thể từ từ hé mở. Thế nhưng, con bé cú đêm đến gần ba giờ sáng vẫn còn chưa thể tỉnh táo khi chỉ vừa ngủ chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Hai mắt cô lim dim, đôi bàn tay quờ quạng khắp giường. Chợt, cô như vớ được vàng, chiếc điện thoại báu vật của cô đã nằm gọn trong tay. Cô cầm lấy điện thoại, đưa nó lên trước mắt để mở xem gì đó. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình làm cho Xử Nữ suýt thì lóa mắt. Cô nhíu mày, cố gắng thích nghi sau đó tìm kiếm thư mục gọi điện.

Tút, tút~

- Alo,...

- Dậy đi... Hôm nay thứ hai.

- Ừm.

Tút~

Cuộc gọi điện ngắn gọn và nhạt nhòa vừa dừng lại. Cuộc gọi ban nãy, Xử Nữ đã gọi cho Thiên Bình. Giống như một thói quen, mỗi sáng sau khi thức dậy Xử Nữ đều sẽ gọi điện đánh thức để chắc chắn rằng Thiên Bình đã tỉnh khỏi mộng đẹp của cô nàng. Bởi lẽ, Thiên Bình là một con sâu mê ngủ, tính tình lại rất chậm rãi vì để chắc rằng bản thân sẽ không bị cô nàng hại trễ học hay ngồi chờ đợi như một con dở lần nào nữa Xử Nữ đã áp dụng biện pháp này và nó đã trở thành thói quen của cả cô và Thiên Bình. Cũng bởi vì cách hành xử của nhau, Xử Nữ được cho là đã quá chiều chuộng Thiên Bình giống như đang chiều con gái của mình.

Xử Nữ mở điện thoại, nhìn thấy dòng chữ 6:00 hiện thị trên màn hình sáng, cô nàng uể oải lăn lộn qua lại sau đó lăn dài xuống giường (*).

(Chỗ này ý tớ là nửa người trên giường nửa người dưới giường ý.)

Xử Nữ cố gắng nâng bản thân đứng lên. Loạng choạng đi vào phòng tắm, bắt đầu chuẩn bị đi học.

.

Ting toong~

- Tử Lâm Thiên Bình

- Hây hây, tớ ra ngay.

Thiên Bình đang ngồi trên bàn ăn, cô nàng vẫn đang chậm rãi phết nhẹ lớp bơ lên lát bánh mì sandwich của mình. Đột nhiên bên ngoài cửa vọng vào tiếng gọi tên chất chứa đầy những oán hận của "cô hồn dã quỷ" Xử Nữ. Thiên Bình giật thói tim, vung tay quăng lại chiếc muỗng vào hủ bơ lạt. Vơ vội thêm vài lát bánh mì, tay quàng lấy balo, áo khoác... Rồi chạy vội ra cửa để mang giày.

- Tử Lâm...

- Hây, tớ có mặt.

Xử Nữ đứng ngoài cổng lớn, bắt đầu nghiến răng ken két. Hai chữ Tử Lâm vừa thoát ra khỏi kẽ răng cô, Thiên Bình bộ dáng hớt hải liền xuất hiện như chớp trước mặt Xử Nữ. Thiên Bình mất một sáng để chải chuốt bản thân, vì vài phút chậm chạp thêm vài phút hối hả bây giờ bộ dạng của cô không khác gì một chú mèo vừa bị ướt mưa.

Xử Nữ nhìn đồng hồ trên cổ tay điểm bảy giờ ba mươi phút liền trừng mắt với Thiên Bình. Cô nàng vắt áo khoác lên vai, hất tóc ra phía sau rồi nhìn Xử Nữ cười xuề xòa.

Xử Nữ rũ mắt, thở dài một hơi, không đợi Thiên Bình liền xoay lưng đi. Thiên Bình ở phía sau thấy thế liền loay hoay mở cửa rồi chạy vèo đuổi theo nhịp chân của Xử Nữ.

- A Xử, đợi....

Thiên Bình gọi với theo Xử Nữ. Cô thật muốn khóc ở trong lòng, Xử Nữ rất tệ môn thể dục mà sao nhịp đi của cô nàng lại nhanh như vận động viên thế kia, làm cô đuổi thở không ra hơi.

Xử Nữ xoay lưng, bước ngược lại. Nhìn Thiên Bình với ánh mắt xem thường.

- Do cậu đi chậm.

- Aaa. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý.

Xử Nữ kêu lên, khi cô vừa đụng phải ai đó. Cô cuối đầu thành khẩn xin lỗi.

- Cút ra. Cô đi đường không nhìn à.

Xử Nữ giật mình, ngẩng đầu nhìn người mà cô vừa đụng phải. Là một chàng trai trẻ, cao ráo, ước chừng cũng độ khoảng tuổi cô, gương mặt như tạc tượng, đường nét tuấn tú, có điều khí sắc trên khuôn mặt có phần hơi nhợt nhạt và mệt mỏi. Xử Nữ căng mắt nhìn, đứng đờ người ra. Chàng trai trước mặt đưa mắt liếc cô một cái, có lẽ cũng đang âm thầm đánh giá Xử Nữ.

- Xin... Xin lỗi.

- Không cần, tránh đường.

Song Tử hừ lạnh, lách người tránh đi Xử Nữ vẫn còn đang đứng trơ ra đó và bỏ đi thẳng.

Xử Nữ mất một phút hoàn hồn, khi này Thiên Bình cũng đã đuổi kịp. Cô nàng chạy đến khoác tay Xử Nữ.

- Bình nhi, cậu chàng vừa rồi cậu quen chứ?

- Cậu không biết à? Đó là Bắc Minh Song Tử.

- Người của Bắc Minh gia?

- Đúng vậy, có điều cậu ta rất đáng thương.

Xử Nữ nghiêng đầu nhìn Thiên Bình, ánh mắt đầy khó hiểu.

- Họ Bắc Minh có một kẻ điên cậu không biết sao? Chính là cậu ta, bệnh nhân tâm thần số một của các bệnh viện.

- Ồ~

- Cậu có hứng thú à?

- Còn phải xem như thế nào đã.

Xử Nữ quay đầu, nhìn theo bóng lưng mờ ảo đang khuất dần sau con hẻm của Song Tử. Quả thật, cậu chàng đã thu hút ánh nhìn của cô. Trên người Song Tử toát ra một mùi Xạ Hương quen thuộc, hấp dẫn Xử Nữ. Trong ánh mắt của Song Tử hiện hữu cả một đại dương bao la sóng vỗ khiến cho cô vô tình chìm vào sóng lớn.

- A Xử nhà ta biết yêu à?

- Không, cậu trai đó không đơn giản.

- A Xử toàn nói những lời khó hiểu.

Khó hiểu? Chính Xử Nữ cô cũng muốn hiểu những điều mình đã nói ra. Cô nhíu mày nhìn vào khoảng hư không sau lưng. Thiên Bình thấy thế liền tặc lưỡi, níu tay Xử Nữ kéo đi, miệng líu ra líu ríu.

- Được rồi, mau đến trường. Chúng ta sắp muộn học rồi.

- Ừm..

Xử Nữ khẽ đáp, nhẹ nhàng mỉm cười. Luyến tiếc quay đầu rời đi.

16:12 2/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top