Chap 8: Cảm thấy khó chịu!

Tại phòng Y tế

Cô y tá sau khi cho Xử thuốc xong liền quay sang dặn dò Yết

- Em ấy ổn rồi, không sao nữa, chỉ là bệnh đau dạ dày tái phát thôi, cho em ấy ăn uống đều độ là được, cô có chuyện ra ngoài, em chăm sóc bạn ấy nha!

Yết cảm ơn cô y tá. Chờ cô y tá đi, anh quay sang nhìn Xử Nữ đăm chiêu

" Đau dạ dày?"
---------------------------------------------

- umh...

Xử Nữ từ từ mở đôi mắt mình ra, hình như bụng cô đỡ đau rồi nhưng... Tại sao cô lại ở đây?

Cố gắng lục lại kí ức.... Đúng rồi! Là Thiên Yết?tên đó đã đưa mình đến! Theo quán tính cô đão mắt xung quanh...cô chợt dừng lại gương mặt đối diện...

Là " tên chết bầm " anh đang ngủ. Mà đúng là cô không nên gọi anh là tên chết bầm tại vì ...anh vừa cứu cô? What???!! Tên đó cứu mình? Cô cả khinh..nhưng nhìn kĩ tên đó cũng... Rất đẹp trai ấy chứ! Sống mũi cao cao, hàng lông mi dài dài,...( chậc! Chậc! Bệnh mê trai đẹp tái phát!)
Xử Nữ nhìn đến ngẩn ngơ.. Thiên Yết chợt mở mắt... Làm cô giật mình nhanh chóng đảo mắt tránh ánh nhìn của anh

- Tỉnh rồi sao??....... Mà sao y tá nói... Cô đau DẠ DÀY?

Nói thật từ nãy đến giờ Thiên Yết chỉ phân vân điều này

- À... Tôi không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát!

- Cô đùa à! Lúc nãy ở căntin, cô ăn thiếu điều bằng 3 người luôn mà lại bị đau dạ dày???!!

Vâng! Yết ca thắc mắc chỉ có nhiêu đó!.... Thật ra, bệnh cũng có nguyên do của nó, lúc nhỏ cô học quá nhiều nên hầu như không chú tâm đến điều gì khác... Ngay cả ăn uống cũng vậy! Do biếng ăn lâu ngày nên sinh bệnh thôi!!( lí do hơi lạ đời phải không các bác? Xử mà lại....)

- Tôi bệnh thì liên quan gì tới anh? Mà... Anh đã cứu tôi??

Xử cũng chú ý đến điều này, nghĩ lại anh cũng đâu phải xấu hoàn toàn đâu! Chắc là mình nói hơi quá thôi, chứ "soi" kĩ cũng có điểm tốt chứ bộ!...cô cảm thấy dần có cách nhìn khác về anh nha!

- Đương nhiên... Nhưng .... Bé con, em định cảm ơn bằng cách nào đây? Hay là .... lấy " thân" đền đáp?

Sai lầm! Xin hãy quên những suy nghĩ lúc nãy của cô, nhìn cái mặt gian gian của hắn là cô định đạp cho hắn 1 phát rồi!

- tên chết bầm! Anh đi chết đi!
Cảm thấy bụng mình đỡ đau hơn, cô leo xuống giường sau đó co giò bỏ chạy khỏi cái tên " quái vật" xa xăm nơi nào!

Nhưng không may mắn như lần trước rồi lần này cô bị anh tóm đc, Yết nhìn cô nhíu mày

- Định đi đâu? Vừa mới tỉnh dậy em lai chạy lung tung rồi!
( xưng " em" cơ đấy!)

- tôi muốn đi đâu là quyền của tôi không cần anh quản!

- Em...

Yết mím môi khôg nói gì, phải rồi anh có là gì của cô đâu mà có quyền quản chứ!

Buông Xử ra, Thiên Yết mặc cho cô chạy đi... Quái lạ! Sao anh lại có cảm giác tức giận chứ! Thật khó hiểu......

----------------------------------------------

*Tại một nơi nào đó*

- Reng! Reng!

- Alo...

-[.....]

- Thật sao? Tốt quá rồi! Tôi sẽ mau chóng thu xếp!

-[.....]

- Tôi cũng vậy! Thôi tạm biệt! Ngày chúng ta trở thành một đại gia đình không còn xa đâu!

-[.....]

.......
......
....

Đến tối, cả hai về phòng cùng lúc nhưng chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Vệ sinh cá nhân xong Xử leo lên giường mình đọc sách một chút sau đó ngủ quên trong khi Yết Yết lại đang suy tư điều gì đó.
1 đêm như vậy lại kết thúc....
-----------------------------------------------

Buổi sáng

* Tại phòng Yết - Xử *

Một ngày đẹp trời được chào đón một cách " tươi đẹp " nhất! Tiếng la thất thanh mà trông cứ như heo bị thọc tiết được phát ra từ " một nơi nào đó" khiến cho cả khu kí túc xá được một phen kinh hãi.

Ôi cha mạ ơi, phòng chi mà " gọn gàng" rứa!! Mền gối thì " bay " tùm lum, sách vỡ cũng " phi " khắp nơi, những tiếng la, tiếng hét được cất lên cứ như một buổi hoà nhạc opera đang được trình diễn, những tiếng chửi mắng được khởi xướng, thỉnh thoảng còn nghe vài âm thanh kì dị chẳng hạn như:

Grừ

Bốp

Uida

Rầm

Ư..ư

Cheng

Xoảng
.....
.....
.....
"•~•     Vâng! Đó là cái bình hoa vừa được ném " từ ai đó " khiến nó rơi xuống sàn nhà vỡ toang

- Aaaaaaa! Tên khốn, anh.....

-Nè, nè! Bé con có gì từ từ nói, nghe tôi giải thích đã... Khoan, em đừng ném cái đó!!!

Thiên Yết khốn đốn nhìn Xử Nữ, ánh mắt luýen tiếc nhìn cái cốc nước vừa được " đáp đất mẹ " một cách " an toàn " nhất....

- CÚT CHO TÔIIIII!!!!

Xử vừa rầm vừa phóng điện về phía anh

- Nóiii!!! Rốt cuộc tối hôm qua anh đã làm gì tôi!!!!

Chết tiệt tên khốn nhà anh, sáng sớm thức dậy ảo tưởng sẽ có một ngày tươi đẹp lại gặp phải cái bạn mặt " không khoảng cách" của anh đang cận kề, môi hai người chỉ cách nhau tầm khoảng 5 cm..... Phù.... Xém chút nửa.....

- Em bình tĩnh chút đi!!!! Tôi cũng ko bít tại sao lại trên giường em

Yết cố gắng biện hộ, mồ hôi đang không ngừng rơi xuống
( v: tối qua ngủ với Xử cả đêm mà la ko bít! +~+)

- Anh....

Với lại trong người em có cảm giác gì không???? Nếu không thì chắc gì tôi đã làm gì em..?

Thiên Yết nói cũng có lí, đúng là mình cũng không cảm thấy có chịu gì nên chuyện này có thể tạm thời bỏ qua

- Hứ! Tôi cảnh báo anh, khôg được đụng vào tôi, đồ biến thái!!!!

-.....

Nói rồi cô một mạch chạy thẳng vào tolet thay đồ, sao đó chạy như ma đuổi đến trường... Để tránh xa con Bò Cạp nguy hiểm kia ra.... Cô vừa đi trên mặt đỏ như trái cà chua, tim đạp thình thịnh, anh nơi này mặt cũng xuất hiện vài vệt đỏ.... Mặt hai người đều đỏ

Phi chăng đây là mt đim báo cho mt  tình yeeu sp ny n???????

-----------Endchap---------

Xin lỗi mọi ngườ nha, mình ra chap hơi bị trễ do bệnh "lười" tái phát mong mọi người thông cảm!!! Vote cho mình nếu thấy hay, thanks mọi người đã đọc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#xử