Chap 7: Bi kịch tái diễn
Trên là kí túc xá của S.A đoá mọi người!!
-----------------continune---------------
Cánh cửa lớp tự động mở ra, một " thây ma " bước vào... Không nói đúng
hơn phải gọi là lếch... Thiên Yết sửng sờ vài giây sau đó giật giật khoé môi
- Tiểu Sư..?
Anh biế rõ lúc nãy Sư Tử ở lại phòng hiệu trưởng là chắc chắn có chuyện không hay với cậu ta.. Nhưng hog ngờ lại thê thảm nhữ vậy! Ai nha... Quả không hổ danh là " sát thủ " của Garden Blue nha.. Ra tay thật .."độc đáo "!
- Thiên ... Yết, đỡ.. Tao đứng dậy!
Sư Tử phải nói lưc này như kiểu đang " hấp hối " ấy!
- Công nhận lão già ấy ra tay nặng thật!
Yết vừa đỡ Sư đứng lên vừa thắc mắc..
- mà thầy ấy làm gì mày đến ra nông nổi này?
- Cũng khôg có gì nhiều lắm, chỉ là...
Ăn 1,2 cây chổi gì đó; xách 3,4 thùng gạch; chạy 5,6 vòng sân; khiên chiếc cửa mới ( để thay mới cánh cửa phòng hiệu trưởng đó mà!) nặng trên 50 kg từ ngoài cổng trường vào ( khoảng 1km gì đó),.... Sau đó bị treo lên trần nhà rồi cho xoay liên tiếp 20' gì đó, tao đã âm mưu bỏ trốn 5, 6 lần nhưng lại bị bắt lại bị lão đá cho mấy phát, lúc đầu tưởng ổng già yếu ai mà ngờ... Lão lại là Vô Đich đai đen toàn Châu Á ( chém gió v:)... Sau khi bị hành hạ đánh đập đủ điều thì cuối cùng tao cũng được tự do nhưng... Đời đéo như mơ, lúc bước xuống cầu thang thì trong người còn cảm thấy lâng lâng nên được " đặc ân" lăn hết mấy bậc thang, trên đường đến lớp đây còn được thượng đế tặng hết vài cú đáp lên đất mẹ thân yêu!
Sư vừa kể vừa âm thầm " đau khổ " khiến cho Thiên Yết vừa nghe cũng phần nào đổ mồ hôi lạnh.. Chà! Quả là đắc tội với thầy hiệu trưởng thì chỉ tự tìm đường chết. Vừa thầm nghĩ Yết vừa đoán thằng bạn thân của mình hôm nay ra đường không coi ngày!
- Về kí túc xá!
Khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, Yết bảo Sư...
----------------- tại kí túc xá-------------
Xử Nữ bước vào kí túc xá, nơi nàu đươc trang trí khá đặc biệt vì nhìn mỗi phòng trong giống như một....căn hộ mini, còn một đều nữa.. Mỗi phòng đều có một ban công nha!
- Wa!! Mát quá!
Cô đến ban công đẩy cánh cửa ra, từng luồn gió mát thổi vào làm Xử thích thú. Hầu như tất cả các dụng cụ cần thiết đều được chuẩn bị sẳn nên cô không cần phải dọn dẹp gì cả, chỉ cần xếp quần áo vào tủ là xong!
Mất khoảng 10' để xếp quần áo, sau khi cho hết vào tủ quần áo Xử thở phào nhẹ nhõm...
- Nhưng... Hình như mình quên điều gì đó!
Xử Nữ lẩm bẩm... Đúng rồi! Lúc nãy đọc danh sách chẳng phải là ở chung với người ngồi cùng bàn sao??.. Oh my god!! Vậy cô phải ở cùng hắn? Tên biến thái đó!! Trời ơi, vậy có khác gì sống không bằng chết... Mà thôi kệ, chỉ cần mình bơ hắn là xong!
Haizzz Xử à! Bạn ngây thơ quá rồi!
Xử đi vào phòng tắm định tắm xong sẽ xuống căntin trường tìm đồ gì đó để lót dạ.. Nghĩ là làm , cô vừa vào tắm, đúng lúc Thiên Yết mở cửa bước vào phòng, anh đảo mắt nhìn xung quanh để tìm hình bóng mà mình muốn tìm!
" Đi đâu rồi? Sao không thấy?" Yết đang thắc mắt thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.. " thì ra là đang tắm!" Anh cười gian
Sau 15' Xử Nữ tắm xong, cô vừa mở cửa bước ra thì...đập cô mặt cô là một " cái bánh bao chiều " style lớn ( mặt anh Yết đó mấy chế!), cô hoảng hồn định toan bỏ chạy... Nhưng do phòng tắm ướt còn rất trơn nên cô trượt chân " phi thẳng " về phía trước. Vừa hay Thiên Yết tránh không kịp nên ôm Xử ngã xuống luôn, tưởng đâu môi chạm môi rồi chứ nhưng Xử kịp chống tay xuống đất nên xem như " chưa có chuyện gì xảy ra"
- Phù! May quá.. Nếu khôg thì...
- Bé con! Em bạo quá đấy, chưa gì đã ôm tôi rồi!
Yết cảm thấy rất vui a, không hiểu sao anh lại thích châm chọc cô nhỉ?
- Anh... Xin lỗi.. Nhưng tôi không cố ý... Nhưng CẤM CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!?? TÊN DÊ CỤ, BIẾN THÁI!!!
Xử vừa nói vừa đá anh nhưng may mắn thay lần này Yết né kịp nếu không thì...
- Em ra tay nặng quá đấy!
- Hứ!
Nói rồi Xử một mạch ra khỏi phòng tiến thẳng căn tin...
-------------Tại căntin---------------
Grừ! Tức quá!.. Nhưng cô thấy cái gì " đằng xa xa nơi ấy !! Aaaaa! Quá trời đồ ăn luôn kìa!!! Cơn tức giận của Xử mau chống tiêu tan...cô tha hồ mà ăn vì căn tin trường này miễn phí mà!( sướng nhể!)
Cô đang ăn ngon, tay phải nắm đùi gà, tay trái cầm hộp sữa miệng ăn trái cây ( cho tào tháo rượt thấy bàn luôn!!)!
- Ăn nhiều không sợ mập hả?
Phụt! Tất cả thức ăn cô ăn đều phun cả vào mặt Thiên Yết
- Em...
Yết đen mặt nhìn Xử
- Aaaaa! Côg mình ăn từ nãy giờ!! Anh, bộ kiếp trước tôi có nợ gì anh hả sao kiếp này anh ám tôi hoài vậy???!!!
Xử Nữ vừa than vừa nhìn đống đồ ăn kia đầy luyến tiếc, sau đó đưa mắt nhìn anh đầy oán giận.
Nhưng cô chợt nhân ra điều gì đó không ổn, bụng cô đau quá!!
- Ư...
Cô ôm bụng nhăn mặt, Thiên Yết ngồi nhìn cô sau đó nhíu mày khi kịp nhận ra cô có gì bất thường...
- Co.ô.. không sao chứ?
"Cô ấy sao vậy? " Chết tiệt sao anh lại lo lắng chứ! Cô ta chẳng phải chũ là một trong những mục tiêu thôi sao?
Yết vò đầu bức tóc trong lòng, trong lòng anh lúc này cảm thấy rất khó chịu, rất lo lắng.. Rất..không rõ ràng!!!??
Xử đau đến ngất đi, anh ôm cô chạy đi, anh mặc kệ nó có rõ ràng hay không nhưng anh phải giúp cô, mặc những người xung quanh có chú ý như thế nào, anh không quan tâm nữa.
Trong vô thức Xử cảm giác như có ai đó đang bế cô, rất ấm áp.. Rất an toàn.. Cảm giác mà cô chưa từng có được....
-------------- End chap---------------
Chuyện gì sẽ xảy ra? Chap sau sẽ rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top