Chap 21: Kế hoạch " gạo nấu thành cơm"..^_^
----------- Tại Bắc Ưng gia -------------
* 18h 00'...
Theo sau Thiên Yết, Xử Nữ cảm thấy bớt lo lắng hơn hẳn...tuy là lần trước đã tại nơi này tổ chức tiệc đính hôn nhưng lại không đi lung tung... hôm nay Xử mới thật sự nhận ra nơi này cũng quá là rộng đi! Đúng thật là viện chính của Bắc Ưng gia.. đi cả buổi mà mãi không thấy tới, cũng may là ở đây có hơn trăm người hầu mới cảm thấy đông đúc nếu không ban đêm có cho vàng cô cũng không dám bén mãn tới...
Đến sảnh chính... trong lúc cô còn đang mãi ngắm bức phù điêu được đính trên tường thì ...
- A Tiểu Xử, con đến rồi... haizz.. da... Yết nhi à... chỉ là đón con dâu của ta thôi mà... sao lâu vậy hả... cứ làm ta chời mãi...
Là mẹ của Thiên Yết... xem ra bà ấy rất yêu quý cô con dâu này a....
Nghe được những lời này từ mama thân yêu của mình, Yết Yết đại ca tuy bề ngoài tỏ ra lạnh lùng cho ai đó thấy nhưng trong lòng sớm đã dỡ khóc dỡ cười từ đời nào rồi...... Đây gọi là "quý mến dâu hiền"? Nhưng lại đam mê thế này chắc chắn là "cuồng con dâu" rồi.
Trước kia, mẹ Yết lại mắt bệnh cuồng con trai... khiến tra Yết không "nhịn được mùi giấm nồng quá " nên có lần xém chút nữa là đem anh ném ra ngoài cửa Bắc Ưng gia. Nay lại chuyển đối tưởng, thử hỏi anh nên khóc hay nên cười?
- Thôi! Có chuyện gì nói sau, bây giờ vào ăn cơm thôi, ta đã kêu người chuẩn bị.
Mẹ Yết quay đi mặc cho hai người chỉ im lặng nhìn nhau không nói gì... đoạn Thiên Yết rảo bước để Xử lại phía sau.
------ Phòng bếp--------
- Mọi người ăn nhiều vào, những món hôm nay đều là tự tay ta chuẩn bị..
Mẹ Yết vui vẻ nhìn mọi người, bà chờ này này cũng lâu lắm rồi nha!
Ba Yết cũng vui không kém... trong lòng ông không khỏi mừng thầm vì cuối cùng cũng có người cầm chân Thiên Yết, từ nay ông không phải lo con trai giành vợ với mình rồi... nghĩ tới ôgn không khỏi vui mừng ra mặc, miệng thì cứ thúc giục Xử Nữ ăn nhiều vào....
- Đây! Ăn miếng cá đi con! Trông con gầy quá, thật là thằng con trai này không chăm sóc cho con bé tử tế hả?
Trước tình huống này đành ậm ừ cho qua chuyện nhưng... sự việc gian nan hơn anh tưởng...
Dùng xong bữa cũng đã quá 7 giờ tối nên Xử Nữ định xin phép về....Nhưng do mẹ Yết cứ liên tục nài nỉ... viện hàng chục lí do nên cô đành ở lại đây, hơn nữa ngày mai là Chủ Nhật nên cô không phải đến trường thì càng không có lí do để từ chối...
Thiên Yết cũng không quan tâm vì anh còn khúc mắc tấm hình hôm cắm trại nên luôn tỏ ra lạnh nhạt với Xử, vừa ăn tối xong đã lên phòng xử lí đống giấy tờ của tập đoàn( Thiên Yết vừa giúp tập đoàn vừa đi học nha!)
Còn Xử phụ giúp mẹ Yết cắm hoa sau bếp, ba Yết thì vừa đọc báo vừa xem TV ( thánh rồi:)))...
- Này Tiểu Xử, bình thường Tiểu Yết nó có ức hiếp con không, nêu uất ức thì nói với ta, ta sẽ xử lí nó!
Mẹ Thiên Yết ghé tai cô nói nhỏ làm cho Xử bất ngờ
-À... Không ạ, anh ấy đối với con rất tốt, chỉ là tính cách có chút lạnh nhạt thôi.
Xử nào dám nói thật về con người " dám nói dám làm kia", gây chuyện với anh... cô không đủ can đảm a.
- Vậy thì tốt.. con cũng đừng trách nó lạnh nhạt, tuy bề ngoài là vậy nhưng tâm nó rất tốt, do từ nhỏ phải tập quen với việc thừa kế tập đoàn, nên việc dạy dỗ cũng khác với đứa trẻ khác.
- Là một người mẹ nên ta biết được Tiểu Yết nó thích con, chỉ là nó không chịu nói ra thôi... ta hỏi một chút ... con chắc cũng thích nó chứ?
Nghe câu hỏi này, cả người Xử bấy giác cứng đờ...
- Có...thích...
Phải cô thích anh nhưng cô không biết là mình có nên tiếp tục thích anh không....cô sợ mình lầm.... cô đã hỏi anh liệu có thích mình nhưng chỉ nhận được từ " không" lạnh nhạt từ Thiên Yết, hơn nữa còn bị anh chế giễu... nói thật cô không dám nghĩ đến lần nữa...
Nhưng có thật Thiên Yết cũng thích cô?
Hai người trò chuyện ít lâu thì mẹ Yết quay sang đưa cho cô một bát canh nhỏ....
- À! Con giúp ta mang canh bổ này cho Tiểu Yết, nó ra ngoài đã lâu nên chắc ăn uống rất tùy tiện, ta lo cho sức khỏe của nó a!
- Nó đang ở phòng ngủ ( phòng ngủ có không gian làm việc riêng nha m.n) trên tầng một đấy... con giúp ta một chút..
...
..
.
Thế là Xử Nữ đồng ý một cách không nghi ngờ gì nhưng là.... cô thấy có cái gì đó hơi sai sai.... mà chắc Xử cũng không quan tâm mấy vì cô mãi nghĩ đến chuyện lúc nãy ấy..
________________
-< Cốc~ cốc>
- Vào đi!
Giọng Thiên Yết âm trầm vang lên...
Xử mở cửa bước vào.... có vẻ anh đang rất bận.... cô thật cũng không tiên làm phiền nhưng lại không tự chủ bước về phía Thiên Yết.
- Là bác gái nhờ tôi mang bát canh bổ cho anh...
Anh đang tránh mặc cô nên im lặng nhanh chóng nhận lấy bát canh một hơi uống sạch không đợi Xử nói dứt câu...
- Anh..
- Cô có thể đi được rồi!
Nếu có người đã xua đuổi thì Xử cũng không dại gì mà cùng một chỗ với anh... vừa xoay người định đi thì tiếng bát vỡ vang lên
- < Xoảng>
- CHẾT TIỆT! MAU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!!!
Thiên Yết rống giận thét lớn... làm Xử có chút hoảng sợ....
- CÚT!!
Xử cũng tức giận khi vô duyên vô cớ anh lại phát tiết với cô... nên nhanh chống mở cửa ra ngoài.....gì đây? Ủa bị khóa ngoài.... Xử vừa xoay người lại thì bị Thiên Yết tóm lấy khống chế cô hôn thô bạo.... anh hôn rất cuồng nhiệt lại mạnh bạo nên làm Xử hoảng sợ cố gắng đẩy anh ra...
Do sức lực đàn ông rất mạnh nên lực cánh tay của cô như vô dụng, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, như không thể thở, cô thật sự sẽ chết ngạt sao....
Thiên Yết vừa dừng lại ... nhưng không để Xử kịp phản ứng mà bế ngược cô lên mặc cho Xử cố sức vùng vẫy, đoạn thô bạo ném cô lên giường....
Còn chưa kịp ngồi dậy thì lần nữa bị anh áp lên người...
- Tránh...ra....Nặng quá!
Xử kháng cự nhưng lại vô ích, Thiên Yết dùng sức cởi quần áo cô ra... nhưng nói là xé nát chúng thì đúng hơn...
- <~~ Bốp~~>
Thời khắc Thiên Yết sắp mất hoàn toàn ý thức đã bị cái tát của cô làm cho thức tỉnh...
Nhìn Xử bằng ánh mắt sâu xa, Yết rời dậy, một mạch đi thẳng về phía nhà tắm... Lát sau tiếng nước xả truyền đến tai cô....
Quần áo đã bị anh xé rách nên cô túm lấy chăn trùm lên người, mắt hướng về phía nhà tắm trầm lặng...
- < xoạt>
Thiên Yết mở cửa bước ra toàn thân ướt nhem, Xử nhìn anh không chớp mắt..
- Sao anh.....?
Yết nhìn cô như không có ý muốn trả lời, đoạn đi về phía tủ quần áo, nhanh lấy một chiếc áo sơ mi trắng ném về phía Xử...
- Nhanh chóng mặc vào!
Xử nhìn anh ngơ ngác....
- Là bát canh cô mang lên.. nó... có vấn đề.
Xử ngầm hiểu ra đây là ý tứ gì.... trời ạ... bác gái đã chuẩn bị từ trước, mai mà anh kịp thời dừng lại, nếu không cô còn không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì!
- Nhanh thay... nếu không tôi không dám chắc ai đó sẽ an toàn!
Nghe những lời này mặt Xử đỏ ray, nhanh chóng cầm áo phi thẳng vào toilet lát lại nghe tiếng cô vang lên..
- Anh cũng mau thay áo... không sẽ cảm lạnh!
Thiên Yết khẽ cong môi, mèo con quan tâm anh... cũng không tệ!
--------------- Giờ sắp chỗ ngủ----------------
- Em ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa.
Yết nhanh chóng phân chia chỗ ngủ
- Nhưng đây là phòng ngủ của anh, toi như vậy không đúng... nên đổi thành anh ngủ giường anh tôi ngủ sofa tốt hơn!
- Tùy em.
Xử cắn cắn môi nhìn Thiên Yết leo lên giường rồi tắt đèn, gì đây.... rốt cuộc có phải đàn ông không....( đâu phải đàn ông, Yết Yết đại ca là con trai mừ!)
Xử Nữ bĩu môi nhìn Thiên Yết..sau lại đành lủi thủi nằm trên sofa.. thôi vậy là nhà anh, cô còn đòi hỏi cái gì..
---------- Đêm khuya thanh vắng----------
Một cánh tay mạnh mẽ bế thốc Xử đặt nhẹ lên giường... thật ấm áp... gối ôm này thật tuyệt nha....
Xử ôm " gối ôm " chìm vào giấc mơ đẹp....
..... CÓ AI ĐÓ ĐANG MỈM CƯỜI......
_____________End Chap______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top