Chap 20: Tiệc đính hôn & Vị khách không ngờ! (P2)

............... Tiếp tục câu chuyện..............

* Tại vườn hoa phía đông biệt viện Bắc Ưng*

Một mình Xử Nữ đi dạo trong vườn hoa rộng lớn, hàng mi cong vút khẽ cong trước ánh trăng tròn...
Đêm nay trăng rất đẹp, trăng bạc rọi sáng cả vườn hoa nhưng lại tỏ ra khí chất rất lạnh lùng làm Xử khẽ rung, những đóa Gladiolus Tristis kiêu sa, loài hoa chỉ nở về ban đêm tỏa ra hương thơm thoang thoảng làm cô mê đắm, đứng giữa rừng hoa, cô trở thành tâm điểm, đêm nay Xử trông rất đẹp với chiếc váy ren màu hoa trà tinh khiết được đính thêm, mái tóc dài xoăn nhẹ được thả xuống hai bờ vai trắng noãn, khuôn mặt thanh tú sắc sảo khẽ nở nụ cười trước cảnh sắc hiếm hoi này .. mãi ngắm hoa, Xử không chú ý có ánh mắt đang nhìn mình, đó là Thiên Yết, khi thấy Xử rời tiệc anh đã đi theo.

Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, tim anh chậm một nhịp, con ngươi khẽ rung lên, trước giờ Yết không có hứng thú với hoa cỏ nhưng nhìn thấy cô gái trước mắt, anh không khỏi ánh lên một tia tán thưởng.

...Gladiolus Tristis .... cái tên rất giống với cô.... Dù rất thanh khiết, kiên cường nhưng lại rất mong manh... như chỉ cầm chạm nhẹ vào sẽ hoàn toàn tan biến... nghĩ đến đây trong lòng Thiên Yết ko khỏi hiện lên một tia mất mác.....

Cảm giác có người đang nhìn mình, Xử Nữ theo phản xạ xoay người qua...
Đôi mắt to tròn khẽ mở to kinh ngạc...
... là Thiên Yết, anh đang đứng trước mặt cô, đang nhìn cô, không phải mơ a!

Bị phát hiện, Yết nhanh chóng giấu đi ánh mắt ban đầu, bước về phía Xử...

- Sao anh ... lại ở đây? - Xử kinh ngạc nhìn Thiên Yết

- Tôi ở đây thì liên quan gì đến em? - lời nói Yết thoáng hiện lên vài tia lạnh lùng.

À chắc là trùng hợp thôi nhưng Xử lại mong rằng sẽ phát sinh chuyện gì đó như... anh cố ý tìm cô chẳng hạng...

- À.... chuyện đêm hôm đó...tôi..

- Giữa chúng ta không có gì để nói hết! Tốt nhất em nên làm tốt bổn phận " vị hôn thê" của mình!

Xử rất ngạc nhiên khi bị Yết cắt ngang lời... những lời anh vừa nói làm... cô buồn thật.

- Nếu anh không muốn.. chúng ta có thể hủy hôn ước... tôi không miễn cưỡng...

Xử Nữ cô là một người rất thẳng thắn.. đối với chuyện tình cảm cô không muốn ép người khác làm điều mình không thích.. nếu Thiên Yết đã có người thích thì cô cũng sẵn sàng tác thành cho họ... Nhưng dường như Yết đang rất tức giận... đôi mắt hừng hực lữa giận đang trừng Xử làm cô có chút hoảng...

- Em là muốn điều này... hủy hôn ước?

- Tôi.. tôi nghĩ nếu miễn cưỡng sẽ không tốt..

Xử không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết...đôi mắt sâu thẳm.. làm người khác không yên....

- Yên tâm... giữa chúng ta chẳng có gì ngoài lợi ích. Cứ làm tốt bổn phận của mình.

Nhìn Thiên Yết rời đi... tim Xử lại nhói lên... là gì đây...không lẽ... cô thích anh rồi....phải rồi... trước giờ cô luôn che giấu cảm xúc của mình... chỉ vì từ này...Thích.... cô thật sự thích Thiên Yết... Xử Nữ cô phải làm gì đây...

......

....

- Này anh đưa tôi đi đâu vậy? CHẲNG PHẢI NÓI LÀ SẼ VỀ NHÀ SAO???

Ngưu ngồi phía ghế phụ lái trợn tròn mắt nhìn Sư đầy kinh ngạc... không phải là về nhà sao.. sao lại đưa cô đến bờ sông..

Có vẻ như Sư Tử không có ý muốn trả lời câu hỏi của cô... đến nơi anh xuống xe mở của cho Ngưu rồi biến đi đâu mất hút...
... Ngưu ngồi trên thảm cỏ gần con sông... lát sau thấy Sư Tử bước đến.. trên tay là hai ly capuchino nóng...
Anh đưa cho Ngưu một ly rồi ngồi xuống bên cạnh cô.. ánh mắt hướng ra sông Sakmas.

Sakmas là con sông đẹp nhất của thành phố Zadiac. Nước con sông này rất sạch.... đến nỗi ta gần như có thể thấy đáy sông.. xung quanh Sakmas mọc lên những đóa hoa Lân Quang... vào ban đêm chúng sẽ phát ra những tia sáng màu xanh mờ ảo làm những người ngắm hoa không khỏi dời mắt..

- Sao anh lại đưa tôi đến đây?

Ngưu nhìn Sư bằng ánh mắt khó hiểu

- Trong lòng em đang không thoải mái nên đến đây thư giản một chút... lúc buồn tôi cũng thường một mình ngồi đây.

Câu trả lời của Sư Tử làm Kim Ngưu kịnh ngạc...không ngờ người như Sư Tử cũng đến nơi này.... đáng lẽ phải là bar.. hay nơi náo nhiệt nào nữa chứ.. thật ngoài sức tưởng tượng.

- Đừng nghĩ tôi không biết em đang nghĩ gì...đôi lúc chúng ta cũng cần một không gian riêng....

Hai người lại im lặng ngắm sao...

- Tên ở bữa tiệc có quan hệ gì với em?

Mặc dù bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng Sư lại vô cùng khó chịu.... trước giờ Kim Ngưu luôn vui vẻ, hoạt bát nhưng hôm nay lại trở thành như vậy chứng tỏ tên đó có vị trí không nhỏ trong lòng của cô.

-....

Ngưu vẫn im lặng, đầu cúi xuống như không có ý muốn trả lời.

- Không muốn nói cũng không sao.

- Anh ta... là bạn trai cũ của tôi...

Câu nói Kim Ngưu vừa thốt ra làm Sư Tử vô cùng ngạc nhiên

- Nhưng chúng tôi đã chia tay.... khoảng thời gian đó tôi đã rất đau khổ.. dường như không thích nghi được....

Ánh mắt Kim Ngưu vẫn nhìn ra con sông Sakmas... Suốt bao nhiêu năm cuôi muốn giấu kín vết thương này.... ngay cả Xử Nữ, người bạn thân nhất của cô, cô cũng không muốn bộc bạch nhưng không biết tại sao... cô lại muốn nói cho Sư biết... muốn cho anh nghe hết tất cả.

- .... Sau một khoảng thời gian dài... tôi ..nghĩ gần đã có thể quên.. được ...quên được anh ta.. nhưng hôm nay gặp lại... mới nhận ra mình.. vốn không quên được...

Nhận thấy trong lời nói cô có chút run run... khi xoay qua thì mới phát hiện là cô đang khóc... hai hàng nước mắt lăn dài trên má.. làm người nhìn thấy cũng xót theo....

< Xoạt>

Cả người Kim Ngưu bị Sư Tử kéo vào lòng....mọi việc xảy ra nhanh quá làm cô không kịp thích nghi....

- Cứ khóc đi... khóc xong rồi sẽ thấy thoải mái hơn.

Ngưu ngừng giãy giụa khi nghe Sư nói.. sau đó hai tay cũng không kìm được mà hôm lấy anh khóc nức nỡ...
Đúng vậy.. cô không giỏi kìm chế như Tiểu Xử... Năm đó.. đột nhiên Ma Kết đòi chia tay không một lí do...nhưng còn cô thì sao.. cô dành hết tình cảm, trái tim mình dành cho anh.... nhưng cái nhận lại chỉ là những tổn thương mà anh mang đến....

Nói thật... cô hiện giờ không muốn tin vào tình

---------- Vào một ngày tháng 12-------

Một cô gái tóc nâu đang ngồi trên chiếc ghế dựa, mắt chăm chú vào quyển sách Lịch Sử dày cộm... nói thật chưa thấy ai như cô... ở độ tuổi này, tâm lí con gái thường đọc truyện tình yêu, thơ mộng nhưng cô lại khác.. lại đam mê vào các cuộc chiến tranh....

2 tháng kể từ ngày Xử và Yết đính hôn, hai người dường như không có thời gian gặp nhau ngoài những tiết học trên lớp cũng không ai nói với ai câu nào, mấy thàng nay đều là một mình cô ở kí túc xá còn Thiên Yết thì đi đâu mắt dạng.... quần áo.. cũng không thấy đâu....

Lúc đầu khi nhận ra cô thích anh, Xử có chút khôg thích nghi được, suốt ngày ngồi buồn.....cho dù là vào dịp sịnh nhật anh hay cô thì cả hai cũng lặng lẽ tổ chức sinh nhật một mình xem như cả hai chưa từng tồn tại.... dần dà cô nhận ra tình cảm của mình chỉ là đơn phương, cẩn thận suy nghĩ thoáng một chút, tâm trạng của cô cũng dần ổn định hơn với nhịp sống vốn có của mình...

Hôm nay là chủ nhật nên Xử có thời gian rảnh cả ngày... cộng thêm vùa thi xong học kỳ 1 nên nhà trường cho nghỉ 1 tuần để thư giãn....nhân cơ hội này cô cần phải nghỉ ngơi thật thoải mái mới được, Xử đã hẹ Ngưu chiều nay sẽ đến trung tâm mua sắm vui chơi nhưng....

< Rầm>

- Anh.. anh vào đây làm gì?

Cánh cửa bị đạp tung ra, Thiên Yết từ đâu xong vào làm cô hơi giật mình... gì đây khó khăn lắm cô mới không nghĩ tới anh nữa, không biết bây giờ anh lại định làm gì cô sao, nghĩ đến đây Xử chau mày nhìn Yết...

- Đâu cũng là phòng của tôi.. chẳng lẽ tôi đến cũng phải xin phép em?

Yết lười biếng buông đại vài câu rồi ngã mình vào chiếc ghế sôpha gần đó..

- Chuẩn bị một chút... theo tôi đến một nơi.

- .... Ba mẹ tôi muốn gặp em.

Xử không vào những gì mình vừa nghe thấy... không lẽ.. sắp trảm cô rồi?

Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh bồi thêm một câu..

- Chỉ là buổi cơm gia đình, không cần lo lắng.

WT hợi? Tâm tư của cô bị anh nhìn thấy rồi?... là cơm gia đình.... sao có gì đó sai sai....

Xử xoay sang nhìn Thiên Yết đầy nghi ngờ...

- Nhanh một chút.. nếu không em liền tự đi bộ đến đó!

- Chờ tôi một chút...

Xử Nữ bĩu môi nhìn anh, người gì đâu mà....

....
..

..

Suốt cả đoạn đường Thiên Yết chỉ chuyên tâm lái xe còn cô thì chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.... trong đầu thì mãi nghĩ đến những truyện không đâu.... nghĩ xong rồi lại xoay sang nhìn Yết đầy đăm chiêu...

Anh cũng biết cô đang nhìn mình nhưng cư nhiên để cho cô nhìn rồi còn tỏ ra không quan tâm nữa chứ!

.....
Lái xe khoảng 1 giờ đồng hồ cuối cũng đến Bắc Ưng gia....

- Đến nơi rồi, em...

Yết xoay ra nhìn cô chăm chăm... Xử đang ngủ..... nhanh thế chưa gì đã ngủ...

Khuôn mặt trắng hồng khẽ nghiêng qua, mắt nhắm lại lộ rõ hàng lông mi cong vút, đôi mày thanh tú khẽ chau như đang mơ thấy điều gì đó, đôi môi anh đào chốc lát lại cong lên... làm Yết nhìn thấy cảnh này không kèm lòng mà muốn hôn cô... nhưng nó nhanh chóng bị cắt ngang bởi hình ảnh Song Tử hôn Xử vào hôm đó làm Yết nhanh chóng tránh đi, anh nhanh kêu dậy rồi rãi bước như bay về phía cổng chính của biệt thự làm Xử Nữ đứng sau lưng mà không hiểu mô te gì...

" Tới nơi rồi! Bình tĩnh một chút!"

Xử tự trấn an mình rồi nhanh chóng bước theo anh...

--------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người.. mình ra chap hơi trễ... do gần đây bận kiểm tra rất nhiều môn.... lần tới chắc ra chap hơi lâu ... do mình đang bận viết phần 2 của truyện" Không Yêu Anh Được Không? "... mọi người giữ gìn sức khỏe nha...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#xử