Chap 3: Thử thách - Lần đầu gặp mặt
Xử Nữ chán nản liếc mắt xung quanh, xuyên vào cái nơi đách nào đây mà tồn tại cả vua chúa, cung điện, rồi thì hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, người hầu cứ loạn xì ngậu cả lên. Tuy là sướng đến thấy được cả mặt trời vì lần đầu tiên được bước vào một cung điện thực thụ, cơ mà... Phải chiến đấu trường kì với 4 vị hoàng tử dù chưa biết mặt đã biết được tính cách này thì có cho cả núi vàng nó đây cũng chẳng thèm!
_ Diệp gia sư... Thật ngại quá, lại bắt cháu phải chờ ngoài cổng ngay ngày đầu tiên thế này..._ Quý bà vừa giải vây cho nó, giờ mới lúng túng lên tiếng.
_ A... Không sao đâu ạ! Mà bà là ai?_ Nó xua xua tay, miệng liên tục không sao đâu ạ mà thực ra là có biết bà già này là ai đâu? Người trong hoàng cung, có thể là người hầu? Có thể là vú của 4 vị hoàng tử kia? Mà nếu không phải, thì bỏ mẹ! Đường đường nếu người ta là con vua, con chúa, hay là chức vị gì đấy kiểu... Hoàng hậu? Thế... Con Xử là người dân mà lại không biết thì...
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt bà. Tuy nhiên, ngay sau đó, vẻ điềm tĩnh và hiền từ ban đầu lại chóng trở về.
_ Thật xin lỗi, ta quên cháu mới thoát khỏi bệnh trầm cảm, nhưng cũng không ngờ là... Đến cả hoàng thái hậu cháu cũng không biết...
" Tạch mịa rồi... Hoàng thái hậu cơ...Nhưng cũng may là bà ấy tự viện lí do thay cho mình... Chẹp chẹp ~~ "
_ À, hay cháu vào gặp mấy đứa cháu của ta nhé? Chúng đợi mãi đấy...
" Đợi để học hay đợi để tống cổ con này đi... "
_ Dạ... Vâng ạ!_ Nó trả lời dứt khoát, ờ ờ, tống cổ thì càng tốt, đây thèm vào cái vai trò dạy học cho hoàng với chả tử này.
Bước vào căn phòng, Xử Nữ như bị choáng ngợp bởi nơi này. Không chỉ là rộng, là đẹp, là hoành tráng, là tiện nghi mà còn bởi vẻ đẹp tựa như tranh vẽ của bốn con người đứng bên cạnh cửa sổ. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên nó được đứng trước trai đẹp. Mấy thằng ở lớp nói trắng ra là xấu! Chỉ 1 từ " XẤU "! Không xứng với bổn cô nương nó đây ~
Mải mê suy nghĩ về vẻ đẹp chênh lệch giữa hoàng tử và " thường dân " mà nó quên mất việc chính.
_ Nhóc đến đây để dạy bọn này học hay là... ngắm trai đây?_ Một trong bốn hoàng tử, với mái tóc màu bạch kim chói sáng dưới ánh mặt trời, không cần biết là hoàng tử thứ mấy nhưng xem chừng chỉ nhìn vào đã cho con người ta cảm giác " ngưỡng mộ "
_ Tôi 15 tuổi rồi, không phải trẻ con đâu mà anh, à ngài, nhóc này nhóc nọ!_ Nó khó chịu chống tay, à thì đúng là con bé này nhỏ thật, cơ mà... Nó đây căn bản cũng là một " siêu mẫu " có tiếng trong trường, hỏi sao nói thế lại không động tới lòng tự trọng?
" Bộp " Một bàn tay lạ khác đập lên vai nó, rồi kéo về phía sau...
_ Cái...!?
_ Đến hông em này ~~_ Chàng trai mang mái tóc màu vàng cam vừa mới ở kia khi nãy, giờ lại xuất hiện chình ình đằng sau con Xử, như bóng ma ấy!
" Gì đây? Gì đây? Đứng đến hông thì dạy bằng niềm tin cuộc sống à? "
Nhưng xem chừng điều này chỉ khiến hai người vừa nói chuyện với cô bất ngờ, con hai vị hoàng tử còn lại vẫn đứng tựa lưng vào tường với khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Căn bản là một người đang đọc sách, chắc cũng không nguy hiểm gì mà có khi còn thuận lợi cho việc dạy học ấy chứ! Người con lại, mái tóc màu trắng xanh kết hợp cùng nước da trắng bệch và nhợt nhạt, không những thế đôi mắt màu đỏ ngỏm lại ánh lên những tia nhìn dữ tợn, quả thật là muốn dọa chết người khác ngay từ lần đầu gặp mặt...
_ Vô dụng!_ Con người mà nó vừa cho là trí thức nhất bước qua nó, tặng thêm luôn hai từ với độ sát thương cực khủng.
Định mở miệng đốp lại một câu nhưng cánh cửa vừa bị đóng chặt đã bật mở. Xử Nữ sững người... Lại là cô gái đó... Lại là cô hầu bí ẩn đó... Mạn Song Tử!? Sao lại xuất hiện ở đây?
" Không phải đang làm việc cho nhà Gireno sao? Thế...!? "
_ Diệp gia sư, mời người đi lối này. Ăn trưa xong xin tất cả hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, từ giờ đến ngày mai là thời gian để cả 5 người làm quen với nhau, sáng ngày mai mới bắt đầu.
Xử Nữ đi theo hướng tay Song Tử chỉ, ngày trước khi gia đình còn khó khăn, nó phải đi bưng bê phục vụ ở khắp nơi, chuyện cúi đầu rồi sử dụng những từ ngữ thành kính cũng không có gì là quá lạ lẫm, cơ mà... Vị trí hiện tại nó lại khác xa.
Mặc dù có hơi tò mò và có phần rờn rợn, nó vẫn bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Chỉ cần chịu đựng một chút, kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ sớm bị đuổi, coi như xong công việc này. Con Xử cũng sẽ không cảm thấy áy náy nữa, sẽ có thể tự do tìm ra con đường quay trở lại thế giới của bản thân.
______________
Xử Nữ lăn lộn trên giường, cầm một phong thư màu vàng, còn mới... Mà thế có nghĩa là, lại có một lá thư khác gửi từ đức vua đáng kính của nơi đây đến. Nhớ lại những từ, những chữ ở bên trong, nó đây thật chỉ muốn tự tử!
" Gửi cháu, Diệp Xử Nữ, nay đã là gia sư hoàng gia!
Có lẽ cháu cũng đoán trước được ta là ai, vốn dĩ là không định viết cái này, nhưng ta vẫn muốn đảm bảo rằng mọi việc thuận lợi. Không biết là cháu có nghĩ như ta không? Ta biết đến dạy cho bốn quý tử của ta quả rất khó khăn và áp lực. Ta không phủ nhận rằng chúng là những đứa trẻ bướng bỉnh chưa lớn hết... Và cũng vì thế ta mới tìm đến cháu.
Vốn dĩ một con người như cháu, một con người giờ đã là hoàn hảo về mọi mặt, một con người sở hữu tài năng thiên bẩm, cái đầu ẩn chứa một trí tuệ thông minh và tính tình thì sởi lởi, hòa đồng,... luôn là người thích hợp nhất để đảm nhận cương vị này. Như một nhà làm xiếc, cháu phải làm quen với những con thú, phải thuần phục nó để làm sao nó nghe lời mình. Đối với bốn đứa con của ta, mong cháu hãy nghĩ được như thế.
Cuối cùng, nghe có chút gọi là đe dọa, nhưng nếu cháu có ý nghĩ rằng mình sẽ bị " đá " ra ngoài thật nhanh thì thật sự, cháu đã nhầm. Chỉ đến khi bản thân ta cảm thấy cháu đã nỗ lực hết khả năng và không thể thay đổi được điều gì nữa thì cháu mới có thể ra đi.
Hơn thế nữa, nếu cháu hoàn thành tốt công việc, biến các hoàng tử thành những đại anh hùng dũng cảm và thông minh, một người bạn của ta sẽ giải thoát cho cháu khỏi thế giới này, trở về với thế giới cũ và trả lại thân xác cho cháu, Trần Xử Nữ.
---- Từ đức vua tối cao Orenze ----"
Một từ thôi, " Sốc ". Vì sao? Vì cớ gì mà ông ta, cái người được gọi là đấng tối cao ấy lại biết được nó là một người khác, chứ không phải là Diệp Xử Nữ trước đây?
Nó ban đầu đã đinh ninh rằng dù nói ra cũng chẳng ai tin, có khi còn mang tiếng là tâm thần, là bịa đặt. Vậy mà... ông ta...
Thôi thì đến nước này hỏi sao nó còn có thể từ chối? Cơ hội trở về chỉ có một! Lần này nhất định phải thật cố gắng! Miệng thì nói thế, có vẻ quyết tâm lắm chứ thật ra là nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra làm Xử Nữ loạn cả óc.
Theo như thông tin tìm kiếm được, tất cả các gia sư trước đây đều bỏ đi trong vòng không quá 2 ngày, và thế cũng đồng nghĩa với việc, sẽ không có ngoại lệ cho nó.
Tiếp theo, điều gì lại làm khó cả những gia sư đã có kinh nghiệm trong nhiều năm và vô cùng nổi tiếng lại phải từ bỏ công việc, đúng hơn là số tiền khổng lồ cùng những chức quan to trong triều? Tất nhiên, lí do không gì khác ngoài nhân vật chính của rắc rối này, tứ đại hoàng tử! Xem ra là phải cực kì quái đản, cực kì lập dị và khó nhằn, cộng thêm sự ranh ma và ánh nhìn đáng sợ của vị hoàng tử tóc trắng xanh cũng đủ dọa ma chạy mất dép!
À à ~ Còn một vấn đề nữa, là từ trước tới gì Xử Nữ chưa từng dạy học, đừng nói đến việc làm gia sư. Đối với một đứa thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng như nó thì đến dạy một đứa trẻ thôi cũng đủ chết rồi...
Con Xử chính thức loạn óc. Nghĩ mãi cũng không ra, thôi thì cứ đợi ngày mai, đi đến đâu thì tính đến đấy. Chiều nay là buổi làm quen, nhất định phải thật thoải mái và... oai phong! Phải tỏ ra mình không sợ bất cứ ai trong số bốn người bọn họ!
_________________
Chiều đến, ánh nắng cũng dịu dần đi, thay vào đó là những làn gió thổi nhè nhẹ mơn man làn da mọi người. Không khí dễ chịu cũng làm tâm hồn người ta thoải mái, Xử Nữ tung tăng chạy đến điểm hẹn gặp trước đó, Vườn Hoàng gia Komia.
Gió làm lay động những bông hoa, thảm cỏ. Khung cảnh tuyệt đẹp mà thơ mộng khiến nó không khỏi ngỡ ngàng...
" Ùa " Tiếng kêu đằng sau lưng làm nó giật mình. Hai lần rồi... Hình như cái thằng này nó có ước mơ dọa người thì phải.
_ Hơi tụt cảm xúc rồi đấy..._ Nó đá chân ra phía sau đập cho anh chàng tóc vàng cam kia một cú đau điếng.
_ Ê ê ~ Nhỏ người mờ sao đá đau thế? Nội lực ghê à nha ~_ Cậu ôm chân nhảy lò cò " khen ngợi " cú đá của nó.
_ Quá khen ~ À, vậy cả bốn người là...
_ Người tóc trắng xanh là nhị hoàng tử, Lã Bảo Bình. Người đeo kính mặt suốt ngày hầm hầm là tam hoàng tử Lã Ma Kết. Người có bản cover cổ trang mặt phởn vừa ngu vừa lười là tứ hoàng tử, Lã Thiên Yết. Và ta, người đẹp trai học giỏi thông minh hoàn hảo toàn diện, ngũ hoàng tử, Lã Sư Tử!
Sư Tử tuôn một tràng mà chủ yếu là nói xấu các đại ca của mình và tự ảo tưởng về sắc đẹp và sức mạnh của bản thân. Dĩ nhiên là sau đó đã diễn ra một màn rượt đuổi thú vị... Chỉ có điều... Anh chàng vừa tự sướng kia bị chặn ngay trước mặt chỉ sau chưa đầy 30 giây bởi Tứ ca của mình, Thiên Yết. Ngay trong khoảnh khắc đó, trí thông minh và bộ óc mưu mẹo của nó được vận dụng hết công suất, nhanh chóng tính toán dần sở thích và sở trường của mỗi vị hoàng tử.
Trừng trị chán chê, cả lũ quay lại với chủ đề chính, làm quen với nàng gia sư mới của mình! Hít một hơi thật sâu, con Xử tự tin như ông hiệu trưởng lên phát biểu bài diễn văn chưa bao giờ hết được sức mạnh ru ngủ.
_ Xin tự giới thiệu, tôi là Trần... À Diệp Xử Nữ! Tuy trông nhỏ con như vậy nhưng cũng đã gần 15 tuổi rồi, mong các vị đây dành cho hạ thần một chút sự tôn trọng... Hôm nay là buổi đầu chúng ta làm quen với nhau, xin hãy thật vui vẻ và thoải mái để ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi học~
_ Cô nghĩ rằng mình đủ đẳng cấp để dạy cho chúng tôi? Những người trước đều rất lớn tuổi mà còn phải chịu bó tay, còn cô, lại kém tuổi tất cả những người đây... Phải chăng là cô đã quá tự tin?
Ma Kết bước lên, người hơi cúi xuống nhếch mép mở giọng khinh bỉ. Thật sự đậm chất coi thường!
------------------E.N.D------------------C.H.A.P-----------------
:3 Một câu thôi: XIN ĐỪNG ĐỌC CHÙA NỮA Ạ ~ THƯƠNG CÔNG SỨC CỦA CON NÀY ĐÊ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top