Chap 2: Xin chào ngôi nhà mới - Hoàng cung Orenze
Sau khi xuất viện, một ngày, chỉ có một ngày để Xử Nữ phắn về nhà và tự tìm hiểu mọi thứ về " mình ". À... Chưa giải thích nhỉ? Con bé bá đạo tăng động xuyên vào thân xác của Diệp Xử Nữ là Lệ Xử Nữ, 14 tuổi... Cùng tên, cùng tuổi nhưng khác họ, càng khác nhau hay chính xác là trái ngược nhau về tính cách.
------------- FLASHBACK, thủ đô Komie, trường trung học Jikator, 12.00 trưa...
Ánh Mặt Trời chói chang xuyên thủng cả tầng mây chiếu xuống sân trường lát gạch men của trường trung học nổi tiếng Jikator. Ở giữa sân, xuất hiện ba thân ảnh cao lớn của học sinh lớp 8E...
_ Ê Xử Nữ, Song Ngư! Hôm nay đi chơi không? Tao biết chỗ này vui cực ~_ Một cô gái với mái tóc mang màu nâu sẫm, ăn mặc theo phong cách xì - tin - gơ quay sang hỏi một con bé trạc tuổi, với quả ngực khủng đã được ép lại nhờ áo.
_ Chỗ vui á? À mà sao hôm nay mày rảnh mà gọi đầy đủ tên tụi tao vậy Thiên Bình?_ Con Xử xoa xoa cái cằm nhìn đứa bạn tỏ vẻ nghi ngờ. Mọi hôm toàn Ích Nờ ( XN ) với lại Ét Nờ ( SN ) gọi như đúng rồi cơ mà...
<< Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, bình thường vếu nó to hơn nhiều ~ >>
_ Thôi nào 2 cậu! Giờ đã giữa trưa rồi, còn lảng vảng đi đâu nữa?_ Một cô bé khác, đi bên cạnh, có phần lùn hơn hai người kia, tuy nhiên lại đậm chất thanh niên nghiêm túc bị " bắt cóc ".
_ Ai dô Ngư nhi à ~~ Dù sao chiều cũng được nghỉ về làm lều giề?_ Con Xử, miệng vừa ngậm một thanh kẹo mút, ngẩng mặt lên trời, vừa nói.
Song Ngư cũng chỉ biết cười trừ. Quả thực là có muốn từ chối cũng không thể được, bạn bè thân thiết với nhau chả lẽ lại đi phang thẳng vào mặt chúng nó câu: " Tớ không đi được, các cậu thích thì đi một mình... ". À thì, đó là với một con bé nhạy cảm như chị Ngư thôi, còn với một đứa trùm sỏ trong các trò quậy phá và nói tục chửi bậy như Xử Nữ, thì việc phun ra những câu kiểu đấy chẳng có gì được gọi là khó khăn...
-------- Ba mươi phút sau, ở một khu đất vùng ngoại ô, bên cạnh một vực thẳm sâu hun hút...
Ngư và Xử, cả hai đứa trố mắt nhìn con bạn đang cười phởn chí như con điên bên cạnh. Cái Định Mệnh, trời thì nắng như đổ lửa, đã phải đi cả đoạn đường dài với sức nóng hơn 40 độ C trên mặt đường bê tông thì chớ, đằng này lại đến một cái nên đéo ra cái mẹ gì... Xem ra dạo gần đây con Thiên nó chán cmn sống giòi...
Thấy hai đứa bạn vừa bị mình troll mặt đen sầm sì, Thiên Bình lại cất cái giọng " mát mẻ " vãi cả quần của mình ra hạ hỏa:
_ Chu choa, Xử Xử soái ca và Ngư Ngư dễ xương à ~ Tớ là tớ có lí do lắm lắm lắm mới cùng các cậu đến đây mà...
Nghe giọng sến sẩm, cơn điên trong người con Xử sắp sửa bùng nổ. Nó gằn giọng, nhìn đối phương bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
_ Lí Do Gì?
Ừ, với người ngoài, nếu gặp nó trong cái tình trạng này rồi kiểu gì cũng hốt hoảng mà chạy luôn cho mà xem... Cơ mà... Đó chỉ là người ngoài, còn với một con mặt trơ như Thiên thì có thế mà thế nữa bà chị cũng ếu quan tâm gì đến.
Tiếp tục những bước chân thong dong trên nên đất bỏng rát, Thiên Bình đi lại một mô đất cao hơn một chút, ở gần sát ngay cái vực kia. Lấy từ trong túi ra, vứt cho 2 con kia mỗi đứa một đôi, nhỏ bắt đầu công việc đào bới huyền thoại của mình...
_ What đờ phắc? Mày bảo bọn tao đi đào đất?_ Hiện tại, nó đang điên tiết hơn bao giờ hết. Bắt một con cuồng sạch sẽ như nó đào đất? Ừ, mày cứ mang mấy chục tỉ ra đây tao làm cho...
_ Cứ đào đi mà, dưới này có 2 tỉ đồng, tao giấu bố mẹ tự quyên góp bồi đắp từ khi còn bé tí. Giờ nhiều như thế đấy, à còn chưa kể tiền tao gửi ngân hàng, nếu làm tròn cũng phải được 3,4 tỉ chớ ít giề?
_ Thiên Nhi à! Cậu đừng đào nữa, nhỡ sảy chân rồi rơi xuống vực thì sao? Với lại giấu giếm bố mẹ như thế là không tốt lắm đâu..._ Song Ngư nhăn mặt nhắc nhở, có phần hơi sợ khi nhìn thấy cái vực kia.
_ Không xấu gì hết! Đều là tiền ăn vặt mỗi tháng mẹ cho tớ cơ m__
Câu nói bị đứt đoạn giữa chừng. Nhỏ đạp phải một mảng đất mềm, ngã văng xuống vực. Theo phản xạ tự nhiên, nó lao ngay đến, nắm được tay nhỏ rồi cùng Ngư gắng sức kéo lên... Nhưng mà... Đời éo như là mơ, cũng éo như ngôn tềnh tiểu thuyết... Vừa lúc lôi được con bạn dại dột của mình lên thì bỗng dưng một cơn chóng mặt ập đến. Người nó lảo đảo rồi cứ thế rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Kết quả lại xuyên đến đây. Thật may mắn!
---------- END FLASH ----------
Xử Nữ thở dài thườn thượt, bản thân cũng không hiểu tại sao lúc đó lại cảm thấy chóng mặt lạ thường. Xuyên được đến đây có thể là một phần may mắn... Nhưng còn mẹ nó? Bà đã ngoài 40 tuổi, tuy vậy nhưng vẫn có được trí óc tuyệt vời. Nhà nó cũng thuộc thành phần khá giả, tạm thời sẽ không phải lo lắng nhiều. Nhưng bà sẽ chết vì đau thương và nhớ nó mất... Phải làm sao?
Tạm thời gác lại chuyện đó. Phải cứu cái gia đình giàu có mà số xui này đã ~ Nó lười nhác đi đến tủ, lôi ra một bộ váy nhỏ màu vàng của hoa hướng dương. Xem ra sở thích của chủ nhận căn phòng này cũng khá giống nó.
Sau nhiều giây chật vật với đống dây dợ loằng ngoằng mà nó cá chắc là cái con bé Diệp Xử Nữ này chẳng mặc bao giờ, ngắm mình trong gương và đau tim tập 2 ~ Dù biết là vẫn 14 tuổi như trước, cơ mà, với cơ thể bé như cục kẹo này thì biết xoay sở ra sao?
" Ok, I'm FINE ~ "
Về sở thích, chắc là một đứa tự kỉ, thông minh theo 1 cách xuất chúng mà không ai có thể sánh bằng, và hơn hết, là tình yêu đặc biệt dành cho hoa hướng dương.
Về sở ghét, hẳn là đứng ở nơi đám đông ~
Về gia thế, như đã biết, là con nuôi của một gia đình giàu có. Được cả nhà yêu thương và nuông chiều hết mực.
......
Tất nhiên, còn vân vân và mây mây thứ khác. Xử Nữ mệt mỏi, tựa đầu vào tường thì bỗng chạm vào cái gì đó mềm mềm mà man mát. Giật mình quay lại nhìn, hóa ra chỉ là một vài cánh hoa đã héo úa.
Cũng không ngạc nhiên gì mấy. Chủ nhân của chúng là một người trầm cảm. Không ưa ánh nắng Mặt Trời... Và vì thế, cái loài hoa đặc biệt tượng trưng cho niềm tin và sự hi vọng này sẽ không sống nổi được. Dù sao đi nữa, sở thích của nó cũng chẳng khác gì.
Xách chiếc túi vải đậm chất " lâu ngày chưa sử dụng cũng như chưa giặt ", nó mặc tạm bộ quần áo mới kiếm được trong tủ mua thêm vài thứ lặt vặt. Bây giờ nó đã con nhà giàu, muốn mua gì chẳng được. Đừng nói đến việc được mua xả láng mà đáng nhẽ ra là còn có thêm mấy nàng giúp việc nữa bám theo giúp đỡ.
Lại nói về gia đình nhà Gireno, khỏi cần phải hỏi han hay giải thích dài dòng lôi thôi đến nỗi họ vui mừng đến cỡ nào. Một phần là vì con gái yêu quý của họ được cứu sống, phần khác lại là vì chứng trầm cảm của cô nàng đã tan biến kể từ khi tỉnh lại. Cũng thật không biết phải cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối nữa ~
________________
Một tiếng sau khi đi xõa, Xử Nữ về lại căn phòng khá là hôi hám và bừa bộn kia. Căn bản là phòng nó cũng chẳng khác là mấy. Nhưng có cái là con bé mang họ Diệp này ở đẳng cấp cao hơn nhiều lần.
Nó nhìn xung quanh kiếm cái chổi. Vừa nhìn thấy bóng dáng của em chổi thân mến, nó đã định chạy đến lấy để dọn dẹp. Mà hình như nó quên cái nhà này người hầu ra ra vào vào thì phải. Chưa kịp bước thêm bước nào nữa, nó đã bị 1 cô hầu với bộ đồng phục trắng xanh giữ lại. Nói với giọng rất cung kính:
_ Diệp tiểu thư! Người mệt rồi, xin đừng cố sức. Người cứ để cho kẻ hầu bọn tôi!
_ À ~ Không sao không sao đâu mà chị Mạn Song Tử ~ Chị cứ để em làm cho. Lâu lâu vận động chút ấy mà ~~_ Con Xử liếc vội xuống cái bảng tên đính trên ngực cô gái kia. Từ Song Tử, nó cảm thấy cái gì đó vô cùng huyền bí. Vẫn thật không đoán ra được là gì...
Hiển nhiên, như Mặt Trời mọc ở đằng đông, chị gái họ Mạn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Xử Nữ. Thiên thể rơi xuống Trái Đất? Xuất hiện người ngoài hành tinh? Ánh nhìn đó hẳn là dành cho khi mà những điều trên xảy ra ~ Định mở miệng nói gì đó nhưng liếc thấy hai bóng dáng quen thuộc đằng xa, cô cúi đầu nhẹ, tiện thể mở miệng nói thêm:" Từ lần xong tiểu thư đừng gọi tôi cả họ cả tên như thế, gọi là Song được rồi ~"
_ Yo ~ Xử Nhi à ~ Nghe nói em hết chứng trầm cảm. Anh mày đây là hơi bị mừng đấy ~ Mấy lần trước toàn bị cho ăn bơ._ Một chàng trai tóc trắng trông cao ráo chạy lên trước, chàng trai tóc xanh biển còn lại thì điềm đạm đi. Mà nhìn kĩ thì 2 người này giống nhau như hai giọt nước ấy ~ Xử Nữ không muốn nói nhiều. Chính xác hơn là muốn tránh mặt vì có quen biết quái gì đâu!
Đút tay vào túi áo rồi không ngần ngại quay lưng đi tiếp. Miệng nói vọng ra đằng sau một câu khiến cả hai thằng tin chắc là con em mình đã thay đổi:
_ Bơ rất ngon ~ Các anh về nhà cứ xay ra, cho sữa chua với đường vào nếu thấy cần thiết. Đảm bảo rất ngon nhé ~
<< Mẹ Asa làm món này và tớ đã chính thức nghiện nó ~ >>
_______________
" Lộc cộc... Lộc cộc "
Tiếng bánh xe ngựa làm bằng gỗ vang lên phá tan không gian yên ắng buổi sáng sớm. Xử Nữ trong bộ trang phục sang trọng: Với áo trắng, quần dài và thêm một chiếc áo choàng màu nâu sẫm chạm cả đất. Và trên tay, là một bó hoa hướng dương tươi rói.
Nó nhíu mày. Hoàng gia cái quần gì mà đến cung cấp cho cái xe chạy êm êm tí cũng khó. Ai đời thuở nào lại phải cưỡi xe ngựa chạy lọc cà lọc cọc thế này? Ờ, nói thế chứ hình như ở đây không có xe máy với ô tô. Thảo nào mờ khi đến đây nó cảm thấy không khí trong lành thế.
_ Diệp tiểu thư! Đến nơi rồi ạ!_ Người đánh xe ngựa với chiếc mũ trùm đầu màu tím, trông khá bí ẩn mở giọng trầm trầm. Xem ra nơi này còn quá nhiều điều bí ẩn mà sau này nó sẽ phải khám phá ra hết.
" Rầm " Lôi cái va li nặng trịch xuống. Khi trước, trong hình dạng một đứa trẻ đang phát triển, một đứa con gái khỏe mạnh với sức có thể tẩn vài thằng con trai thì việc này đơn giản ấy mà ~ Ờ, thực tế cái đi. Bây giờ nó đang trong cơ thể của 1 con bé 14 trong thân thể của học sinh tiểu học, nếu chưa muốn nói là lớp 3.
Nặng nhọc lôi cái xác cộng thêm cái vali kia, Xử Nữ bị 2 chàng gác cổng chú ý. Một người ngồi xổm xuống, lấy tay xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn mà êm ái rồi miệng cười cười hỏi:
_ Nhóc định đi đâu đấy ~ Bên trong là hoàng cung, không phải công viên nha!
Nó lườm hắn. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Đưa bàn tay mũm mĩm gạt tay hắn ra, vuốt lại mái tóc, trịnh trọng và đường hoàng tiến vào trong. Tuy nhiên, sao dễ thế được?
Một tên khác, giơ mũi giáo sắc nhọn ra chặn ngang cổng. Khuôn mặt hằm hằm sát khí ý muốn bảo hoàng cung không phải đồ chơi. Đang định nhảy lên đấm vỡ cái bản mặt vênh vênh váo váo kia thì một cánh tay bế phốc nó lên. Quay ra sau nhìn và nó nhận ra chàng trai điềm đạm có tóc màu xanh biển hôm qua.
_ Diệp gia sư ~ Cô đó sao ~_ Một giọng nói nhẹ nhàng khác phát ra. Chủ nhân của nó là một quý bà trong bộ váy quý tộc xếp tầng sang trọng. Chẹp ~ Mới mở đầu mà được nhiều người " nghênh đón " đến thế là cùng.
" Gia sư... Là đứa nhóc đó sao? "
Cả 2 thằng lính canh cổng nuốt nước bọt ừng ực nhìn nó. Ngay sau đó liền ngả người, chắp tay miệng hô to câu:" Thật sự xin lỗi người Diệp gia sư! "
-------------E.N.D----------C.H.A.P------------
Quào ~ Dạo này tớ bận lắm nên chậm ra chap ==" Các cậu nếu muốn theo dõi truyện tốt hơn thì thêm truyện của tớ vào thư viện riêng tư nhóe~
Cảm ơn
Thân ~ Asato
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top