chap 2: "Bị lạc"

Một mình trong khu rừng tối, nhưng Xử Nữ không khóc, phải cô rất mạnh mẽ sẽ không khóc! Hiện giờ điều cô đang lo là: chắc bố mẹ và Dương Nhi sẽ lo lắng cho cô lắm!. Trong lúc cô đang lo lắng về chuyện đấy thì "roẹt roẹt" Tiếng phát ra từ bụi cây gần đó, theo phản xạ Xử Nữ lùi về phía sau. Roẹt roẹt, tiếng đó không ngừng phát ra, tư duy tò mò không cho phép cô rời đi, Xử Nữ bước từng bước vững trải trên đôi chân nhỏ bé không chút sợ hãi..

-ai đó?- Xử Nữ dè chừng hỏi, chân không ngừng bước đến nơi phát ra âm thanh lạ.

Roẹt.. roẹt..

Xử Nữ đã đứng ngay bụi cây rồi, việc còn lại là, xem ai ở trong đấy?. Cô lùa bụi cây gậm gạp đó sang một bên..

-c..ậu..cậu không sao chứ?? - Xử Nữ lo lắng hỏi nhìn cậu bé trước mặt chắc cũng trạt tuổi cô.

Cậu bé kia đáp ngắn gọn một câu "Cút! " Nhưng cậu đang bị thương thì phải, một vết bầm ở chân, tay còn dính máu nữa cơ, cô càng tiếng lại gần cậu hơn giang tay khoát chiếc áo khoác thun đen trên người mình cho cậu.

"Sao tôi phải nghe lời cậu?? " Xử Nữ ngồi dựa vào gốc cây nói.

Từ xa có tiếng bước chân, họ nhanh chống trốn vào bụi cây lúc nảy hỏi nhỏ: "ông ta là ai? "..... " Sát thủ! " Cậu đáp tỉnh bơ.

Rộp!

Xử Nữ lỡ chân đạp phải nhánh sông cây khô dưới chân, tên sát thủ gì đấy nghe tiếng động lạ liền mon meng đến gần. "Xoạc" Hắn ta mở bụi cây ra liền gặp người mình muốn tìm mừng quính. Tên sát thủ tay ông ta đang cầm cây gậy sắt tiến càng ngày càng gần đến 2 đứa trẻ.

-chạy đi- cậu nhóc liền kiêu cô nhóc chạy.

-còn cậu thì sao- cô nhóc hỏi, mắt nhìn vào những vết thương trên người cậu.

- không sao ông ta tìm tôi, ắc sẽ tha cho cậu.. mau chạy! - cậu nhóc gấp gút.

Choang!!!

Cậu vừa nói xong sát thủ liền giơ cao cây gậy đánh một phát, Xử Nữ nhanh chân ngồi ngay trước cậu, máu từ trên đầu cô từ từ chảy xuống, nhưng cô vẫn không khóc lấy một giọt. Cậu thấy cô đỡ cho mình liền lườm ông ta một cái lườm lạnh đến thấu xương.

-cậu tên gì?

-Tôi...tôi...t..ên...Xử....Nữ- cô cố gắn nói từng tiếng thơ thở yếu ớt dần, rồi ngất lịm.

"Xử Nữ" Cậu lẫm nhẩm.

Từ đằng xa có ánh đèn hắt lên, có người gọi: "cậu chủ...cậu chủ" Cậu nhếch mép khinh bỉ nhìn ông sát thủ rồi bỏ lại một câu: "chờ chết đi" Hắn sợ quá chạy trốn với tốc độ bàn thờ. Tên người gọi lúc nảy thấy cậu liền hô to "mọi người ơi cậu chủ ở đây!!! " Hắn nhìn thấy trên tay cậu có một đứa bé gái khác lâm le hỏi. "Cậu chủ cậu có sao không? Cô bé này..." Trước sự tò mò của họ cậu chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ "gọi cấp cứu!".
_________
Tại bệnh viện together một cậu bé với mái tóc màu đen tuyền hơi rối, đôi mắt màu đỏ máu hút hồn và bây giờ như vô hồn. Đang nhìn vào cánh cửa màu trắng trước mặt đèn đỏ vẫn sáng, đã 8 tiếng trôi qua ~

-cậu chủ, tay cậu chảy máu! - một người đàn ông trung niên với nét mặt lỡ lắng nói.

-điều tra cô bé cho tôi, cấm nói với bố mẹ tôi! -cậu bơ đi câu hỏi lập tức ra lệnh.

Cậu chẳng biết tại sao mình lại lo cho cô bé này, cô ấy có gì đặt biệt chăng?

-vâng, nhưng cậu hãy băng bó, ăn uống chút gì đi- ông ta cuối người xuống bỏ đi.

Cạch ~

Cuối cùng đèn xanh cũng đã thay đèn đỏ tỏa sáng, ba ông bác sĩ và bốn cô y tá bước ra.

-cô ấy sao rồi? -cậu lạnh lùng nói.

Một trong ba ông bác sĩ gỡ khẩu trang ra trả lời.

- cô nhóc do đầu bị va chạm mạnh nên... sẽ mất đi phần kí ức trước đó, nhưng nếu chăm sóc tốt chắc một gian có thể hồi phục hoặc mãi mãi sẽ không nhớ ra nữa- ông ấy nói một mạch, cuối đầu xuống tỏ vẻ bất lực.
_______
Cậu mở cửa bước vào bên trong căn phòng màu trắng đấy, bên trong toàn là mùi thuốc sát trùng thật khó chịu. Chết tiệt! Cậu thầm rủa, bước từng bước đến gần chiếc giường bệnh. Một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường, tiếng máy móc vẫn hoạt động đều đều... nhưng cô bé kia khi nào sẽ tỉnh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top