Chapter 8
Pisces tỉnh lại, đã là hơn hai ngày sau đó.
Pisces nhăn nhó mở mắt. Ngay khi vừa có ý thức, sự đau đớn đã nhanh chóng tràn vào lục phủ ngũ tạng, đánh lên não bộ làm cô cắn răng rên rỉ, đến nỗi hai cánh môi trở nên nát tươm như chiếc buồm rách của con thuyền xinh đẹp, ai nhìn vào cũng thấy nhói lòng. Ký ức trước đây như đoạn phim quay chậm từng chút từng chút một len lỏi vào đầu, khắc hoạ sâu hơn những hình ảnh tang thương chết chóc. Chẳng được mấy cái chớp mắt, Pisces đã khóc lóc điên cuồng.
- Pisces, đừng nhớ đến nữa.
Pis Pisces không hề hay biết từ nãy giờ có một người luôn chăm chú nhìn cô, thu hết biểu hiện trên mặt cô vào đáy lòng, tâm can không thể nào tránh khỏi nghẹn ngào chua chát. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là vừa mới tỉnh dậy đã thấy mình ở trên hòn đảo này, kế bên là cô ả Virgo gục đầu vào gối nức nở cái gì đó khiến cô phát điên. Rồi lại nhìn sang bên kia, đồng đội của cô nằm trên đống lá lót rơm, xung quanh là máu me be bét. Có trời mới biết khi đó Scorpio cô hoảng sợ thế nào! Có trời mới hay cô khi đó đau đến ra sao!
Làm ơn, ai nói cho cô chuyện gì đã xảy ra đi!
Scorpio's pov:
Vết thương của bọn họ cực kì cực kì nghiêm trọng, có chỗ dài ngoằng đường kính cả mười xentimet. Có nơi sâu hoắm tới hai, ba phân; cả người bọn họ chằng chịt vết thương đến nổi máu lấp đầy cả thân thể, chẳng nhận ra được vải vóc chỗ nào, chỗ nào da thịt bị lộ ra, cứ như thể một cục máu tanh nồng đặc quánh bết họ lại với nhau, khiến tôi cả mấy lần nôn mửa.
Mãi sau đó tôi mới định thần được, liền cấp tốc rửa ráy sơ cứu cho bọn họ, làm việc luôn tay không ngừng. Vậy mà, cái con bé loài người kia cứ rấm rứt khóc không biết trời trăng mây đất gì, khiến tôi muốn vả cho nó mấy phát rụng quai hàm. Khóc khóc khóc, những lúc thế này lũ loài người kia chỉ biết khóc thôi sao?
May mà chỉ có mỗi mình nó, chứ có thêm mấy đứa phàm nhân khác chắc đã ôm nhau rú rống ing ỏi cả cái đảo này rồi!
Có một điều làm tôi thay đổi cách nhìn hoàn toàn về con bé ấy.
Bộ tộc Cognteyut có khả năng phục hồi vết thương sao...?
Nguyên do là sau khi tôi thay rửa cho bọn họ xong, con bé ấy cũng ngừng khóc, thu lu bó mình vào một góc, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt màu lục, láo liếc nhìn xung quanh. Tôi lúc đó cũng không để ý lắm, vì tâm trí lúc ấy đang đặt hết lên các vết thương trên người bọn Sagi, từ miệng vết thương máu chảy ra không ngừng. Những phương pháp cầm máu thông thường tôi đều thử hết, nhưng không thành! Chỉ có thể dùng phép thuật chữa trị. Khốn nạn! Một pháp sư hệ Hoả ngoài phóng lửa đốt rừng thiêu vật như tôi thì biết chữa trị cái mẹ gì chứ?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị mất máu đến chết mất!
Đương lúc tôi đang băn khoăn thì Virgo đã tiến đến, và trong đôi giày lông gấu Citcra của nó thì chứa đầy nước. Con bé cầm đại mảnh đá nhọn (có thể là mảnh vỡ của thiên thạch) cắt ngay cổ tay, vài giọt máu rơi ra hoà liền vào nước. Rồi sau đó Virgo dùng tay vốc từng ngụm nước đặt lên miệng vết thương, đều đặn xoa nhẹ. Khi nó rút tay ra, kì diệu thay, máu đã ngưng chảy.
Có trời mới biết tôi lúc đó kinh động thế nào, thậm chí còn không thể thốt nổi một lời, cứ để nó làm như thế với ba người. Tôi như thể chìm vào cỗ mông lung không lối thoát.
Mỗi ngày nó rửa miệng vết thương của bọn họ phải mười hai lần, mỗi lần cách nhau hai tiếng (tôi không biết đúng không, vì sự xuất hiện của nhân tố thứ 13 có thể sẽ làm giờ giấc thay đổi). Cho nên, chỉ mới hơn hai ngày, các vết thương trên người bọn họ đã bắt đầu kéo da non; đổi lại, vết thương đầy rẫy trên hai cánh tay của con bé. À không, chỉ còn sẹo mờ thôi, vì mấy vết cắt kia cơ bản không nghiêm trọng lắm, tôi đã thấy nó dùng số nước còn thừa ấy thoa lên những chỗ bị thương, chỗ ấy liền lên vẩy ngay tức khắc.
...
Scorpio đưa mắt nhìn qua Virgo, càng nhìn cái gương mặt say ngủ kia, nét mày nhăn lại càng sâu.
- Huh? Scor-pi-o? Đâ...y là đ..âu...?
Tiếng Pisces thống khổ rên rỉ thành công kéo Scorpio ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Cô quay lại, dịu dàng dùng cánh tay chấm mồ hôi trên mặt Pis: "Một hòn đảo nào đó. Nhưng yên tâm đi, mọi thứ bây giờ ổn rồi.".
Pisces mơ màng trong câu nói của Scorpio, nhìn xung quanh một lượt. Đảo? Rõ ràng bọn cô bị mấy con quái thú kia cắn muốn đứt lìa người mà, lẽ nào còn sống được chứ? Hơn nữa, khi đó Scorpio cùng Virgo bị trúng mê dược chưa tỉnh, có khả năng lên đảo được sao? Với cái cách mà Sagittarius chụp thuốc mê làm dịu Scor, phỏng chừng phải một ngày sau mới có thể tỉnh lại. Huh... Vậy thì, là do sóng biển đánh dạt vào sao? Nhưng khi đó xung quanh đâu có hòn đảo nào? Còn hai người kia ở trong hốc đá trên cao, chẳng nhẽ bọn họ gầy đến nỗi bị gió cuốn cái bay đi theo bọn cô?
Phì cười với cái suy nghĩ không thể nào ngốc hơn của mình. Pisces mẩm đoán, chắc là muôn thú của cô đã đánh bại được lũ quái vật ấy, rồi đưa mọi người đến nơi an toàn.
Nhắc đến muôn thú, Pisces như chìm vào chuỗi hình ảnh đẫm máu tang thương. Cô có thể nghe tiếng rống riết thảm thiết của chúng, có thể thấy nửa thân người vùng vẫy trong đau đớn tột cùng, có thể nghe chúng nói hận cô, vì cô gọi, cô điều khiển nên chúng mới chết thảm chết oan như vậy, xác thể lang thang trên biển, oán hồn ngùn ngụt bao trùm cả vùng.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi mà!!! Tôi không cố ý, không cố ý đâu!!!
Pisces ôm chặt đầu, mặt vùi vào đầu khóc lóc thảm thiết, cả thân người run lên bần bật.
- Pisces, không sao mà, ổn cả rồi. Đừng nhớ đến nữa.
Một vòng tay ôm trọn người Pisces, từng lời an ủi dịu dàng rót vào tai, làm tâm cô trở nên bình thản hơn một chút.
Trong một khoảnh khắc, Virgo cảm thấy vô cùng tội lỗi.
- Cảm ơn cậu, Scorpio.
Pisces đẩy Scorpio ra, nhìn quanh một lượt, cô mới phát hiện ra chỉ có hai người còn thức. Nhìn gương mặt say ngủ của hai người kia, cảm giác hối hận tràn ngập tâm trí. Nếu không phải vì chút thù vặt cỏn con (không chịu dừng lại nghỉ ngơi) thì bọn họ đâu vì cô mà bị thương nặng đến mức đó. Mấy vết thương cũng...
Khoan. Vết thương...?
- Vết thương... Tớ sống được đã là rất thần kì rồi, nhưng tại sao...
Pisces không thể nào giấu nổi kinh ngạc trong giọng nói.
- Cô ta đã cứu các cậu.
Scorpio nói bằng sự không phục, tầm mắt đánh qua Virgo, nhưng trong tâm ngàn lần bội phục, nhưng cũng có một chút nghi ngờ.
Nhìn theo hướng mắt của cô, Pisces liền thất thần: "Làm cách... nào...?".
- Để mọi người tỉnh rồi tớ nói nghe luôn một thể. Giờ thì, ăn đi.
Scorpio đưa cho Pisces một tàu lá chuối đựng đầy rau và hoa quả. Pis cũng thôi không hỏi nữa, chọn đại một quả táo cắn lấy. Tầm mắt không chủ động được thi thoảng lướt về phía Virgo.
- Nào, giờ thì nói cho tớ chuyện gì đã xảy ra đi.
...
Vì bị thương nặng hơn Pisces, Sagittarius cùng Aries phải hơn hai giờ sau đó mới tỉnh lại, điều đó làm cô gái nhỏ luôn trong cỗ sốt ruột bồn chồn. Virgo thì đã tỉnh dậy từ gần một giờ trước. Cả năm người hiện tại đang vây quần bên đống lửa nướng thú ăn (có lẽ là những con thú của Pisces.)
- Haha, tớ không ngờ bộ tộc Cognteyut có năng lực kì lạ như vậy. Cũng nhờ có Virgo mà bọn tớ được cứu sống, cám ơn nhé!
Sau khi nghe Scorpio nói qua tình hình của hai ngày trước, vẫn là Sagittarius không kiềm nổi bật cười lớn. Mấy người kia thì nhăn mày một cách khó hiểu: sắp chết đến nơi cậu ta còn cười thoải mái như vậy sao?
- Thôi nào, đừng nhìn như thể tớ là người ngoài hành tinh ấy!
- Cái kẻ nửa người nửa ngựa như cậu không phải người ngoài hành tinh thì là gì? Haha...
Aries câu môi châm chọc. Đương lúc cả bọn cùng cười loạn trêu anh chàng thiên nhiên đến đỏ mặt thì đột nhiên nhìn qua Virgo, giọng điệu có chút ăn năn: "Virgo, xin lỗi cô nhé.".
Virgo giương lên đôi mắt ngơ ngác: "Xin lỗi? Vì chuyện gì cơ? Không phải là nên "cảm ơn" sao?".
- Cả hai. Cảm ơn cô vì đã cứu bọn tôi. Còn xin lỗi, vì... - Aries cắn môi một cách khó nói: "Vì đã trót nghi ngờ cô.".
- Nghi ngờ tôi? Nghi ngờ chuyện gì mới được?
Virgo buông khúc xương trên tay xuống, vốc một ngụm nước được bọc trong lá chuối rửa miệng. Giọng nàng không tránh khỏi ngạc nhiên. Rồi mắt nàng cụp xuống, giọng có chút buồn bã: "Tôi đã làm gì phật lòng các cậu sao...?".
- Không phải đâu Virgo, thật đấy, chỉ là vì chúng tôi cả nghĩ thôi.
Pisces cuống cuồng giải thích. Trần đời cô không thích nhất là bị hiểu nhầm, mà cái cơ sự này âu cũng từ bọn cô mà ra. Virgo có lỗi gì đâu cơ chứ?
- Nhưng mọi người... đang có chuyện gì sao?
- Chuyện của chúng tôi cô không cần biết!
Ngay khi Sagittarius chuẩn bị mở miệng thì âm thanh đanh thép của Scorpio vang lên cản lại. Đôi mắt của cô long lên từng sợi tơ đỏ, như thể rất tức giận.
- "Cô ta là con người, có thể tuỳ tiện được biết quá nhiều sao?"
- "Nhưng mà, cô ấy vừa cứu chúng ta."
- "Thì sao? Cô ta ban ơn cho các cậu một lần, cậu tình nguyện theo ả suốt đời sao?"
- "Tớ..."
- "Đừng nói nhiều nữa! Lo nghỉ ngơi đi! Chúng ta đã lãng phí mất gần ba ngày rồi!"
- "Uhm..."
Sagittarius ủ rũ cụp mắt xuống. Đoạn đối thoại qua ánh mắt của hai người bọn họ, mấy người kia cũng đã nhìn ra hết.
Kể cả Virgo. Không ai thấy được cái nhếch mép đầy khinh miệt của cô nàng hướng đến bốn người kia.
Phải rồi, vốn có thân thiết gì nhau đâu. Chỉ là một mạng cứu sống ba mạng, bất quá là chỉ nợ ân tình mà thôi.
"Yên tâm đi, trò vui còn phía trước mà!"
Ai kia cười thầm trong lòng. Sau đó, nàng khẽ búng tay một cái, một tia sóng không rõ xuất hiện.
"Sagi! Aries! Pisces! Scor! Các cậu có nghe gì không? Nghe được thì mau trả lời chúng tớ!"
"Chúng tớ đây Can! Có chuyện gì sao?".
Bọn họ cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng hân hoan của mọi người, cả mấy tảng đá treo nặng cõi lòng được gỡ xuống.
"Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì cuối cùng cũng liên lạc được với các cậu. Các cậu đều ổn cả chứ?"
"Chúng tớ đều ổn, Can. Hum... Bên các cậu có gì xảy ra không?"
Anh chính là muốn hỏi có con quái thú nào xuất hiện không.
"Có. Không liên lạc được với các cậu, bọn tớ lo muốn chết."
Sagittarius phì cười vì cái giọng nhõng nhẽo trẻ nhỏ của Cancer.
"Can, phong thái thủ lĩnh đâu rồi hả?"
"Lo cho các cậu quá nên quên hết rồi. À mà này, Ophiuchus muốn nói chuyện với các cậu."
Nghe đến cái tên đó, anh lập tức nhăn mày. Cô ta có cái gì đáng để nói chứ!
"Tớ không muốn nói chuyện với cậu ấy! Mọi người có ở đó không? Chuyển qua cho họ đi! Nếu không thì thôi vậy, bọn tớ sắp di chuyển rồi, không có thời gian!"
"Chờ chờ đã Sagi... Chuyện này cực kì quan trọng. Ophiuchus, mau lên!"
Tầm mắt Virgo khẽ hạ xuống chỉ còn một đường chỉ. Ophiuchus Quadex. Venus Quadex. Nàng sẽ bắt họ trả giá từng cái, từng cái một.
Muốn vạch trần nàng sao? Muốt lật tẩy nàng sao? Nàng chờ đợi ngần ấy năm, tranh đấu ngần ấy năm, cả người chằn chịt vết thương, như thứ ăn mòn khủng khiếp gặm nhấm cơ thể nàng, xé tan nàng thành từng mảng từng mảng cuối cùng khiến nàng quay về kiếp tro bụi ban đầu, lang thang khắp chốn cùng vũ trụ, mãi mới có cơ hội được hồi sinh. Đau đớn bao nhiêu nàng cũng từng trải qua, nay có thể dễ dàng bị đẩy ngã lần nữa sao?
Nàng, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!
Bàn tay nàng khẽ nẩy lên.
"Sagi! Cậu đã... zzz... zzz... zz..."
"Này! Rốt cuộc cậu... zzz... zzz"
- Chết tiệt!
- Thế nào cơ?
- Lại mất sóng rồi!
Sagittarius nói trong sự tức tối: "Nếu không phải cô ta chần chừ, thì đã có thể nói chuyện với mọi người rồi!".
- Ý cậu là... Quadex sao?
Aries ậm ờ.
- Chứ còn ai ngoài con bé ấy? Thật là bực mình! Nói năng cứ ậm ừ ậm ừ thật tức chết đi được!
- Bình tĩnh đi! Thế cậu và cô ta đã nói những gì?
Scorpio đưa cho Sagi một cuộn lá hứng đầy sương đêm.
- Chưa kịp gì cả là mất sóng rồi!
Pisces thấy tình hình không được ổn lắm, liền lên tiếng giảng hoà: "Thôi bỏ đi, bên kia sao rồi? Có ổn không?."
Cái vị ngòn ngọt của sương cộng thêm âm điệu dịu dàng của Pisces làm Sagi bình tâm trở lại: "Ổn. Chúng ta cũng nên đi sớm một chút thôi. Nghe giọng Cancer không biết cậu ấy đã lo đến mức nào.".
- Nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn đi. Tớ không muốn trường hợp kia lặp lại một chút nào.
Giọng Pisces đều đều vang vào tai bọn họ, tất cả đều không tự chủ được liền rùng mình. Ừ, cũng chính vì bọn họ hờn dỗi trẻ nít ấy mới không đủ sức chống trả mấy con quái thú kia.
Ánh mắt màu nắng ngọt ngào của Aries xoa dịu sự lo sợ trong lòng cô gái nhỏ. Âm thanh êm tai như tiếng suối róc rách vang lên: "Ừ. Nghỉ ngơi thôi. Virgo, nằm cùng tớ chứ?".
Là "tớ", không phải "tôi".
- Ừm, cám ơn cô.
- Châm củi vào nhiều một chút. Tớ lười phải ngồi dậy nhóm thêm lửa.
- Ôi trời cái con sâu lười nhà cậu Scorpio!
- Haha...
Mọi chuyện dường như có vẻ rất bình yên.
Phải hay không là bình yên? Khi bên cạnh bạn có một con ác quỷ đội lốt thiên thần.
Vì nó có thể giết chết bạn lúc nào không hay.
...
Góc VyVy: Sao ta? Ừm, ta chỉ muốn nói một chuyện là tính cách các nhân vật trong truyện ta sẽ không thống nhất. Như khi này giận giữ khi kia ôn hoà, vậy đấy. Nói chung là các bạn ấy đa tính cách, nhớ, là đa tính cách, chứ không phải là đa nhân cách như nhiều mẹ ảo tưởng mình mắc phải đâu. Đa nhân cách chính là bệnh, mà ta thì chẳng muốn con mình mắc bệnh chút nào, nhất là những bệnh liên quan về tâm lý.
Có lẽ tầm 2, 3 chap nữa nhân vật chính sẽ chiếm sàn "nhoé" các cậu. :v Khổ, vào truyện của tuôi dài khủng khiếp luôn ấy. :'3
Thế nhé, xong rồi. À, quà 1/4 muộn nhé! Các cậu đọc truyện vui vẻ!~^^
...
XT, LK, ĐN
02/04/16 - 15h05'
#VyVy
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!
Acc: vysuavir
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top