Chapter 7

Ba người Scorpio cười đùa vui vẻ, chỉ riêng Pisces xin thiếp trước vì quá mệt mỏi. Cô nàng nằm gần Virgo, cùng đắp chung tấm áo choàng.

- Thật không hiểu nổi, sóng giờ vẫn chưa ổn định lại.

Tiếng thắc mắc của anh chàng Sagittarius vang lên, lập tức hai người nào đó liền rơi vào trạng thái trầm ngâm.

Sau đó, Aries tặc lưỡi: "Vụ va chạm này không thiệt hại gì nhiều là may rồi, đâu phải ngày một ngày hai là có thể phục hồi hoàn toàn chứ? Yên tâm đi mà, vài ngày nữa sẽ bình thường hết thôi.".

- Hy vọng là như cậu nói.

Hình như câu trấn an không đủ làm Sagittarius thoát khỏi sự suy tư. Anh khẽ liếc sang Virgo, rồi quay lại thở dài thườn thượt: "Còn một chuyện nữa.".

- Liên quan đến cô ta à?

Scorpio chau mày nhìn sang nàng, giọng nói không tránh khỏi nghi hoặc và chán ghét.

- Ừ. - Sagittarius gật đầu một cái. Khi anh thấy được sự nghi vấn trong đôi đồng tử của hai người con gái, phân vân một hồi mới quyết định nói ra: "Cô ấy là con người, bị thương nặng như thế mà còn sống sót đã là rất may mắn rồi. Có thêm dược thảo của tớ, chắc chắn cô ấy sẽ sớm bình phục. Nhưng mà lạ một chỗ rằng mới chỉ có hơn ba giờ mà các vết thương đã có dấu hiệu khép miệng rồi, trong khi đó muốn được như vậy phải cần đến gần một ngày đấy các cậu.".

- Gì cơ? Sao cậu không nói sớm hơn chứ? Cái tên ngốc này!

Thông tin của Sagittarius làm Scorpio choáng váng. Nhanh chóng lấy lại phong thái trước đây, cô tức giận ném khúc xương thỏ vào anh, giận dữ mắng. Chết tiệt! Nhỡ đâu cô ta là cái kẻ huỷ diệt thì sao đây chứ? Còn cái cô Pisces ngu ngốc kia luôn lo chuyện bao đồng, thật đáng giận! Cả cái tên ngốc kia nữa, chuyện quan trọng như thế mà cứ chần chừ thử hỏi có phải là đang chọc điên cô không chứ?

- Ý cậu là...

Aries ngân dài giọng, âm điệu tràn đầy nghi hoặc thấy rõ.

Virgo thầm mắng. Chết tiệt! Tại sao nàng lại quên điều này chứ?!

- Ưm...

Giữa lúc mọi nghi ngờ đều đặt lên người Virgo thì tiếng ai đó rên khe khẽ đầy đau đớn. Ba người họ đồng loạt quay người lại, chăm chăm mắt nhìn. Đằng kia, cô gái bộ tộc Cognteyut hơi nhúc nhích chân mày, cánh môi nhợt nhạt rách tươm khẽ mở ra rồi lại ra sức cắn chặt, trông có vẻ đau đớn vô cùng. Những ngón tay trắng noãn của nàng ghim sâu vào da thịt như muốn khắc chế cơn đau từ trong xương tuỷ tràn ra ngoài. Đôi chân kịch liệt co quắp, thân mình vặn vẹo như rắn. Chẳng mấy chốc, đôi môi kia phủ một lớp máu đỏ tươi, tô điểm khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, tiếng rên rỉ theo đó mà chìm dần trong cơn gió rít...

Hai phút sau, mi mắt kia được nâng lên. Đôi mắt màu lục bảo tựa phủ một lớp sương, mờ mịt vô hồn. Virgo đưa mắt đảo một vòng bầu trời lạnh giá.

Nàng từ từ nâng tay, hết chăm chú rồi lại kinh ngạc nhìn bản thân. Khoé môi anh đào khẽ mấp máy vài từ: "Mình còn sống sao?".

(Cảm thấy con mình giả tạo vãi nồi ra các mẹ ạ ;_;)

Virgo chống tay muốn ngồi dậy, lập tức cơn đau truyền đến khiến nàng "A" một tiếng đầy khắc khổ. Đôi mày ngang chau lại tựa hồ có thể kẹp chết một con ruồi.

- Cô gái, đừng ngồi dậy, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tình trạng cô bây giờ chưa hoàn toàn ổn đâu.

Lúc Virgo (giả vờ) rên rỉ đã đánh thức Pisces. Nàng cũng chẳng vội vàng nhào tới thăm hỏi mà âm thầm kín đáo phun ra một sợi chỉ bắt ngang cổ tay Virgo, cảm thấy mọi thứ vẫn ổn như lần kiểm tra trước mới ra chiêu mèo con mới dậy, chưa nhận thức được tình hình, chỉ là làm theo quán tính.

Virgo cười đắc chí trong lòng. Muốn thăm dò nàng sao? Nàng sinh trước bọn chúng đến hai lần, có thể ngu ngốc bị lộ ra ư? Cả mấy nghìn năm tranh đấu vì chiếc ghế thứ 13 này nữa? Đâu dễ dàng bị phát hiện bởi bọn trẻ con hỉ mũi chưa sạch này chứ?

À không, phải là ở thế giới khác thì đúng hơn chứ nhỉ?

- Ối Virgo? Cô tỉnh rồi à? Ôi may quá!

Lần này, Pisces phấn khích reo lên, khiến Virgo càng khinh bỉ vạn lần.

- Cô thấy không ổn chỗ nào không?

Aries là người đi đến thăm hỏi đầu tiên trong số ba người. Đôi mắt màu nắng tràn ngập quan tâm khiến Virgo âm thầm chán ghét.

Nhưng mặt ngoài nàng lại làm bộ rụt rè: "Các người... là ai chứ?".

- Virgo, không nhớ tôi sao? Pisces đây này!

Pisces hứng khởi chỉ vào mặt mình. Virgo hơi chau mày nghiêng mặt như đang nhớ gì đó.

Đột nhiên, mắt nàng mở to hết cỡ, đôi môi bắt đầu run rẩy: "Ba mẹ tôi đâu? Họ đâu rồi? Đâu rồi?".

Âm thanh hốt hoảng cùng đôi mắt hoảng loạn của Virgo làm ai cũng khó xử. Virgo bấu chăt lấy vai Pisces, gấp gáp nói: "Pisces, ba mẹ tôi đâu rồi? Họ đâu rồi?".

- Virgo, cô bình tĩnh đã.

Aries từ phía đằng sau vỗ nhẹ vai cô trấn an. Tuy nhiên vẫn không dấu được đôi mắt chăm chú từng nhất cử nhất động, từng biểu hiện trên khuôn mặt nàng.

Không có gì ngoài các chữ đau-khổ-tuyệt-vọng-hoảng-loạn-tang-thương.

Khẽ đánh mắt sang hai người đằng kia, kín đáo lắc đầu. Mọi chuyện từ đầu đến cuối cũng là họ tự suy đoán mà thôi.

Khoé mắt bắt đầu xuất hiện lệ hoa, giọng Virgo không nén nỗi nghẹn ngào: "Pisces, ba mẹ tôi hiện đang ở đâu? Cognteyut phải không? Pisces, mau đưa tôi đến đó đi!".

Đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp của nàng bị che phủ bởi tầng nước dày, hướng đến Pisces đầy cầu xin.

Pisces vốn là kẻ dễ mủi lòng nhưng không phải là người biết an ủi, đứng trước tình cảnh này, cô chỉ biết ôm Virgo đầy thông cảm. Sống mũi cay cay như sắp khóc đến nơi.

- Virgo, đừng quá buồn...

- Sao cô lại nói như thế hả Pisces?

Âm thanh hoảng loạn của Virgo vang vọng khắp không gian.

- Cả làng... Ngoài cô ra...

Pisces ngập ngừng nhìn nàng, một cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cô, mặc dù cô không làm gì cả.

Pisces hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cái nghẹn ngào chèn ngang cổ họng, khó thở đến muốn chết đi. Ngay khi cô chẩn bị lên tiếng thì một giọng nói không mấy thiện cảm đã nhảy vào: "Chết hết rồi!".

S-c-o-r-p-i-o!

Pisces nghiến răng trèo trẹo. Scorpio, cái con nhóc này không thể mở lòng ra với con người được sao? Nó không thể nói một câu khác ngoài cái câu chết tiệt đó sao?

Len lén nhìn sang Virgo, Pisces thấy gương mặt nàng đơ cứng. Sương đã tan đi trong đáy mắt, nhưng lại trống rỗng đến vô hồn, khoé mắt khô héo tựa ruộng đồng nứt cạn. Thần thái khi nãy còn có một chút, nay lại tựa con búp bê, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Đôi môi nàng khẽ lẩm bẩm vài từ gì đó, Pisces hoàn toàn nghe thấy rõ! Nàng, đang lặp lại ba chữ "chết-hết-rồi" một cách mất tự chủ.

- Scor! Cậu không thể nói cái gì lọt tai hơn được sao? Cậu không để ý đến cảm xúc của Virgo sao?

Pisces quay sang Scorpio quát lớn, điều này khiến cô nàng hệ Hoả phát điên. Chỉ vì một đứa loài người nhặt được không quen không biết, Pisces có thể sẵn sàng mắng cô. Cô ta (Virgo) không khác nào ả Ophiuchus, chia rẽ mọi người. Càng nghĩ, Scorpio càng không kìm được cỗ lửa giận đang bùng lên trong lòng ngày càng mãnh liệt: "Vì sao tớ phải để ý đến cảm xúc của cô ta? Cô ta là cái gì với tớ? Pisces, cô ta không-là-gì-cả! Cô ta chỉ là một đứa loài người thấp kém, cần phải được tôn trọng sao? Thứ hạ đẳng như cô ta không đáng có được điều đó! Hơn nữa, tại sao tớ phải nói điều gì lọt tai dễ nghe? Làng cô ta chết hết, đó là sự thật! Tớ nói ra sự thật thì sai à? Pisces này, cậu nên biết một điều, sự thật, bao giờ cũng ác liệt, đừng có mà bảo bọc cô ta quá đáng như vậy! Một kẻ loài người hạ đẳng như cô ta không xứng, hoàn toàn không xứng!".

- Scorpio! Cậu đừng để thù hận làm mù quáng! Virgo không hề gây ra lỗi lầm gì với cậu cả!

- Việc cô ta là con người chính là tội lỗi đáng chết nhất. Pisces, tớ thề nếu cô ta không phải do cậu cứu, tớ hoàn toàn có thể giết chết cô ta! Cho đủ bộ với cái bộ tộc kia của cô ta!

Scorpio gần như phát điên. Trong đôi mắt rực lửa của cô bám đầy những thù hận gai góc.

- Scorpio, cậu đừng có sai quá như vậy!

Sagittarius chịu hết nổi hét lên.

Scorpio ngước mắt nhìn cái kẻ thiên nhiên đang sừng sững đứng trước mình. Khoé môi cô kéo lên một nụ cười chua chát: "Cả cậu cũng về phe cô ta sao? Ha, đúng là con người, chả có cái gì là tốt cả.".

- Scor, đi thôi. Cậu cần phải bình tĩnh trở lại.

- Sagi, bỏ tớ ra! Tớ không muốn!

Sagittarius len lén điều khiển một loại mê dược chụp từ phía sau Scorpio. Chất độc từ những cành lá nhanh chóng xâm nhập vào da, tức khắc não bộ bị tê liệt, Scorpio không vững ngã vào lòng Sagittarius.

- Tớ đưa cậu ấy đi trước.

- Cậu cũng làm vậy với Virgo đi. Tình trạng này của cô ấy không ổn chút nào.

Pisces lo lắng nhìn Virgo, thấy nàng trong trạng thái đờ đẫn liền không kiềm được lên tiếng.

- Ừ.

Aries âm thầm quan sát cuộc khẩu chiến của mấy người bọn họ, cô vốn không có ý định ngăn cản để có thể xem biểu hiện của Virgo ra sao.

Vẫn là không có gì ngoài tình trạng như kẻ mất hồn, trong đáy mắt chẳng thể dậy nổi một cơn sóng trước những lời kích thích của Scorpio, cứ như là đã chết rồi.

"Ừ, chết rồi! Nhẽ ra bộ tộc Cognteyut phải chết hết rồi? Tại sao Virgo lại có thể còn sống?"

- Tại sao cô ấy lại còn sống?

Aries chưa kịp tiêu hoá suy nghĩ của mình đã lên tiếng thắc mắc. Lúc hoàn hồn trở lại, ngay lập tức đập vào mắt cô là khuôn mặt đơ cứng của Pisces. Cô ấy đang nghĩ gì?

Đột nhiên, Pisces bật cười, nụ cười chua chát tựa xát vào cả tâm can:

- Các cậu... Aries, tớ luôn tin cậu, nhưng không ngờ, cậu không khác Neygnaoh là mấy nhỉ?

Nói rồi, đôi mắt xanh thăm thẳm mơ mộng đó chuyển hoá thành biển dữ trước giông tố, hết uẫn phất nhìn Uvneiht lại đến bóng lưng Sagittarius ở phía xa.

Pisces, vốn mang trên mình nửa dòng máu của loài người; bởi, trước cơ sự như vậy không tránh khỏi tê tái tâm can, đau đớn cõi lòng.

- Pháp sư à? Các cậu có thành kiến với con người đến thế sao?

Giọng Pisces giờ nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng trong cái không gian lạnh lẽo im ắng đến đáng gờm này, mỗi một hơi thở dài thôi cũng đủ thấm tan vào lòng.

Cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ trong lòng, Pisces tự nở một nụ cười trong vô thức. Virgo, cô ấy đã làm nên tội gì để bị căm ghét như thế? Chỉ vì Virgo là con người ư?

(Tự dưng tuôi muốn cho cặp NgưXử quá các cậu ạ (':')

- Tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi.

Pisces hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng nói với Aries rồi đứng dậy bế Virgo đi trước. Mãi mấy giây nữa Aries mới lặng lẽ theo sau.

Trong thâm tâm cô tràn ngập sự cấu xéo dày vò, đã vô tình chạm đến vấn đề nhạy cảm rồi.

...

Khoảng gần nửa giờ sau thì nhóm Pisces bắt gặp được bọn Sagittarius. Quãng đường sau đó họ chẳng nói với nhau lời nào, cứ như thế mà đi, cái không gian trầm tĩnh khiến tất cả trở nên rờn rợn đến đáng sợ.

Không! Là thật đáng sợ.

Cả bọn đi thẳng một mạch hướng về Manteiv, cũng chẳng thèm nghỉ ngơi giữ sức hay luân phiên cõng nhau làm gì, chỉ biết nhất nhất bước chân như vậy. Cái điều này khiến ai đó lòng càng thêm phấn khích.

"Tch...! Cứ tiếp tục như vậy đi! Phải thật cảm ơn các người đã tạo cơ hội cho tôi. Hừm, pháp sư sao? Haha... Thật muốn cười vào mặt! Trong khi lũ loài người kia luôn cảnh giác với mọo thứ thì các ngươi quá dễ dàng tin người, hừm, thế mà cũng tự nhận mình hơn hẳn lũ loài người thấp hèn kia?"

Chẳng qua là, họ chỉ muốn tập yêu thương một người.

Quãng đường từ bìa Citcra về Manteiv sẽ hoàn toàn bình an yên ổn nếu không có sự xuất hiện của mấy con quái thú khi băng qua vùng Đông đại dương Cificap.

Khốn nạn!

Vì Scorpio trúng mê dược quá nhiều nên vẫn nằm ngủ li bì trên tay Sagittarius, Virgo cũng không gì hơn.

Pisces vận hết khả năng gọi muôn thú, Sagittarius trưng dụng đám rong tảo dưới đáy biển, niệm chú kích thích chúng sinh trưởng nhanh để trói buộc mấy cái xúc tu đầy gai nhọn chết người lại. Còn phần Aries, băng của cô thật sự sẽ làm cản trở chiến đấu của mấy người bọn họ.

Chỉ là, bọn Pisces không đủ sức chống lại mấy con quái thú đó.

Những dải rong tảo dài cả ngàn mét không đủ bền dẻo để buộc chúng, muôn thú của Pisces quá nhỏ để có thể chống chọi lại chúng, tất cả đều bị những xúc tu kia ngoạm một cái đứt nửa thần mình, máu me rơi xuống như mưa như trút, chẳng mấy chốc đã nhuốm đỏ cả vùng đại dương.

Khoé mắt Pisces trở nên đỏ ngầu. Ba chữ "không-thể-nào" là điều duy nhất cô có thể làm được.

- Aaa!!!

Piscea điên cuồng hét lớn. Khi thấy cô điên loạn toan vùng đến chỗ bọn quái thú thì Aries đã nhanh chóng dùng băng kiềm hãm đôi chân kia lại. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xin đẹp, cô gào thét chẳng khác gì một kẻ điên.

Aries nhăn mày, lệnh cho Sagittarius hãy tự đưa mình và Pisces lên không. Phần mình tập trung hết sức lực đóng băng vùng máu đỏ thẫm ấy.

Chỉ khốn nạn một điều...

Aries bị hất văng đi, cả hai người trên không kia. Những xúc tu đầy gai nhọn quấn chặt vào da thịt họ, như thể muốn cưa đôi mấy cái thân thể. Vốn đã không còn sức lực nên đành nhắm mắt chịu trận. Tất cả dần chìm vào mơ màng, quên cả đau đớn.

"Dừng lại được rồi đó các bae. Tốt lắm, ta sẽ thưởng cho các ngươi. Giờ thì, lui đi!"

Chẳng hiểu vì sao bọn quái thú kia buôn xúc tu ra, lẳng lặng chìm xuống đáy biển, để lại ba cái xác lềnh bềnh trên mặt nước, xung quanh là một màu máu thê lương và thân người muôn thú bị cắt đôi.

Từ trong một hốc đá, ai đó khẽ cử động mi mắt. Nheo mày một cái, đôi mắt màu lục bảo nhanh chóng xuất hiện. Nàng cười, một cách ngạo nghễ xen lẫn khinh bỉ: "Vốn cứ tưởng bọn chúng mạnh lắm, làm mình mất công gọi đến ba con. Hừm, thật thất vọng. Đại pháp sư là đây sao? Tch...!".

Đoạn xoay qua gương mặt đang say ngủ bên cạnh, bàn tay nàng mơn trớn khắp khuôn mặt cô: "Thật may là cô không tỉnh, cô gái à.".

Xong sau đó, đứng dậy hướng về ba cái xác thoi thóp kia, đoạn hơi thở có thể đứt lúc nào không hay.

Bầu trời, âm u chưa từng thấy. Từng cuộn mây đen quấn chặt vào nhau, sấm giật đùng đùng báo hiệu một điều đáng sợ sắp xảy ra.

Điều đáng sợ ấy là gì? Chẳng phải thảm hoạ đã qua rồi sao?

Không, kẻ xuất hiện sau thảm hoạ mới thật sự đáng sợ.

Virgo ngẩng mặt nhìn trời, sự chua chát nổi lên trong đáy mắt, nhưng khoé môi lại bật cười một cách ngạo nghễ đắc thắng: "Đến thần vũ trụ cũng chối bỏ ta. Nhưng đáng tiếc, ta đã hồi sinh rồi.".

"Ta không muốn quay lại những ngày tháng địa ngục ấy. Đừng nhọc công bắt ép ta! Bởi vì, các người không-thể-làm-gì-được-ta cả!"

...

XT - LK - ĐN

30/03/17 - 18h00'

#VyVy

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!

Acc: vysuavir

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top