Chapter 13

Trong khi đó, Sagittarius đang ngồi họp với bọn Cancer bỗng giựt mình một cái rồi ngã khụy xuống. Anh ôm tim và thở hết sức khó nhọc. Mồ hôi ròng rã nhanh chóng ướt hết cả áo.

Scorpio là người đầu tiên đến bên Sagittarius và nâng cậu ta dậy, luôn miệng hỏi: "Sao vậy Sagi? Sagi??"

- Cây cỏ muốn nói gì đó với tớ, nhưng lại có một thế lực nào đó ngăn cấm. Tớ thấ--y aa--- nh--nhói . . . - Sagittarius thở hồng hộc đầy khó khăn. Anh chàng hai tay túm chặt ngực trái, như muốn ngăn chặn cơn đau lan truyền khắp thân thể. Mày kiếm chau lại, những nếp da trên mặt xô lại với nhau, khắc khổ cùng cực.

Scorpio là người sốt ruột nhất. Cô nhấc lấy anh, để anh dựa vào lòng mình, ra sức xoa xoa lấy cơ thể đang phát run lên đó.

Hiện giờ trong phòng chỉ có ba người là cô, cậu chàng và Cancer. Sagittarius là thầy thuốc duy nhất ở thế giới này, mọi việc chữa trị đều tới tay cậu. Nay cậu bị như thế, lấy ai mà cứu cậu đây . . . ?

Cancer nãy giờ vẫn một mực im lặng đột nhiên tiến tới, quỳ bên Sagittarius. Cô phải chật vật lắm mới gỡ được bàn tay đang báu chặt lấy mảnh áo của anh. Dùng mọi ân cần và dịu dàng vốn có, cô trấn an Sagi và đặt tay cậu vào tay mình, nắm chặt.

- Sagi, còn nghe tớ nói chứ . . ? - Cancer hỏi nhẹ. Thật may là Sagittarius vẫn còn tỉnh táo, anh gật gật đầu một cách khó khăn. Cancer nhìn cậu rồi nói tiếp: "Hãy nhắm mắt, hãy để bản thân cảm nhận linh hồn của chúng, Sagi."

Và điều này làm Scorpio thét lên: "Cancer! Đừng có quá đáng! Cậu không thấy cậu ấy đang . . ."

- Im lặng nào Scor! - Cancer gắt lên. Và cái nhíu mày của cô ấy cũng phải khiến cô nhún nhường. Scorpio thở phì ra, cô nắm lấy tay Sagittarius, run rẩy cầu xin.

Sagi nhắm mắt, cố gắng cảm nhận linh hồn cây cối ở vùng đất bị phong ấn. Cả gian phòng như nín thở lại. Vài phút sau, Sagittarius thở ra một hơi đầy bất lực, cậu thều thào: "Không... khôn---g đượ---c . . . Không có cá--cá--ch n--nà---o . . . l--liên lạc--c . . ."

Tay cậu chàng nắm chặt tay Scorpio, khó nhọc nặn ra từng hơi thở.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Cậu đừng quá bận tâm. - Cancer vỗ vỗ tay Sagi trấn an cậu. Đến khi đôi mắt cậu nhắm lại một cách mỏi mệt, hơi thở cũng đều đặn hơn mới cùng Scorpio nâng cậu đặt lên giường. Cancer tính bảo Scorpio ở lại chăm sóc Sagittarius, nhưng xem ra cũng quá thừa thãi. Bởi con bé thường ngày nóng tính nào đó đã chạy đôn chạy đáo lo cho tình yêu của mình.

Trời, lại đột nhiên nổi gió. Rất to.

Cancer quan sát hai người họ thêm một lúc rồi lẳng lặng ra ngoài. Cô ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt biết cười nào đó đã lặng lẽ nhuộm một màu buồn bã khó nói. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá nhiều, quá đột ngột, mọi gánh nặng đều đè lên vai cô gái trẻ là cô. Mới sống có mấy trăm năm mà Cancer cảm tưởng như là đã trải qua vạn năm với trời đất. Những chuyện cô trải và vượt qua đã in hằn thêm nỗi lo âu trên gương mặt vốn dĩ tươi trẻ này.

Trưởng lão sao? Hội nhóm khác sao? Đều cũng chỉ là một đám bù nhìn!

Thở dài thườn thượt và tự nhắc nhở mình không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh. Cancer lập tức liên lạc với Aquarius vì không biết hiện giờ anh đang ở đâu. Sáng nay anh nói Lius của anh bị thương ở ngoài kết giới, không biết đã về chưa.

Bắt được sóng, Cancer tức tốc hỏi thăm: "Aqua, cậu đang ở đâu vậy?"

- Ngoài kết giới. Giọng cậu sao vậy??

Cancer thinh lặng một lúc lâu, cảm xúc tràn ngập khó nói. Ở bên kia, Aquarius không gấp rút, không hối hả, bản tính anh vốn bình tĩnh, anh im lìm chờ đợi. Chốc sau, Cancer mới thì thầm, giọng điệu muôn phần thểu não: "Trở về đi. Tớ mệt quá, tớ cần cậu. Aqua . . ."

Bên kia vẫn là tiếng thở đều đặn của anh. Đến tận khi gió ngừng lay, cây cỏ trong vườn đã thôi xào xạc, lòng người cũng trở lại yên bình sau giông bão mới nghe thấy tiếng Aquarius vang lên. Anh ân cần, vỏn vẹn mấy từ: "Tớ vẫn ở bên cậu."

- Cảm ơn. - Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Cancer ấm lòng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nói vài lời với anh rồi đi làm nhiệm vụ.

Vẫn còn nhiều chuyện để phải lo lắm.

...

Cùng quay trở lại trận chiến của Virgo và Pisces.

Năng lực của Pisces không phải là đối thủ của nàng. Nhũng chiêu trò của cô ấy chỉ là gãi ngứa cho nàng mà thôi.

Virgo lúc này đang lơ lửng trên không trung, xung quanh nàng toả ra một cỗ không khí quái dị u ám - như sự chết chóc mà nàng mang đến ngày đó. Đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp không lay không động chỉ yên lặng nhìn thân thể bé nhỏ vươn vãi đầy máu đang lồm cồm bò dậy ở bên dưới, một dáng vẻ ngang bướng và quật cường. Pisces chống tay vào một thân cây làm điểm trụ, ho khan liên tục. Có cảm giác chua chát tanh nồng gì đó trào lên cổ họng, bụng dạ bị đánh đến độ tổn thương phần trong. Cuối cùng không kiềm được đã phun ra một ngụm máu tươi.

Virgo cười lên thích thú. Trong mắt nàng, đó là một cảnh tượng đẹp đến mê hồn.

Tiếng cười lanh lảnh vang khắp không gian vùng cấm địa. Nó khiến Pisces chịu không được mà rùng mình mấy cái. Ngay lập tức, cái nóng ấm và tanh nồng đã khoả lấp cảm giác rợn da gà ấy rồi. Thứ mùi mặn chát và tanh tưởi trên người còn đáng sợ hơn điệu cười ấy nữa.

Mắt xanh đấu với mắt xanh. Một bên là nhàn nhã thích thú, một bên là hận thù xương tuỷ, khiến không gian có mấy phần bị nén lại.

- Đã nói, cô không phải là đối thủ của tôi.

Virgo nhàn nhạt. Âm giọng không trầm, không bổng, không nghe ra chút thanh điệu nào từ nàng.

- Có chết, tao cũng phải lôi mày chết cùng! Đồ quỷ dữ!

Giọng nói gần như là gào thét. Mắt cô ấy nổi gân sòng sọc, và đỏ tươi như thứ màu đang vấy trên người cô.

Nàng lẳng lặng nhìn cô gái yếu ớt bên dưới kia, khoé môi giơ ra một nụ cười. Nó nhạt thếch, và hững hờ, âm điệu vang lên đôi chút ngạo nghễ, giễu cợt: "Có thể sao? Cô nghĩ mình có năng lực đó? Thử nhìn xung quanh xem."

Pisces theo đôi cánh tay mở bung ra hình cánh quạt của Virgo mà nhìn xung quanh. Hai đồng tử bất chợt co giãn liên tục, như muốn kịch liệt chối bỏ những gì mình đang thấy. Mấy cái xác thú vật nằm la liệt khắp nơi, không chết do bị cắt một đường sắc lẹm đứt nửa thân người thì cũng lọi cổ lòi ruột mà chết. Máu me vươn vãi khắp nơi, chỗ nào cũng bốc lên mùi tanh nồng và mặn chát, không khí chìm trong một biển chết chóc thê lương. Tử tảng đá, gốc cây, đến lên vòm lá hun hút hay thảm cỏ vốn xanh rì dưới chân, nơi nào cũng đều vấy máu. Có những búng máu đã khô queo lại, đen ngòm. Lại có những búng máu vừa phụt ta từ một con thú xấu số nào đó. Có khi, vết máu cũ chưa kịp khô, đã có những vết máu mới chèn lên thay thế. Đau đớn đè lên nỗi đớn đau, khiến cho tâm can Pisces như bị cắt đôi vậy. Rỉ máu ròng ròng.

Ừ, như đám thú vật của cô.

- Nếu ngày đó, tao trực tiếp giết mày thì hay, nhỉ?

Pisces lần nữa ngẩng lên, màu mắt xanh của biển nổi sóng ầm ầm. Tầng tầng lớp lớp sóng vỗ cuồn cuộn dâng lên, có gì đó ầm ĩ lại có gì đó âm ỉ, không thể nói thành lời.

Chỉ là, Virgo nghe ra, cái giọng nói ấy của Pisces, một sự hối hận và bất lực cùng cực. Như là đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

À, ngày đó, một đứa bé khốn khổ bất lực cầu xin đám người man rợ nọ đừng giết mẹ mình. Rồi đôi mắt ngập ngụa nước nhìn người đàn bà bị ngọn lửa từ từ bủa vây trên giàn hoả thiêu. Tâm hồn lương thiện của đứa bé nọ, cũng chết từ đó.

Lấy hận thù làm cái vươn lên.

Virgo không hiểu vì sao, thuận theo mà gật đầu: "Ừ."

Một cánh chim đột ngột lao tới. Móng vuốt của loài Đại Ưng thật hung hãn, một khi đã bắt được con mồi sẽ không bao giờ thả ra. Virgo bất cẩn, đã để cho nó gắp lấy hai bả vai rồi. Những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra ròng ròng, sớm thôi đã ướt đẫm thân người của nàng. Vài giọt rơi xuống đất, trúng mấy con thú đang hấp hối, trúng vết thương. Vết sâu, vết hoắm, vết chém lập tức kéo vẩy, liền lại lành lặn. Đã có mấy con cục cựa trở dậy, sung sức hơn cả trước. Hai mắt chúng lừ lừ nhìn Virgo bị gắp trên trời cao, biểu hiện sẵn sàng quyết chiến.

Lần nữa. Dù có chết.

Là giọt máu thuần khiết nhất không lẫn bất cứ một tạp chất nào.*

Pisces búng mình lên trời cao. Gần tiến đến Xử Nữ, cô bất ngờ tung ra một loạt động tác hiểm hóc và nhanh gọn. Đôi mắt Xử Nữ thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng sau đó lấy lại phong độ, rất bình thản nắm lấy hai chân Đại Ưng mà điều khiển nó né tránh theo ý mình. Nhưng Pisces cũng không vừa, đòn đánh mỗi lúc một hiểm ác, chăm chăm nhắm vào những huyệt tử chí mạng trên người đối phương.

Đôi mắt cổ, long sọc.

Và đỏ ngầu.

Thể như ác quỷ từ dưới địa ngục trồi lên.

Năng lực hiện tại của Pisces là khả năng trực chiến - như Libra. Một loại khả năng tấn công gần để đoạt mạng đối phương gọn lẹ dễ dàng nhất. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc - cái chết với người sử dụng khả năng này - rất gần.

Virgo nhếch môi. Pisces, cô giấu mình rất giỏi.

Những nắm đấm tuy mạnh, nhưng không chính xác, và đòn đánh cũng chả mấy là dứt khoát. Có lẽ quảng thời gian qua, Pisces đã thật sự cho ngủ quên cái năng lực này. Nàng nghĩ, nếu đổi lại là những cú đấm của Libra, nàng chết chắc. Vừa triệu hồi muôn thú, vừa tung ra những chiêu hiểm hóc chí mạng . . . Hmmm, hơi rùng mình đấy.

Pisces quả thật không biết cách ra đòn, chưa quá năm phút, thân thể cô nàng đã mệt lã. Những cú đấm đã yếu hơn trước rất nhiều. Như cũng biết giới hạn của bản thân mình, cô nàng đẩy người ra xa khỏi Virgo, cheo leo đứng trên một ngọn cây gần đó. Thở hổn hển, mệt mỏi.

Virgo bung người một vòng trăm tám độ như đóa hoa, bàn chân xinh đẹp vừa vặn đáp xuống đầu Đại Ưng với lực đạo không nhỏ. Con chim kêu ré lên, chim chóc muôn loài bên dưới đất cũng ra sức gầm rú.

Chưa dừng lại ở đó, cái chân đang yên vị trên đỉnh đầu gạt qua bên cổ trái, chân còn lại đặt lên bên phải. "Crắc" một tiếng, con chim to lớn đã lao mình xuống đất với cái cỗ gãy nát đáng thương. Cú xoay mình đó thật dứt khoát và tàn nhẫn.

Virgo, lại một lần nữa lơ lửng trên tầng không với phong thái vô cùng ngạo nghễ. Vài tia nắng len qua vòm cây, chiếu lên người nàng. Nàng cười rộ, máu và nắng kết hợp chẳng hiểu sao lại hài hòa đến thế. Nó nở bung như một đóa hoa.

À, là đóa hoa độc dược quỷ dị nhất trên đời .  . .

- Trò mèo vờn chuột này nên dừng lại ở đây thôi, người đẹp.

Âm điệu nhạt thếch.

Sau đó, thân ảnh đó lập tức biến mất. Không thấy người, chỉ có nghe ra những cú đấm thình thịch vô tình trên da thịt đối phương.

Máu.

Máu.

Và máu.

Lại rơi . . .

Cái dáng vóc nhỏ bé của Pisces lảo đảo rơi ra khỏi cành cây cheo leo khi nãy. Nàng cứ thế mà tiếp hết phần sống lưng trên một mỏm đá to tròn. Tiếng gãy nát giòn rụm của xương như đạp lên lá khô mùa thu khiến Virgo phá lên cười thích thú.

Là khô khan, nhưng khát máu của loài dã quỷ.

Chỉ là, trừ trời đất chẳng có ai nghe ra đó là đau lòng.

Muôn thú còn sống sót đang vây quanh cô gái nhỏ kia. Hơi thở yếu ớt của người bên dưới phả ra không gian, dần dần chìm vào lãng quên khói bụi . . .

Mắt nhắm nghiền, đôi mày vẫn còn nhíu lại chất chứa bao nỗi ưu tư. Hơi thở, chẳng biết tự lúc nào đã không còn . . .

Bản bi ca vang vọng khắp vùng cấm địa . . .

Virgo im lặng từ trên nhìn xuống. Trong đôi mắt màu lục bảo đó, không có chút gì là xót xa, ân hận, đau lòng . . . Đôi đồng tử chợt co rút lại, nàng lần nữa hạ quyết tâm. Một cánh tay giơ lên, tập trung hết gió về đó. Nàng, bất ngờ chém xuống đám thú vật kia.

Không gian chẳng mấy chốc đã chìm vào im ắng.

Virgo từ từ hạ người xuống, giẫm đạp lên máu tươi và xương cốt của những giống loài xấu số mà bước dần đến bên tảng đá. Nàng chỉ đứng im, và nhìn.

Nắng tắt, mây đen kéo đến trùm lấy vùng phong ấn. Lúc này, khóe môi Virgo mới khe khẽ mở ra: "An nghỉ nhé, cô gái tốt."

Gió khẽ lay, lòng người đã nổi sóng.

"Chỉ có là người chết trước, mới không đau lòng bởi những chuyện xảy ra sau này."

...

Taurus. Có cái gì đó bất an nổi lên trong lòng.

...

Cái không khí chết chóc và tang thương này, ứng với con số 13. Mình cũng hơi bất ngờ vì trùng hợp quá :b

(*): Trước đây mình có viết qua, Virgo lấy máu của mình hòa với nước để trị thương cho Pisces và Sagittarius. Tạp chất ở đây là "nước" nên thời gian trị thương kéo dài. Sở dĩ Virgo làm vậy vì không muốn người ta quá hoài nghi về khả năng của mình.

Nhưng Virgo đã hơi bất cẩn một chút là cho Aquarius những giọt máu thuần túy nhất không lẫn chút tạp chất nào khi anh xin chúng để trị cho Lius bên ngoài kết giới. Có lẽ giờ này, với sự thông minh của Aquarius, anh đã phát hiện ra bí mật của Virgo rồi cũng nên :v

Thôi thì, "vạn sự tùy duyên" vậy :3:3

Yêu mọi ngườiiiiii :3:3

XT, LK, ĐN

10/03/19 - 15h30'

#VyVy

Acc: vysuavir

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top